Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử

Chương 22: Ai Mới Là Người Xui Xẻo (1)

Nhok_fan_yoona

18/01/2016

Ở lớp 11A1, tụi hắn đang dùng điện thoại di động trao đổi.

Hắn: Tớ cá là con nhỏ đấy đang bị ông thầy giám thị khó tính nhất trường dạy cho một bài học.

Đức Anh: Chắc chắn là như thế rồi!!!

Minh: Biết đâu đc, nhỡ đâu em ấy gặp may thì làm sao. Có khi bây giờ đang ở trong lớp học rồi cũng nên???

Đức Anh: Muốn biết chính xác thì chúng ta đi kiểm chứng đi!!!

Hắn: Đc thôi.

Minh: Let’s go!!!!

Rồi cả 3 người tụi hắn chạy vụt ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người.

……………………………………………

Một lát sau…….

Sau khi cả 3 người bọn họ chạy xuống đến sân....... thì…….. đập vào mắt của bọn họ là một hình ảnh rất kì vĩ. Dưới những ánh nắng mặt trời chói chang, đứng giữa sân trường là một cô gái 2 tay đang cầm 2 thùng nước đầy, tay thì dang ngang. Một chân co lên còn đứng trụ lại chỉ bằng một chân. Miệng thì ngậm 1 chiếc bút bi. Trên đầu còn đc đội một quyển sách rất to và dày. Cô mất thăng bằng lắc lư qua lại. Đặc biệt hơn nữa là ông thầy giám thị đang nhịp nhịp cây thước kẻ dài đi vòng quanh cô, miệng thì luôn nói:

- Đứng thẳng lên!!!

- Ko đc nhúc nhích!!!!

- Ko đc làm đổ một giọt nước nào trong 2 cái thùng nghe chưa?????

- Cũng ko đc làm rơi quyển sách rõ chưa???????

…….. vân vân và mây mây………….

Vâng, và cô gái đó ko ai khác chính là nó - chị Thảo My nhà ta. Sau một vòng thi đấu chạy điền kinh (hay maratong cũng đc) thì thí sinh mang tên Nguyễn Ngọc Thảo My đã đầu hàng trước vị huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm mang tên “Nguyễn Văn Giám Thị”. Và hiện giờ nó đang phải trả giá cho những phút nông nổi của mình…….

Hắn nở một nụ cười rất đẹp mà từ trước đến giờ bất kì người nào cũng chưa có diễm phúc đc nhìn thấy. Một nụ cười “Hạ gục Điêu Thuyền, cưa đổ Tây Thi”. (Chỉ tiếc chị My nhà ta đâu có để ý đâu!!!!! Thật tội nghiệp!!!!)

- Đó, thấy chưa?????? Tui đoán trúng phóc àk!!!!!!!- Đức Anh hí hửng cười.

- Uk.- Minh nhún vai.

Rồi tụi hắn tiến gần về phía của nó và ông thầy. Nó nhìn thấy hắn đang cười thì khuôn mặt trở nên tức giận, lườm hắn một cái. Nó nghĩ: “Chắc tên độc ác đó đang cười mình đây mà!!!!!! Hừ hừ hừ…… tức quá…… Mối hận này mình nhất định sẽ phải trả lại gấp trăm lần!!!!!!”

Hắn nhìn thấy nó lườm mình thì ngay lập tức thu nụ cười lại. Hắn quay sang 2 thằng bạn của mình hất mặt một cái. Minh và Đức Anh như đọc đc hắn đang nghĩ gì liền tiến gần hơn về phía nó.

- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?- Đức Anh hỏi đểu nó.

Nó ko trả lời mà chỉ trợn mắt lên nhìn Đức Anh.

Minh nhìn nó rồi quay sang nhìn ông thầy giám thị hỏi:

- Em ấy bị làm sao mà thầy lại phạt em ấy?



- Em học sinh này có rất nhiều tội. Tội đi học muộn, trèo tường, lừa gạt giáo viên, trốn tránh ko nhận tội!!!- Ông thầy liệt kê hết ra những tội án của nó.

Bỗng trong đầu Đức Anh lóe lên cái bóng đèn 170kW. Anh tiến đến cạnh ông thầy rồi bám và áo ổng và nói:

- Thầy ơi, chắc thầy cũng đã mệt rồi. Vậy thì để những người đứng đầu hội học sinh chúng em đây giúp thầy xử nhỏ này cho. Như thế, thầy sẽ đỡ mất công hơn.

Nó nghe thấy thế thì giật mình, nhả cây bút xuống vội cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Đức Anh và ông thầy, chưa để ông thầy kịp lên tiếng thì nó đã chen miệng vô:

- Thầy ơi, thầy thích phạt em sao cũng đc chỉ cần thầy đừng giao em cho bọn họ. Em xin thầy đấy thầy ơi!!!!!

- Em ko có quyền lên tiếng ở đây. Tôi thích xử cô thế nào là quyền của tôi. Còn em, tôi đã cho em bỏ cây bút trong mồm ra chưa, mau ngậm vào nhanh lên.- Ông thầy nói giọng chắc nịch, kiên quyết.

“Khó khăn lắm mới vô đc nơi tầm cỡ như vầy làm đc, công việc nhàn hạ, lương cao. Hơn nữa con trai của người xây dựng trường đã nói thế chẳng nhẽ mình lại ko đáp ứng sao. Ko đc, ko thể nào chỉ vì con nhỏ này mà mất việc.”- Ông thừa biết Đức Anh là thiếu gia trong gia đình thuộc top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới và cũng là tập đoàn đã đứng ra xây dựng trường. Đắc tội với anh thì ko mấy tốt đẹp, thôi thì nhượng bộ vậy.

- Thôi đc rồi, tôi chấp nhận yêu cầu của em.- Ông thầy hạ giọng rồi rời đi để lại nó với khuôn mặt thất thần, mặt cắt ko còn giọt máu.

- Cô để hết thứ trên người cô xuống đi rồi đi theo chúng tôi vào phòng hội học sinh.- Chất giọng lạnh tanh của hắn làm cho nó tỉnh ngộ ra.

Nó ngồi xuống, để 2 chậu nước xuống, lấy tay lấy cái bút bi kẹp ở mồm mình ra, vứt quyển sách ở đầu mình xuống dưới đất. Xong, nó quay ngoắt về phía tụi hắn và bước lại gần nói:

- Này, các người đc lắm nghen!!!!!!!!

- Tất nhiên.- Hắn lạnh lùng trả lời.

- Các người dám làm cho tôi trễ học xong làm tôi phải gặp cái ông thầy giám thị khó tính chết tiệt đó nữa.- Nó tuôn xối xả một tràng.

- Đó là do cô dậy muộn mà, chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Cố tình gây chuyện.- Hắn

- Anh……. Đc thôi, coi như ko tính chuyện đó. Vậy có phải các anh bỉ ổi đến nỗi còn phải ghi giấy dán lên trước cửa phòng tôi đúng ko?- Nó bĩu môi dèm pha.

- Chúng tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết thôi.- Hắn cho tay vào túi áo, vẻ mặt ung dung làm cho nó tức đến phát điên.

- Mà…… - Nó ấp úng.

- Mà sao?- Hắn

- Có phải các anh bảo ông thầy giám thị đó đến chỗ đó ko?

- Phải thì sao, mà ko phải thì sao? Cô sẽ làm gì bọn tôi.- Hắn khiêu khích.

- Các anh…… đc lắm. Tôi ko thèm chấp với các anh nữa, tôi đi lên lớp học đây.- Nó lấy cặp sách rồi định quay người bước đi.

- Khoan đã, chúng tôi đã bảo với thầy giám thị là sẽ giúp ông ấy xử phạt cô nên bây giờ cô hãy đi lên phòng hội học sinh với chúng tôi.- Đức Anh nói.

Nó quay mặt lại, cố nở 1 nụ cười rồi vênh mặt lên nói:

- Đc thôi, tưởng tôi sợ các anh chắc.

Nó cùng tụi hắn đi vào phòng hội học sinh. Ko khí trầm lặng đến đáng sợ, khoảng 2, 3 phút sau thì hắn mới lên tiếng:

- Cô ta đi học muộn, trèo tường, vậy sẽ bị phạt như thế nào?



- Những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, vậy nên chỉ cần đi lao động công ích là đc.- Đức Anh.

- Vậy để cho em ấy lao động ở đâu?- Minh lên tiếng.

- Sân bóng đá. Chỗ đấy đã mấy ngày nay chưa dọn dẹp rồi.- Hắn

Nó đứng hình một lúc, khóe miệng giật giật, ko biết nên cười hay nên khóc. Nó thầm nguyền rủa ông trời rằng tại sao ông dở hơi đến mức tống 3 con yêu tinh này xuống cạnh nó làm gì.

Nó liền đập bàn một cái rồi đứng dậy nói rõ to:

- Ko, tôi ko dọn chỗ đấy đâu. Bộ các anh tưởng tôi là thần hay sao mà bắt tôi đi dọn dẹp cái sân rộng mấy ha đó chứ.

- Cô ko làm cũng phải làm. Đó là lệnh từ hội học sinh, nghe rõ chưa?- Hắn

- Anh đc lắm, dám cho chuyện tư vào việc công. Anh đúng là “Công tư bất minh”.- Nó uất hận quát to.

- Kệ tôi, tôi như thế nào thì liên quan tới cô chắc.- Hắn

- Ko liên quan tới tôi vậy nên tôi sẽ đi làm, đc chưa? Tưởng tôi ko làm đc chắc. Chẳng qua là tôi có muốn làm hay ko thôi, chứ mà để tôi làm thì anh hãy lác mắt ra mà xem.

- Đc thôi, tôi sẽ xem cô làm đc tới đâu.- Hắn

- Hứ.- Nó hứ một tiếng rồi quay người bước đi.

Nó đi đến sân bóng đá, nhìn chiếc chổi quăng sóng soài dưới gốc cây mà nản. Nó bước đến cầm nó lên rồi bắt đầu quét.

__________________Em là đường phân cách thời gian__________________

Hết tiết 1 thì nó mới dọn xong cái sân bóng đá. Nó uể oải bước lên lớp và nhìn đồng hồ:

- Đã vào học tiết 2 rồi sao??? Hix….. hix…… sao thời gian trôi đi nhanh thế ko biết??? Chắc ko phải đâu, do số của mình nó nhọ thì đúng hơn. Nhưng theo như mình nhớ thì tiết thứ 2 hình như là tiết hóa học. Thôi chết con rồi!!!!

Vừa bước đến cửa lớp thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn nó hệt như là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi, vào học đc 1 tiết rồi mà đến giữa tiết 2 nó mới ló mặt. Cô Lan_ bà la sát super khó tính (nhưng ko khó tính bằng ông giám thị kia đâu nhé) lia con mắt sắc bén sau lớp kính dày cộm về phía nó.

- Thưa cô em vào lớp!!!!!

- Chị đi đâu mà giờ này mới vác mặt tới lớp?- Bà nói với kiểu rất đáng sợ.

- Dạ, thưa cô….. em…… em…… Xe đạp của em nó bị hỏng…..- Nó cười gượng đáp.

- Chị nói dối, chị đâu có đi xe tới trường. Hay chị giỏi quá rồi, coi thường bộ môn của tôi đúng ko?

Nó cúi gằm mặt, khẽ thủ thỉ: “Phi lao thì phải trót theo lao thôi, em sorry cô em ko muốn nói dối nhưng vì bất đắc dĩ thôi”.

- Thưa cô, ko phải đâu. Tại hôm nay em ko đi sớm như mọi khi nên mới mượn xe đạp của một bạn nào ngờ bị hư giữa đường nên em lại phải gửi vào quán sửa xe và chạy một mạch tới trường.

- Thôi, ko lí do lí trấu gì hết. Chị ra ngoài đứng đến khi nào hết tiết của tôi rồi vào.

Nó phụng phịu khẽ nhún vai rồi ra ngoài đứng.

Chào mọi người, tác giả đã trở lại rồi đây. Tại 2 tuần nay tác giả bận quá nên mới ra chap muộn. Nhưng bắt đầu từ tuần này là tác giả sẽ ra 1 chap/1 tuần nhé.!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook