Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử

Chương 12: Nghĩ Kế

Nhok_fan_yoona

21/11/2015

Sau khi nó từ phòng hội học sinh đi ra thì nó vui lắm, vui hơn cả mọi ngày trước khi gặp tụi hắn nữa cơ. Nó hớn hở vừa đi vừa đọc bản hợp đồng mà nghĩ sẽ làm thế nào để trọc tức đc hắn mà vẫn làm đúng theo hợp đồng. Nó cứ tự kỉ vừa đi vừa cười mà ko để ý rằng mọi người quan sát nó từ đầu tới cuối. Nó bước lên đến hành lang vào lớp nó thì Tuấn đã chạy đến:

- Ê My, mày có bị làm sao ko?

Nó đang đọc ngước mắt lên nhìn Tuấn rồi bỏ tay cầm tờ giấy xuống nói:

- Mày thấy tao có bị thương chỗ nào ko?

- Ko.

- Vậy sao còn hỏi?

- Tao ko hỏi mày có bị hành hạ hay ko mà tao hỏi sao mày hành động như là người vừa trốn trại về vậy?

- Hả? Là thế nào cơ?- Nó ngơ ngác hỏi

- Thì mày cứ vừa đi vừa cười một mình làm cho mọi người tưởng mày mới từ 3TK về.( 3TK có nghĩa là trung tâm thần kinh )

- Àk, tao biết rồi.

- Mà mày ko bị mấy anh ấy bắt làm gì àk?- Tuấn ngạc nhiên hỏi

- Có, làm osin. Mày đọc cái này đi.- Nói rồi nó đưa cho Tuấn bản hợp đồng.

- Cái gì vậy.- Tuấn hỏi

- Thì cứ đọc đi rồi biết.

Tuấn bắt đầu đọc, vài phút sau.

- Ê My, mày có cần tao đưa đến bệnh viện vào khoa thần kinh khám ko?

- Mày nói thế là có ý gì?- Mặt nó ngơ như con nai tơ hỏi

- Thì để tao xem các dây thần kinh của mày có bị mắc vào nhau ko hay là có dây bị đứt hoặc mày bị thiếu cái dây nào đó.



- Mày nói cái gì đấy? Tao chẳng hiểu gì cả? Cái gì mà vào bệnh viện với dây thần kinh ở đây.

- Vậy tao hỏi mày, có phải mày vừa đi vừa đọc cái bản hợp đồng này ko?

- Phải. Mà nó có liên quan gì đến bệnh viện hay dây thần kinh nào ko?

- Thế mày có vừa đọc vừa cười ko?

- Ukm, để tao xem nào..... Có, vậy thì sao?

- Tao đọc cái bản hợp đồng này chẳng có gì buồn cười mà mày lại cười nhiều thế, nó toàn gây bất lợi cho mày thế mà mày lại cười, còn cười nhiều nữa chứ. Vậy nên tao muốn đưa mày đến bệnh viện để kiểm tra xem bộ não của mày có vấn đề gì ko.

- Àk, ra là thế. Tao biết rồi. Tao bật mí cho mày nghe nè, cái bản hợp đồng đó ko có gì đáng buồn cười nhưng tao sẽ nhờ nó mà đc cười..........Kekeke.- Nó nói đầy bí ẩn với nụ cười ranh mãnh làm cho Tuấn mặt đần ra ko hiểu cái gì.( Hai anh chị này hiểu nhau ghê ta, cứ thay đổi khuôn mặt cho nhau)

Cùng lúc đó thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết vang lên.

- Thôi đi vào lớp đi, cô giáo sắp vào rồi kia kìa.- Nó

- Uk.- Tuấn

Trong suốt những tiết còn lại của buổi học hôm đó, nó rất hứng thú với bài học, ko ủ rũ như hai tiết đầu. Tuấn thấy nó như vậy cũng rất vui mặc dù ko biết tại sao nó lại vui đến thế. Nhưng ko cần wan tâm làm gì cho mệt mỏi ra chỉ cần nó vui là Tuấn cũng vui theo rồi.

Cuối cùng, một buổi học nữa lại kết thúc. Hoàn toàn ngược lại so với hôm qua, hôm nay nó kết thúc buổi học với tâm trạng rất chi là vui vẻ. Nó lại cùng Tuấn đi về. Nó nói chuyện rôm rả suốt thời gian đi về. Đang đi trên đường thì có một chiếc xe BMW và sau đó là thêm hai chiếc xe ô tô nữa đi ngay sát nhau chạy đến. Nó nhìn cái xe và quay sang nói với Tuấn:

- Tao thấy cái xe ô tô kia quen quen sao ấy mày ạ. Hình như tao nhìn thấy nó ở đâu rồi ấy.- Nó chỉ về phía chiếc xe BMW

- Chắc là mày nhìn thấy nó khi đang trên đường đi đâu đó ấy mà. Ở đây thì mấy cái xe này có thiếu gì đâu.

- Mày biết mà, tao có bao giờ nhớ đc những cái xe ngoài đường đâu. Nhưng mà tao thấy cái xe đấy quen lắm, kiểu gì vậy.

Nó vừa nói vừa nghĩ, chợt cái đầu của nó lóe lên một cái bóng đèn 150Kw.

- A, đúng rồi, là xe của cái tên Anh...... Anh gì gì đó mà. (T/g: Người ta tên là Đức Anh mà chị, lần sau gọi cho đúng tên hộ cái. Nó: Gọi thế nào chả đc, thì hắn cũng tên là Anh còn gì. Cái tên gì mà khó nhớ quá, cứ gọi là dê cụ cho dễ nhớ. T/g: Tên của chị mới khó nhớ đấy. Tên gì mà dài quá, có bốn tiếng liền, viết mỏi cả tay. Nó: Tên gì kệ tao, tên tao hay thế còn gì, mà chính là mi đặt cho tao đó còn dám kêu. T/g: Hết nói nổi. Bây giờ t/g mới hiểu đc rằng tại sao Đức Anh ko đấu mồm nổi nó rồi, đáng thương quá) Chính nó đã đụng phải tao nên tao mới thấy quen quen. Bây giờ mới nhớ ra, đầu với chả óc.

- Vậy àk.

- Thôi ko wan tâm nữa, đi thôi. Nó định quay mặt lại thì chiếc xe đã đi ngang hàng với nó. Chiếc cửa kính xe dần dần tụt xuống và Đức Anh quay về phía nó:



- Sao, nhớ chiếc xe này chứ?

- Trời ạ, làm sao tôi quên đc cái xe phế thải đã đụng phải tôi hôm qua chứ. Bây giờ tôi mới hiểu rằng là tại sao hôm đó nó lại đụng tôi rồi, chắc tại nó cũ kĩ quá rồi mà ko đc cho đi tu sửa lại nên động cơ chắc cũng phải có vấn đề. Công nhận chủ xe cũng phải là người ki bo, keo kiệt và bủn xỉn lắm đấy thì nó mới thành ra như vậy, khổ thân chiếc xe quá, nó ko có phúc rồi, theo phải một người chủ ko ra gì. Chậc chậc chậc* nó tặc lưỡi * Vì vậy, tôi sẽ bỏ qua cho nó về vụ đụng xe. Thấy tôi tốt bụng ko?

- Cô có ý gì?- Đức Anh

- Tôi có ý gì đâu, anh muốn hiểu kiểu gì kệ anh. Nhưng tôi nghĩ một người thông minh như anh thì cũng phải hiểu chứ nhỉ? Nếu ko hiểu thì sẽ sao ta....?

- Cô........ cô.- Lần thứ ba trong hai ngày liên tiếp Đức Anh ko nói lại đc nó.

- Anh ko nhớ tôi vừa nói gì sáng nay sao? Tôi đã bảo chúng ta ở trường hoặc đi ngoài đường nếu như mà nhìn thấy thì cũng coi như ko wen biết rồi mà.

- Đấy là cô chỉ thỏa thuận với Phong thôi chứ, có thỏa thuận với tôi đâu mà tôi phải làm.

- Anh..... anh....... anh....... đc lắm.- Lần này là nó ko nói lại đc Đức Anh.

- Thôi, ko nói chuyện với cô nữa, cứ ở đây mà hít thở bầu ko khí ''trong lành'' đi nhé.- Đức Anh nhấn mạnh hai chữ '' trong lành'' rồi phóng đi. (Các bạn có biết tại sao lại như thế ko, đọc tiếp đi rồi sẽ biết) Đức Anh phóng xe đi để lại cho nó bao nhiêu tấn bụi làm nó ho sặc sụa. Giờ nó mới hiểu câu nói của Đức Anh có ý nghĩa gì rồi.

- Khụ......... khụ.........khụ.......... Cái tên chết tiệt, dám làm vậy với mình. Cứ đợi đấy, đợi xem bổn cô nương đây trừng trị ngươi như thế nào.

- Thôi thôi, mày bớt nói khoác đi cho tao nhờ cái.

- Ai thèm khoác lác với mày chứ. Rồi tao sẽ cho mày thấy tao ko khoác lác với mày. Anh cứ đợi đó, sẽ sớm thôi tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là Nguyễn Ngọc Thảo My. Hừ.........

- Thôi đc rồi, tao sẽ đón xem mày trừng trị anh ấy như thế nào. Còn bây giờ thì đi thôi.

Tuấn và nó lại tiếp tục đi về. Về đến nhà nó, nó tạm biệt Tuấn rồi bước vào nhà. Tuấn vẫn như hôm qua, đợi nó bước vào nhà rồi mới đi về.

Nó chạy một phát xông thẳng vào nhà bếp nấu cơm ăn. Nấu xong, nó ngồi vào bàn vừa ăn vừa ngắm nghía cái bản hợp đồng, lẩm bẩm:

- Đc lắm, Trần Khánh Phong, coi như anh rất thông minh mới để tôi làm osin. Tôi sẽ cho anh biết như thế nào mới gọi là ''gậy bà đập lưng ông''.(T/g: Chịu chị này luôn rồi đấy, có mỗi câu tục ngữ mà cũng nói sai. Phải là ''gậy ông đập lưng ông mới đúng''. Nó: Kệ tao, nói như thế chẳng khác nào tao bê đê àk, vì vậy tao mới phải chỉnh sửa lại chứ.T/g: Botay.com)

Ăn xong nó liền trèo lên giường ngủ.

T/g: Mong mọi người đón đọc, chương sau sẽ hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook