Cô Nhók Cứng Đầu À !!! Anh Yêu Em !!!
Chương 17: Qúa Khứ Của Nó ( Phần Cuối )
Minh cute
27/12/2016
" Muốn biết lắm à ! "
" Rất muốn là đằng khác nữa đấy ! "
Nó vừa nắm tay cậu con trai đó vừa đi trên con đường , cậu con ấy không nói gì khiến nó thấy hơi bị " áp lực " , không chịu nổi nó liền hỏi : " Nè .. mau trả lời đi chứ ! Có cần phải bí mật đến thế không vậy ? Chảnh ! "
" Bé con tò mò lắm sao ? "
" Anh .. đừng dài dòng nữa ! "
" OK ! Cứ gọi anh là Vương là được , 4 tuổi , boy , ok ? "
" Bằng tuổi nhau ấy nhá ! Nên cứ gọi bình thường là được rồi , nhưng cậu có cần nói về giới tính không ? Tớ biết cậu là boy rồi ".
" Cậu ..."
" Hửm ... Cậu đây có gì không hả cháu của ta ? '
Bỗng nhiên hắn đứng dậy và đi về , nó nhìn hắn bỏ đi không ngừng suy nghĩ " cái tên này bị gì vậy ? Không lẽ hắn g.... chết chết " , sau 1 phút 30 giây vượt lên chính mình nó đã hiểu được lí do , thấy hắn đi gần ra ngoài cổng nó tức tốc đuổi theo vừa đuổi theo vừa la :
" Ê... Đợi coi .. làm ơn đấy ! Làm ơn ... dừng lại đi mà .. Á..AAAAAAAAAAAAA ... BỊCH ... Hức...hức... dừng lại đi mà .. hức..hức " .
Lúc nãy hắn tức lắm chứ bộ , hắn đứng dậy vờ bỏ đi nhưng không thấy nó đuổi theo mà ngồi một cục ở đó , hình như đang suy nghĩ gì thì phải , cơn tức không kìm chế nổi lại bùng phát khiến hắn đi luôn tự nhiên nghe tiếng nó ú ớ dừng lại ... không biết tại sao hắn lại cười nhưng định quay lại ai dè nghe tiếng hét của nó hắn liền chạy tới , khuôn mặt tràn đầy lo lắng :
" Sao không đi luôn đi , quay lại làm gì thế ? Hức...hức .."
" Ăn kem không ? "
Nghe nói đến kem , nước mặt bỗng nhiên "chạy " hết , nó liền đứng dậy vừa cười vừa kéo hắn đi và nói :
" Nhớ mua kem đấy nhá ! Hương sô cô la nhá !"
" Biết rồi
" Rất muốn là đằng khác nữa đấy ! "
Nó vừa nắm tay cậu con trai đó vừa đi trên con đường , cậu con ấy không nói gì khiến nó thấy hơi bị " áp lực " , không chịu nổi nó liền hỏi : " Nè .. mau trả lời đi chứ ! Có cần phải bí mật đến thế không vậy ? Chảnh ! "
" Bé con tò mò lắm sao ? "
" Anh .. đừng dài dòng nữa ! "
" OK ! Cứ gọi anh là Vương là được , 4 tuổi , boy , ok ? "
" Bằng tuổi nhau ấy nhá ! Nên cứ gọi bình thường là được rồi , nhưng cậu có cần nói về giới tính không ? Tớ biết cậu là boy rồi ".
" Cậu ..."
" Hửm ... Cậu đây có gì không hả cháu của ta ? '
Bỗng nhiên hắn đứng dậy và đi về , nó nhìn hắn bỏ đi không ngừng suy nghĩ " cái tên này bị gì vậy ? Không lẽ hắn g.... chết chết " , sau 1 phút 30 giây vượt lên chính mình nó đã hiểu được lí do , thấy hắn đi gần ra ngoài cổng nó tức tốc đuổi theo vừa đuổi theo vừa la :
" Ê... Đợi coi .. làm ơn đấy ! Làm ơn ... dừng lại đi mà .. Á..AAAAAAAAAAAAA ... BỊCH ... Hức...hức... dừng lại đi mà .. hức..hức " .
Lúc nãy hắn tức lắm chứ bộ , hắn đứng dậy vờ bỏ đi nhưng không thấy nó đuổi theo mà ngồi một cục ở đó , hình như đang suy nghĩ gì thì phải , cơn tức không kìm chế nổi lại bùng phát khiến hắn đi luôn tự nhiên nghe tiếng nó ú ớ dừng lại ... không biết tại sao hắn lại cười nhưng định quay lại ai dè nghe tiếng hét của nó hắn liền chạy tới , khuôn mặt tràn đầy lo lắng :
" Sao không đi luôn đi , quay lại làm gì thế ? Hức...hức .."
" Ăn kem không ? "
Nghe nói đến kem , nước mặt bỗng nhiên "chạy " hết , nó liền đứng dậy vừa cười vừa kéo hắn đi và nói :
" Nhớ mua kem đấy nhá ! Hương sô cô la nhá !"
" Biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com