Có Phải Là...

Chương 7

Trúc Nhã

24/06/2013

Nàng hiện tại đã quay trở về Thần Giáo, suốt mấy ngày nay nàng phát hiện hắn cũng không có mặt ở Thần Giáo, lòng thầm thở dài, có phải là nàng sẽ vì chuyện này mà làm khó hắn đâu mà lại trốn nàng. Nàng chỉ là muốn nói cùng với hắn một tiếng rồi rời đi thôi mà

_Tam tiểu thư – đám người trong Thần Giáo giờ cũng biết nàng là thập vĩ hồ nàng càng lúc càng kính trọng nàng, lúc nào gặp nàng cũng lễ phép hành lễ

_Ân…- nàng lơ đãng đáp lại, lòng thầm vạch một kế hoạch ngao du thiên hạ sau khi nàng rời khỏi nơi này

_Tam tiểu thư, giáo chủ vừa sai thuộc hạ giao bức thư này cho người – một bóng đen quỳ xuống sau lưng nàng, hai tay nâng cao bức thư mà hắn gửi cho nàng, nàng chầm chậm cầm lấy rồi mở bức thư ra xem thử. Nội dung vẫn vọn vẹn 1 dòng, vẫn dòng chữ quen thuộc khi nàng nhận nhiệm vụ :” Gọi song lão về làm hỷ lễ”. Nàng vo chặt tờ giấy, hỷ lễ… quả thật lấy nàng vì đã ân ái cùng nàng, nàng tức giận… nàng như thế nào bây giờ bị xem thường đến vậy, muốn lấy nàng là lấy mà không thèm hỏi thăm ý kiến của nàng. Yêu sao… nàng yêu hắn nhưng cũng không bao giờ tự đánh mất lòng tự trọng của bản thân

_Lấy giấy mực cho ta – nàng nhàn tản sai người, nét chữ mỏng manh của nữ tử nhưng vẫn thật cứng cáp điêu luyện, thư nàng gửi cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ :”Không cần, mau trở về” – đưa cho nhị ca giùm ta

_Vâng – bóng đen tuân mệnh cầm thư rời đi

_Phi Phi – một âm thanh lạnh lẽo sau lưng nàng phát ra, sau khi uống rượu trở về, Dạ Lang nghe được một thông tin động trời, chính là Kỳ muốn lấy vợ, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, người mà Kỳ không cưới là Ngọc Khốc mà lại là Phi Phi

_Ta biết ngươi sẽ tìm ta – nàng thở dài quay lại nhìn Dạ Lang, nàng biết tâm trạng hiện tại của Dạ Lang có bao nhiêu là hụt hẫng

_Chỉ vì nàng là thập vĩ hồ hay sao – Dạ Lang tức giận không thể tả, tam muôi của Kỳ, Dạ Lang có từng nghe Ngọc Khốc nhắc đến, nhưng chưa bao giờ nghe Kỳ đá động tới, huống chi là Kỳ có tình cảm với Ngọc Khốc chứ không phải nàng, vì lý do gì sau chuyến đi về gặp song lão, mọi sự kiện đều thay đổi đột ngột.

_Thập vĩ hồ …- nàng nhờ Dạ Lang lại nghĩ đến một chuyện, bản thân nàng là thập vĩ hồ, người người tham muốn có được nàng để chinh phục toàn thiên hạ, nàng không nghĩ tới hắn trước đây vốn là người có tham vọng rất lớn , lần này muốn lấy nàng không phải vì thương hại … mà là đã có tính toán cả rồi sao

_Có lẽ là vậy – nàng nhíu nhíu mày – ta không bao giờ làm theo chuyện người khác sắp đặt, Bạch Dạ , ngươi yên tâm đi

_Ý ngươi là sao – Dạ Lang ngẩng người khó hiểu

_Ta cũng vừa biết tin này , ngươi có biết là ta không thích chuyện này không, ta hoàn toàn không ngờ tới – nàng quay lưng mặt đối mặt với Dạ Lang – hy vọng ngươi đừng hiểu lầm ta, ngươi tìm đại tỷ giúp ta có được hay không



_Tỷ đây, muội và nhị đệ lấy nhau có gì không tốt – Ngọc Khốc mỉm cười tự tin bước ra

_Muội đang tính nói chuyện này với tỷ, muội nghĩ nếu hỷ sự vẫn phải tiến hành, cuội cam đoang người cùng nhị ca bái đường hoặc là tỷ hoặc là Dạ Lang

_Ta chưa muốn Kỳ căm ghét ta , nếu Kỳ muốn giữ nàng để có được mục đích, ta sẽ hoàn toàn ủng hộ Kỳ , vì ta biết rằng Kỳ thật sự không yêu ngươi thật lòng – Dạ Lang lắc lắc đầu, thầm không đồng ý kế hoạch này của nàng

_Câm cái miệng thúi của ngươi lại, ai nói nhị đệ không yêu tam muội chứ – Ngọc Khốc quát Dạ Lang, cút khỏi đây, ngươi đã bị trục xuất khỏi Thần Giáo, đừng có mặt dày mà vác bản mặt của ngươi đến đây

_Ngọc Khốc, không ngờ sau một lần chết đi sống lại, gan ngươi càng ngày càng lớn – Dạ Lang tối mặt nhìn Ngọc Khốc, tay bắt đầu phát chiêu nhưng nàng đã vội chặn lại được cơn tấn công của Dạ Lang

_Không được làm bậy – nàng lạnh lùng phất tay đẩy Dạ Lang lui lại, Dạ Lang nhìn nàng suy nghĩ điều gì đó rồi quay đầu bỏ đi, nhưng vẫn không quên liếc mắt sang Ngọc Khốc đầy vể tức giận.

_Hắc – nhận được ánh mắt của Dạ Lang, Ngọc Khốc không hề sợ hãi mà còn nhếch miệng cười mốt tiếng sau đó lại dịu dàng quay lại nhìn nàng – Phi nhi, muội đừng có tự ti như vậy, cũng đừng tự làm khổ mình, cứ thành tâm yêu nhị đệ, nhị đê sẽ đáp trả lại cho muội mà a

_Đại tỷ… tỷ vừa nói gì – nàng chột dạ nhìn Ngọc Khốc chăm chú, nàng chưa bao giờ nghĩ đến Ngọc Khốc lại có thể trở nên sâu sắc mà thấu hiểu được tâm tư của nàng

_Muội không phải rất yêu nhị đệ hay sao - Ngọc Khốc mỉm cười trả lời – ngăn cách của hai người chính là vì muội quá kính trọng nhị đệ, không bao giờ nghĩ nhị đệ là một nam nhân bình thường

_Đại tỷ, muội không có yêu huynh ấy, tỷ nhầm rồi – nàng vẫn một vẻ mặt lãnh đạm trả lời Ngọc Khốc, bản thân cũng cảm nhận người đứng trước mặt nàng không phải là Ngọc Khốc, Ngọc Khốc trước đây không bao giờ nói chuyện cũng như có ánh mắt như thế này – người nhị ca yêu và muốn lấy là tỷ, chuyện trước đây nhị ca đã tha thứ cho tỷ rồi, tỷ đừng ép mình như vậy

_Haiz… nói chuyện với muội thật chán chết – Ngọc Khốc phất tay bỏ đi, trong đầu lại đang lên một kế hoạch gian manh khác. Nàng cũng không suy nghĩ nữa mà quay vào giường để nghỉ ngơi. Khi trời vừa hừng đông, nàng cảm thấy có người đang ở trong phòng, nàng liền mở mắt thức dậy… là hắn…. vì sao hắn lại ở trong phòng của nàng

_Nhị ca- nàng ngồi bật dậy – muội nghĩ huynh không cần gọi song lão, cũng không cần lấy muội vì những chuyện như vậy, muội chờ huynh quay về là để nói với huynh một vài chuyện

_Những chuyện đó tính sau, muội định không lấy huynh??? – hắn chắm chú nhìn nàng, ánh mắt ẩn ẩn tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Phải Là...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook