Có Phải Là...

Chương 1

Trúc Nhã

28/06/2013

Đã hai ngày rồi, nàng cùng hắn đã đến thế giới này , cả hai đều nhìn nhau mà không nói nên lời, bởi lẽ nàng và hắn khi sang thế giới này, gương mặt vẫn thế, hình dáng vẫn thế, chỉ là trên đầu hai người có thêm đôi tai của hồ ly và sau đuôi mỗi người đều oanh oanh liệt liệt có 9 đuôi , nhưng của hắn là màu trắng, còn của nàng là màu đen a. _Giáo chủ….- nàng thở dài – người có cách nào đứa chúng ta quay trở về không

_Hiện thời không có – hắn thảnh thơi – dù sao đã đến đây thì ngoạn một chút cũng tốt, ta cảm thấy nơi này cũng có những cổ linh lực giống như thế giới của chúng ta, ta cũng có thể dùng năng lực ở nơi này rất tốt

_Giáo chủ… vậy còn Thần Giáo – nàng hỏi tiếp

_họ cũng sẽ nghĩ chúng ta chết rồi, ắt sẽ có người khác lên làm thay- hắn cũng trả lời từng câu hỏi của nàng

_Hai đứa ngốc các ngươi, dám lộ diện ở nơi này, không sợ bị bắt hai sao – hai ông lão đột nhiên xuất hiện khiến cả hai quay lại nhìn, với năng lực của nàng và hắn, thế mà lại không phát hiện ra hai ông lão này.

_….- tuy nàng ở bên trong ngạc nhiên nhưng vẫn tung ra gương mặt lãnh đạm như mọi khi, còn hắn vẫn vậy, toàn thân toát lên một cỗ sát khí

_Ể… nhìn thái độ của chúng đi a, rất hợp ý ta- ông lão còn lại cũng cười cười tay vuốt râu- huống chi nhìn chúng đi, đều là cửu vĩ hồ, tiềm lực sau này sẽ rất mạnh đi, chúng ta thử dạy dỗ chúng xem

_Nực cười – hắn xuất kiếm khí trong tay bay lên cùng tấn công hai ông lão, nàng đương nhiên đứng một bên quan sát, nàng quá biết tính tình của hắn, không muốn có ai nhúng tay vào trận đấu của hắn bao giờ.

_Ai cha cha, bạch hồ ngươi, cũng vừa mới được sinh ra mà linh tính thực cao – ông lão mặc áo trắng vừa thảnh thơi tránh đòn của hắn đồng thời cũng cất tiếng trêu ghẹo

_Mới sinh ra ???- nàng nghe vậy liền hơi ngạc nhiên

_Phải a, lúc nãy có đến 162 địa lôi đánh vào nơi hai ngươi đang đứng, bọn ta liền đến đây ngay, quả nhiên không ngoài dự đoán, hai tiểu hồ ly các ngươi lại là tộc cửu vĩ hồ mới được sinh ra, bởi chỉ có cửu vĩ hồ lúc giáng kiếp mới có địa lôi chấn động đến vậy – ông lão mặc áo đen còn lại liền tiến đến gần nàng để giải thích



_Nói thử xem, thế giới này rốt cuộc nó như thế nào – nàng cũng không để ý đến trận đánh của hắn nữa vì biết ông lão kia không có sát ý, nàng quay lại hắc y lão hỏi thăm một chút

_Nơi này là Cửu Châu, gồm 9 vùng đất, gồm rất nhiều chủng tộc sống với nhau, mà hai ngươi nha… đều là tộc cửu vĩ hồ hiếm có, bọn ta còn tưởng tộc này đã hoàn toàn biến mất ở Cửu Châu này, hai ngươi đi theo bon ta đi, bọn ta sẽ chỉ cách cho các ngươi giấu đuôi và tai của mình đi.

_Làm sao bọn ta tin được các ngươi – nàng lạnh lùng hỏi lại

_Phải ha, lão đầu ngươi làm sao cho hai tiểu tử này tin chúng ta đây – hắc lão hướng bạch lão kêu gào

_Vậy thì bọn ta đánh bại hai ngươi, hai ngươi liền phải đi theo bọn ta, thấy thế nào – bạch lão vừa ra chiêu với hắn lại vừa nói chuyện với nàng

_Quyền quyết định là ở ta- hắn nhếch môi cười gằn, hai lão già này dám coi hắn không ra gì , hắn sẽ khiến hai người này phải hối hận

_Hắc hắc, không muốn thì bọn ta sẽ ép buộc hai ngươi a- bạch lão bắt đầu thay đổi động tác, không còn phòng thủ nữa mà là hoàn toàn tấn công, hắn cũng dần dần rới vào yếu thề – tiểu tử ngươi đã nhận thua hay chưa

_Ta không thua… và cũng chưa bao giờ thua – hắn tuy đang trong tình thế nguy cấp nhưng vẫn thong thả mà trả lời, nàng cẩn thận quan sát trận đánh của hai người sau lại quay về nhìn hắc lão

_Vì sao lại chọn bọn ta, với khả năng của hai người không phải sẽ có rất nhiều người muốn hai người truyền thụ yếu quyết hay sao- nàng quay lại hỏi

_Vì hai ngươi rất có tố chất a, bọn ta sống hơn 2000 năm rồi vẫn chưa thấy ai hơn các ngươi, kể cả các cửu vĩ hồ ly cũ- hắc lão mỉm cười trả lời nàng- huống chi các ngươi cũng không giống những kẻ khác, hoàn toàn đều không tôn kín bọn ta chút nào cả.

_Tiểu tử ngươi thật ngoan cố a- bạch lão mỉm cười điểm huyệt hắn, cách điểm huyệt thật kì lạ khiến nàng khó hiểu…. nhưng khó hiểu hơn là hắn hoàn toàn bất động.

_Sao, tiểu nữ ngươi muốn theo bọn ta hay ta giúp tên tiểu tử này bước qua tây thiên- hắc lão xuất kiếm khí cứa ngang cổ hắn



_Ngươi không nghe rõ sao, quyền quyết định là ở ta- hắn nhếch môi cười- nàng ta là thuộc hạ của ta

_Ngươi nghĩ sao – hắc lão hoàn toàn không để ý đến hắn mà nhìn nàng hỏi, nàng cẩn thận quan sát ánh mắt của hắc lão, nàng hoàn toàn không đoán được hai người trước mặt đang nghĩ gì, rốt cuộc hai người họ có làm hại nàng và hắn hay không

_Được…. ta đồng ý, thả giáo chủ ra – nàng đành liều một phen

_Phi Phi – hắn gằn từng tiếng nhìn nàng

_Giáo chủ, vì tính mạng của ngài, thuộc hạ không còn cách nào khác- nàng quỳ xuống cuối đầu không dám ngẩng mặt lên, nhưng tiếp đó nhận ra hắc lão đã ôm nàng phi thân đi, còn hắn được bạch lão giữ lấy.

Đến một vùng tuyết phủ trắng xóa cùng một hang động ẩn mình sau thác nước đã bị đông đá, nàng và hắn đều được thả tự do, nàng cẩn thận đánh già xung quanh rồi tiếp đó bị hắn đánh một chưởng mà bay thẳng đến vách hạng mà té xuống.

_Nếu ngươi còn mộ lần trái lệnh ta, ta không nghĩ đến cái mạng của ngươi còn giữ được – hắn gằn từng tiếng nói với nàng

_Đa tạ giáo chủ đã khoan hồng – nàng đứng dậy, khóe miệng rướm máu tươi, hắc lão cùng bạch lão thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ chuẩn bị thêm hai nơi ở mới cho nàng cũng hắn

_Ai da….- bịch một tiếng, một giọng nói của nử tử xuất hiện, một cô gái ăn mặc thật kì lạ xuất hiện trước mặt của bốn người nữ nhân không sợ chết mà chạy đến trước mặt hắn rồi vỗ vỗ mặt hắn- oa… xem xem nào quả là thật sự có cửu vĩ hồ ly hay sao.

_Khốc nhi, con lại ăn mặc không đàng hoàng – bạch lão thở dài nhìn Ngọc Khốc, một nữ nhi kì lạ khi lão cùng hắc lão phát hiện nàng khi nàng nằm bất tỉnh trên bờ suối.

_Hắc lão, ta mới đi chơi về a, ăn mặc như thế này mới thoải mái chứ a- Ngọc Khốc cười hắc hắc đánh giá hắn một chút, đánh giá nàng một chút rồi ôm cả hai người – hai người từ nay về sau sẽ là đệ đệ cùng muội muội của ta. Ngay lúc này nàng nhận thấy được một tia rung động trong ắn mắt của hắn dành cho Ngọc Khốc, khẽ thầm thở dài… giáo chủ… có phải là ….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Phải Là...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook