Có Phải Yêu Nhau Không

Chương 83: Lăn đi đè chết đám người có mắt không tròng kia!

Vũ Y Liên

04/11/2015

“Kỳ thực tôi vẫn muốn làm một người phú quý bất năng dâm, tiểu muội uy vũ không khuất phục”, Tống Dạ Huyền xoa xoa mũi, “Đáng tiếc, tiền đúng là thứ tốt ”.

Dạ Huyền nói, đem cổ phiếu trước mặt kéo tới trong lồng ngực, không để cho hai người nào đó thời gian biện bạch, nhanh chóng kí tên mình xuống.

Đáy mắt Tần Địch Phi hiện lên một vệt thoải mái, ánh mắt đảo qua Đường Triều Ca đang mang theo một vệt ý cười, “Nhớ lời tôi từng nói là tốt rồi”.

“Khi Tần Huyên qua mười tám tuổi, tôi sẽ đem cái này cho nó, còn nó quyên góp cho hội Chữ thập đỏ hay vẫn là đi cho hội Hắc thập tự, là do bản thân nó”. Dạ Huyền đem bút bỏ xuống, đem cổ phiếu đã kí tên đẩy lên trước mặt Tần Địch Phi.

Đường Triều Ca ho nhẹ một tiếng, trên mặt tỏ thái độ nhưng nhu hòa rất nhiều, “Anh đi làm trước, buổi tối anh sẽ bảo Tần Huyên gọi điện cho em”.

“Được, em tiễn anh ra ngoài”, Dạ Huyền nói, cùng Tần Địch Phi nói lời tạm biệt, rồi tự mình tiễn Đường Triều Ca đi ra ngoài.

Tần Địch Phi liếc mắt nhìn hai người đi xa dần, Lâm Duy đang muốn thu lại thỏa thuận trên bàn thì Tần Địch Phi ngăn lại, “Để tôi”.

Tống Dạ Huyền nhìn Đường Triều Ca đi tới gara lấy xe, xe Đường Triều Ca vừa mới đi đến quán cà phê liền nhìn thấy Tần Địch Phi đang cách đó không xa trên một giao lộ chờ anh.

Đường Triều Ca dừng xe lại, hạ cửa sổ xe xuống, “Anh còn có chuyện sao?”

“Cái này giao cho anh bảo quản”, Tần Địch Phi nói, cầm trong tay tập văn kiện màu đen kẹp giữa cửa sổ xe đưa cho Đường Triều Ca.

“Chuyện của Liễu Tĩnh, tôi thay anh gánh chịu nỗi oan này”, Tần Địch Phi liếc mắt nhìn người trong xe, “Nhưng Đường Triều Ca, anh chớ đắc ý quá sớm”.

Đường Triều Ca tháo kính râm xuống, nhanh chóng xem qua đồ vật trong tay, cũng không vội giải thích, “30% cổ phần, anh cho rằng cái này có thể uy hiếp đến tôi?” Đường Triều Ca nói, quơ quơ văn kiện kẹp trong tay.

“Sẽ không”, Tần Địch Phi cười lớn, “Nhưng Đường Triều Ca, anh chớ có đắc ý quá sớm”.

Đường Triều Ca kẹp văn kiện phóng tới chỗ cạnh tài xế, “Qua nhiều năm như vậy, anh không phải nhất định nói với tôi câu này. Cùng tôi tranh giành, anh không nên mềm yếu như vậy”.

Khi Tống Dạ Huyền trở lại quán cà phê, Lâm Duy đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy cô đến, vội vàng cười đi lên phía trước.

“Tần Địch Phi đi đâu rồi?”

“Tổng giám đốc vừa mới đi ra ngoài với một người, Tống tiểu thư hay là ở đây đợi một lúc?”, Lâm Duy đem áo khoác Tần Địch Phi vắt lên cánh tay, trong tay để hành lý của Tần Địch Phi, thấy Tống Dạ Huyền nghi ngờ, vội cướp lời nói.

Tống Dạ Huyền nghe xong lời này, không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, “Có nhìn thấy anh ta đi đâu không?”

“Hình như đã rời đi trước đó”.

Tống Dạ Huyền gật gật đầu, dường như đang phỏng đoán câu nói của Lâm Duy là thật hay giả, “Vậy trước tiên để tôi đi xem, anh giúp tôi trông coi những thứ này trước đi”.

Lâm Duy vội vàng cười đáp lại.

Tống Dạ Huyền vừa đi tới cửa quán cà phê, Tần Địch Phi liền đẩy cửa đi vào, hai người như vậy mà chạm mặt nhau, khoảng cách cùng lắm chỉ có 10cm, Tống Dạ Huyền thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp của Tần Địch Phi phả lên mặt cô.

Hai người họ chưa bao giờ gần nhau như vậy, nhất thời tâm tình có chút lúng túng, vẫn là Tần Địch Phi phản ứng lại trước, lui về phía sau nửa bước, trên dưới đánh giá cô một lượt, “Tống Dạ Huyền, không phải em hối hận đến muốn trốn chứ?”

Tống Dạ Huyền bật cười, giờ khắc này đối mặt với Tần Địch Phi lại như vậy trở nên mềm mại ôn nhu, cũng không cảm thấy như trước đó đã từng bất mãn chán ghét, “Tần Địch Phi, tại sao đối mặt với tôi lại liền như vậy không tự tin? Anh nói xem nếu nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này, những cô gái kia có phải sẽ rất thất vọng rồi không?”

Tần Địch Phi ngẩn người, lập tức buông xuống một câu, “So với thất vọng chắc hẳn là càng có đố kỵ”.

Tống Dạ Huyền nhìn bóng lưng anh đi ra, “Đối với từ đố kỵ, tôi tương đối giác ngộ”.

Theo luật làm vợ chính thức của Tần Địch Phi, cô xác thực là bị đố kỵ rất nhiều năm rồi. Chỉ cần cô thỉnh thoảng nhàn hạ thoải mái, so với Mặc Nhiễm đi tới đi lui trên thương trường cả nửa ngày như vậy, xác định có thể thu hoạch một đống đủ loại kiểu dáng đố kỵ hoặc ánh mắt đồng tình. “Nói tới điểm này, tôi cảm thấy, tôi gả cho anh thu hoạch lớn nhất chính là tôi cảm thấy mình sắp bị xem thường rồi!”



Bên trong khe cửa có loại người nào, cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần, cũng tiện thể xem qua không biết bao nhiêu lần.

Tần Địch Phi nghe được lời của cô, bước đi miễn cưỡng dừng lại, buông xuống câu “Xin lỗi”.

Có lẽ lời xin lỗi đến quá muộn, mà có lẽ Tống Dạ Huyền cũng không cầu lời xin lỗi của anh, thế nhưng nghe trong lời nói của cô ý tại ngôn ngoại, Tần Địch Phi vẫn là không thể nhịn được muốn xin lỗi.

Tống Dạ Huyền kinh ngạc, “Không có gì, tôi kỳ thực chính là nói chơi như vậy thôi, xin thứ lỗi”.

“Bình thường lúc này anh ta sẽ trả lời em như thế nào?”

“A?” Tống Dạ Huyền không quay lại.

“Là Đường Triều Ca, lúc như vậy, sẽ trả lời em như thế nào?”. Nhắc tới cái tên đó khiến Tần Địch Phi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bị hỏi như vậy Dạ Huyền mới rõ ràng ý tứ của Tần Địch Phi, cúi đầu suy tư chốc lát, “Tôi nghĩ anh ấy chắc hẳn sẽ nói là muốn đem tôi nặn thành cục thịt, lăn đi đè chết đám người có mắt không tròng kia”.

“…”

Dạ Huyền nhìn bộ dạng âm u trên mặt Tần Địch Phi có chút lúng túng, “Cái kia, Tần Địch Phi, chúng ta đi đâu đây?”

Tần Địch Phi gật gật đầu, “Trước tiên đưa em đi gặp một người mà em vẫn muốn gặp”.

Người vẫn muốn gặp?

Dạ Huyền có chút không hiểu, nhưng nhìn thấy Tần Địch Phi bộ dạng thần bí như vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, “Tần Địch Phi, anh sẽ không đem tôi đi gặp con trai của anh đấy chứ?”

Dạ Huyền nghĩ, Tần Địch Phi bên ngòai có nhiều phụ nữ như vậy, ngoại trừ Liễu Tĩnh, cũng không hẳn không có ngoại lệ, có con trai cũng không kì lạ.

“Không phải, một người có liên quan đến con trai em”, Tần Địch Phi xoay người, “Tôi nói chính là con trai ruột”.

Dạ Huyền vốn dĩ trên mặt còn đọng lại nụ cười, từng chút rơi ra, chỉ còn lại sắc trắng bệch.

“Anh nói người đó là…”

Tần Địch Phi gật gật đầu, “Muốn biết người đó ở đâu, hãy đi với anh”.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Đường Triều Ca vừa mới dừng xe, Lăng Phong liền vội đi tới nhận lấy đồ vật trong tay anh, “Ông chủ, vừa nhận được tin tức, người vẫn theo Tống tiểu thư đã đi mất rồi”.

Lăng Phong nắm trong tay hai tập văn kiện bìa đen kịt, cúi đầu, không nhìn cũng biết lúc này sắc mặt Đường Triều Ca khẳng định là không khác gì muốn hủy diệt anh ta luôn.

“Đi mất rồi?” Đường Triều Ca hỏi lại, trong giọng nói tràn ngập hiếu kỳ, có thể chuyện kia khiến anh không nói gì nhưng lại nghe ra bên trong dáng vẻ không có nửa phần hiếu kỳ.

“Vâng, bọn họ đi vào cửa hàng, chắc hẳn nhân lúc đi thay quần áo liền lén lút trốn đi”. Lăng Phong cảm thấy rất đau đầu, trước chuyện Tần Huyên đã đủ khiến cho anh ta khổ sở, trẻ con không thể không lo cũng có thể hiểu được, nhưng người lớn cũng làm cho anh ta thêm phiền!

Chưa từng xem di họa tiếp mộc, không phải Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết!

Tự nhiên biến mất không thấy tung tích, thật là làm cho người ta rất lo lắng !

Một lúc lâu sau, Đường Triều Ca tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại bước ra phía trước vài bước, “Trước tiên đem tư liệu về Tần Huyên vào trong phòng làm việc của tôi, còn những chuyện khác…”



“Có tin tức sẽ lập tức thông báo”. Lăng Phong nghe âm thanh Đường Triều Ca đột nhiên trở nên nhu hòa, đáy lòng nổi lên một tia mừng rỡ.

Đường Triều Ca liếc mắt nhìn anh ta, “Trước tiên đem thứ trên tay xem lại một chút, sau đó phát tán đi”, nói xong người đã đi xa mấy bước, Lăng Phong thấy anh đi xa cũng lập tức đi theo.

Thật là, vậy rốt cuộc có nên tìm người nữa không!

Đường Triều Ca sau khi cầm tư liệu xem qua cẩn thận một lần, đã là bốn giờ chiều, anh xoa xoa mắt có chút đau nhức, đứng dậy khỏi ghế chủ tịch rộng rãi, đi lên phía trước bức tường pha lê trong suốt trước mặt.

Đầu năm nay thành phố A vừa khánh thành một tòa nhà lớn, một tháng sau cũng sẽ làm khu vực giành cho ngân hàng mới của tổng bộ thành phố A.

Tay Đường Triều Ca vịn trên lan can, nhìn vùng đất dưới chân, sắc mặt có chút nghiêm nghị.

“Ông chủ, một tiếng sau phải đi đón Tần Huyên”. Lăng Phong mở ra cửa lớn văn phòng của Đường Triều Ca, hướng về bóng lưng anh nói.

“Ừm, tìm Tống Dạ Huyền sao rồi?”, nghe được tiếng Lăng Phong, Đường Triều Ca xoay người lại, một tia nghiêm nghị trong đáy mắt kia đã rút đi, đổi lại vẻ mặt nghiêm túc thận trọng như ngày thường.

“Không có”, Lăng Phong không khỏi âm thầm kêu khổ, “Rất kỳ lạ, Tần Địch Phi cùng Tống Dạ Huyền giống như là biến mất khỏi thế gian này vậy”.

“Phụ nữ là do nước tạo thành, tôi có thể tin rằng sẽ bốc hơi, còn người kia…” Đường Triều Ca đem tập văn kiện trước mặt lên, thu lại chân mày.

Thật khó hiểu, Lăng Phong khổ không dám kêu, điều này là lỗi của hắn sao? Anh từ tám giờ sáng đã đích thân ra vào sân bay thành phố A tra danh sách bay rất nhiều lần, nước mắt rơi một đám lớn, tại sao không có người nào hiểu cho nỗi chua sót của anh đây?

“Nhất định là do bùn tạo thành!” Lăng Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, anh ta đây là mắng người, cũng là tự chửi mình nha!

“Ông chủ, hay là gọi điện thoại cho Tống tiểu thư, hỏi xem cô ấy đang ở đâu? Muốn biết thân phận của Tần Huyên, đi hỏi Tống tiểu thư một chút không được sao?”

Mấu chốt chính là tại sao vẫn muốn dằn vặt anh chứ!

Anh là học kinh tế học chứ không phải trinh thám học!

Chủ yếu nhất chính là làm việc này hiển nhiên vất vả mà lại chả được gì, phụ nữ nào cũng hy vọng chồng mình, phi phi, bạn trai cũ vẫn đuổi theo tra cứu chuyện cũ mà vẫn không thể tìm ra.

Đường Triều Ca liếc mắt nhìn anh, giơ ngón trỏ lên, “Lăng Phong, tôi cho anh một lời khuyên”.

“Gì vậy?”

“Muốn chết cũng đừng chết trước mặt tôi!”

“…”

Lăng Phong đóng cửa đi ra ngoài, Đường Triều Ca đối với chuyện này chỉ là không phản đối nhếch lông mày, sau đó bắt đầu tiếp tục xem tài liệu trên bàn chất cao như núi.

“Tần Huyên, sinh tại thành phố C ngày 23 tháng 12 dương lịch”.

Ánh mắt Đường Triều Ca bỗng nhiên dừng ngay lại ở câu đầu tiên, như là nhớ tới điều gì, lại cẩn thận đem tư liệu của Tần Huyên từ đầu đến cuối xem qua một lần.

Một lát sau, anh một tay cầm lấy điện thoại, “Lăng Phong, đặt một vé máy bay ngày mai đi thành phố C”.

Đầu bên kia điện thoại, Lăng Phong tựa hồ vẫn còn chưa tiêu nổi, “Ông chủ, phiền toái ngài dùng đầu óc suy nghĩ một chút, khoảng cách từ thành phố A tới thành phố C, có chút…”

Rống xong câu này, Lăng Phong đáy lòng thoải mái hơn nhiều, quả nhiên trí thông minh của người đang yêu giảm xuống đến con số không, ai cũng không phải ngoại lệ!

“Thông minh, quả nhiên là thiên tài, từ thành phố A đến thành phố C không cần máy bay, Lăng Phong, anh ở sân bay vất vả một ngày, là muốn cho tôi đồng cảm với cảnh ngộ của anh, vẫn là công nhận anh thông minh”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Phải Yêu Nhau Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook