Cô Nhóc Lập Dị Và Hoàng Tử Không Biết Cười

Chương 17

heo con

21/01/2016

Đã ba tháng sau cái vụ nhà trường tổ chức chuyến đi cắm trại , tụi nó giờ đã thân với nhau hơn , nhỏ và anh có vẻ thân nhau hơn ,số lần cãi nhau của hai ông bà này cũng giảm bớt đi so với lúc mới gặp , hắn và nó cũng có nói chuyện nhiều hơn nhưng nó vẫn chưa hề thấy hắn cười dù chỉ một lần . Thỉnh thoảng nó có hỏi hắn nhưng đáp lại nó chỉ là một tiếng im lặng , có khi nó hơi nhiều quá nên hắn bơ nó luôn , nó cũng có hỏi anh nhưng anh chỉ cười buồn một cái và nói " chuyện này tốt nhất là đừng có hỏi " mặc dù vẫn thắc mắc nhưng nó cũng ko dám hỏi nữa . Bây giời đã là giữa tháng 12 trời lạnh đến buốt xương , chẳng có một ai muốn lết cái xác của mình lên trường cả , anh và nhỏ cũng đâu có ngoại lệ . Vừa vào lớp phát nhỏ vứt cặp vào chỗ rồi bay ra 'ôm ấp ' cái lò sưởi gần bục giảng . Anh thấy vậy đi đến chọc nhỏ : Trời có lạnh lắm đâu mà làm quá vậy má - anh

Ô hô coi lại mình đi rồi nói người khác - nhỏ

Hô hô tôi làm sao mà nhìn lại , hay là tôi quá đẹp troai nên bà bảo tôi xem lại để làm thế nào cho bớt đẹp troai hahahaha - anh nói rồi cười như điên

Ọe ọe tự sướng vừa thôi ba , ý tôi là ông bảo trời ko lạnh lắm mà ông mặc quần áo ấm kín mít vậy - nhỏ

Cái .... cái này là sở thích của tôi , sao - anh

Ồ vậy mùa hè anh cũng mặc thế này à - nhỏ

Cái này ... - anh

Hô hô hô đã ngu lại còn tỏ ra thông minh - nhỏ

Bà ... - anh đang định nói thì bị nó cắt ngang

Thôi vào chỗ đi , thầy sắp vô rồi kìa - nó . Thế là anh và nhỏ lại lủi thủi đi về chỗ . Hôm nay tiết đầu tụi nó học văn , lúc đầu tụi nó khá là chăm học nhưng được tầm 10 ' thì mỗi đứa một việc , anh thì đọc manga , nhỏ thì ăn vụng , hắn thì nghe nhạc và ngủ , chỉ có mỗi nó là học sinh nghiêm túc là ngồi nghiêm chỉnh học bài , bỗng nhiên tiếng nói lảnh lót của ông thấy dạy văn vang lên

Em Minh Hoàng đứng lên cho tôi biết đại từ là gì ? - ông thầy



À dạ đại từ là ..... là - anh

Cậu ko trả lời được đúng ko , ra ngoài đứng cho tôi - ông thầy

Dạ - anh lủi thủi bước ra khỏi lớp

Em Như trả lời câu hỏi vừa lẫy - ông thầy

Thưa thầy ... câu vừa lẫy là câu gì vậy ? - nhỏ

Hahahahahahaha - cả lớp cười rộ lên

Trật tự , em ra khỏi lớp đứng ra ngoài cùng bạn Hoàng cho tôi - thầy

Hây - nhỏ . Sau khi nhỏ ra ngoài anh chọc

Hô ra ngoài à , nhục ko - anh

Ô như nhau thôi vậy nhục ko - nhỏ

Ko - anh

Mặt dày thế - nhỏ



Giống nhau thôi -anh

Hai em kia trật tự đi - thấy

Muốn nhưng ko được - nhỏ và anh nói . Lần này ông thấy úc chế đi ra và tặng cho hai người mỗi đứa một cái bảng có ghi " tôi là thằng/ con hâm , làm việc riêng nên bị bắt ra ngoài , hãy cười tôi đi " và bắt hai đứa quỳ đến hết tiết .

Lần này thì sao - nhỏ

Nhục - anh

Quá nhục - nhỏ . Thế là nhỏ và anh quỳ đến hết tiết , vừa vào lớp anh và nhỏ than vãn

Ông này ác , tao tê hết cả chân rồi - nhỏ

Lần đầu nhục như thế này - anh

Hừ bị mấy đứa lớp dưới đi qua cười chứ mới đau - nhỏ

Phải phục thù - anh

Đúng - nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nhóc Lập Dị Và Hoàng Tử Không Biết Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook