Cô Nhóc Gia Sư

Chương 47

Jullian

18/03/2017

Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, đón những tia nắng trong lành, ấm áp nơi miền quê thanh bình, tôi phát hiện chân mình đã đi lại được bình thường, tuy vẫn còn cảm giác khó chịu là lạ lúc bước đi. Dù vậy thì...bỏ đi! Việc ấy không còn quan trọng nữa. Có thể đi hay không thể đi thì chỉ cần ở tại ngôi nhà này là được rồi. Có mẹ là có tất cả. Mẹ...thật tuyệt vời!

Từ nay, mỗi sáng thức dậy, tôi có thể tranh thủ ngủ nướng một chút, chờ mẹ nổi giận vào tận phòng hét toáng lên. Mỗi sáng thức dậy, sẽ có người nấu ăn cho tôi, nhắc nhở tôi ăn rau nhiều vào, rồi gắp thức ăn cho tôi. Mỗi khi tôi ốm sẽ không phải nằm co ro trong một góc tối, ngồi thu lu chờ cơn sốt qua đi, bởi vì đã có người chăm sóc, nấu cháo cho tôi. Cũng từ nay, tôi có một mái nhà yêu thương, ở đó có mẹ yêu thương tôi. Như vậy đã đủ, chẳng cần gì nữa.

Có phải đây là một giấc mơ hay không? Nó quá đẹp đẽ, hạnh phúc, lung linh. Liệu tôi có thể nắm giữ nó đến cùng?

Tôi nhanh chóng sửa soạn xuống nhà dưới ăn sáng với mẹ, có cả tên khốn nạn Trần Du Nam ở đó nữa.

Vừa vui vẻ xuống cầu thang, tôi gặp dì Sáu đang tất bật lau lau dọn dọn:

- Cô chủ!

Tôi quay sang, kính cẩn:

- Con chào cô! Mới sáng sớm mà cô đã làm việc rồi sao? Cô đã ăn sáng gì chưa? Cô xuống ăn sáng với nhà cháu nhé!

- Thôi! Cô ăn rồi! Con xuống đi! Hôm nay, bà chủ thức dậy từ rất sớm nấu ăn cho cô đó!

Tôi mỉm cười nhìn dì Sáu rồi nhanh chân bước xuống.

Không sai! Chiếc bàn ăn trong nhà bếp đã được sắp đầy đủ. Bữa ăn sáng hôm nay có phở bò - món ăn mà tôi thích nhất.

Mẹ tôi vừa bước ra, tôi đã nhanh chóng ôm lấy bà:

- Mẹ! Sao mẹ không đợi con dậy rồi cùng làm! Con phụ mẹ!

Bà hiền hậu mỉm cười:

- Con ư? Chờ con dậy phụ mẹ thì chúng ta đi ăn trưa là vừa!

Hạnh phúc quá! Hạnh phúc đến bất ngờ. Phút giây này khiến lòng tôi nâng nâng lạ thường.

Nhưng có điều tôi vẫn cảm thấy thiếu sót gì đó. Phải rồi! Từ sáng đến giờ vẫn không thấy mặt Trần Du Nam. Hắn đâu rồi. Tối qua, vẫn còn thấy cái mặt đáng ghét, nhìn vào là chỉ muốn táng cho vài cái của hắn. Mà giờ đã biến đi đâu mất tăm.

Kết thúc bữa sáng trong niềm vui vẫn chưa trọn vẹn. Tôi không hiểu chỉ vì lí do là hắn không có ở đây thôi mà bữa ăn sáng với mẹ của tôi cũng thiếu vị. Từng giây từng phút trôi qua, tôi chỉ mong hắn xuất hiện ngồi vào bàn ăn cùng mẹ con tôi.

Kỳ lạ! Hình như có cái gì đó vừa rung lên trong ngực tôi vậy. Có phải dạo này suy nghĩ nhiều quá nên những cơn đau tim bất chợt hay xuất hiện. Nhưng...nó lại không đau chút nào, lại mang theo một làn gió xao xuyến, quyến luyến đáy lòng.

Chiều đến, mẹ tôi đi chợ, trước khi đi còn nói thế này:

- Mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm cho con đây! Con ở nhà nếu thấy chán thì ra ngoài cho thư thả!

- Mẹ! Con đâu phải heo! Sáng, trưa, chiều, tối, mẹ đều lo nấu gì cho con ăn!

- Không phải do con sao? Thiệt tình! Ốm yếu thế kia sao lấy chồng được? Thôi! Mẹ đi đây!

Là thế đấy! Nghĩ lại tôi cũng đâu phải dạng kén ăn, gầy đến “da bọc xương” thế này đâu. Chả qua mấy ngày gần đây, xảy ra một đống chuyện. Chưa kịp bình tâm lại gì hết. Nhưng giờ thì ổn rồi.

Lựa chọn cuối cùng của tôi cho tất cả ấy à?



Thật ra cũng không có gì hay ho cả! Đa số chỉ đơn giản là có những thứ nên buông xuống cho nhẹ lòng thì sẽ hay hơn. Cứ mãi ôm hết tất cả vào lòng chỉ thêm mệt mỏi. Đúng là quá khứ rất quan trọng. Dù vậy, bây giờ là hiện tại. Vậy nên tôi sẽ sống trong hiện tại, sẽ không cố níu kéo thời gian lại làm gì. Vi phạm quy luật của tự nhiên chỉ khiến lòng tôi thêm rối bời. Những người tôi thương và thương tôi trong quá khứ, nếu thực sự có duyên sẽ gặp lại nhau. Cũng coi như một trở ngại cho họ và cho tôi. Vượt qua được chính là mãi mãi không rời xa nhau.

Mẹ nói đúng! Nên ra ngoài đi dạo cho thư thả. Ở nhà một mình lại nghĩ lung tung, rồi tự gây áp lực cho mình.

Tôi chọn cho mình con đường làng nhỏ, men theo bờ ruộng lúa, dẫn đến đâu thì kệ nó.

Hôm nay, tôi có một chuyến thám hiểm nho nhỏ giữa đồng quê bát ngát để học cách đi từng bước, buông bỏ từng thứ cho nhẹ người.

Rồi...tôi chợt hiểu ra mình không thể mãi ở đây với mẹ được. Vào một ngày nào đó không xa, có thể là ngay ngày mai, tôi sẽ phải trở về thành phố, đối mặt với tất cả. Giây phút chạy trốn khỏi thực tại đã thất bại. Một con người tầm thường như tôi không đủ sức để chạy đua với thời gian. Chỉ có thể song hành cùng nó, mặt giáp mặt với nó.

Nếu vậy phải chăng tôi nên chọn cho mình một bộ mặt mới với mọi người.

Đầu tiên, phải nói đến các bậc sinh thành lớn tuổi là ba tôi và mụ phù thủy. Khi trở về, tôi sẽ mỉm cười như không có gì dù mụ phù thủy có chửi bới bao nhiêu. Dọn về nhà sống với ba nữa. Hằng ngày, tôi sẽ dậy thật sớm nấu ăn cho cả nhà. Sẽ làm tất cả để ba vui, còn những chuyện râu ria kia hãy cứ bỏ đi cho nhẹ lòng.

Tiếp theo, chuyện tình cảm với Khánh Phương à. Tôi sẽ thật lòng nói tất cả cảm xúc của tôi về anh ấy. Cho dù có quá khó khăn để chấp nhận. Nhưng tôi sẽ nói với anh ấy rằng: “Tại sao chúng ta không thử bắt đầu lại? Biết đâu sẽ có kết quả?”. Gạt hết những mâu thuẫn tình cảm cho nhẹ lòng.

Rồi cả Lan Anh và bà Trúc Quỳnh. Có lẽ tôi sẽ phải cứu hai con người đó ra khỏi vũng lầy. Tự gánh lên vai gánh nặng vậy đủ rồi, Lan Anh à! Hãy trở về với cuộc sống đi! Hãy sống cho bản thân nhiều hơn. Đừng cố ảo tưởng về tình yêu mù quáng ấy nữa! Nó kết thúc lâu rồi! Chị Quỳnh! Mọi thứ ổn rồi. Còn nhiều người đàn ông khác trên thế giới này có thể trao hạnh phục đến chị.

Cuối cùng, Trần Du Nam. Tôi không biết hắn là kẻ như thế nào? Ác độc hay hiền lành? Ngốc nghếch hay thông minh? Những chuyện tồi tệ hắn làm trong quá khứ, hãy để qua đi, tôi không quan tâm nữa. Vì hắn đã cứu tôi hai lần, dù còn nghi hoặc nhiều điều, tôi vẫn có thể khẳng định con người ấy không xấu xa chút nào. Nếu hắn nhất quyết từ bỏ, tôi sẵn sàng đưa bàn tay ra nắm lấy tay hắn...bất cứ lúc nào.

Tôi cứ suy nghĩ mông lung như thế, không để ý đến việc chính những suy nghĩ ấy đã mang tôi đến với một chân trời xa lạ mới. Chỉ nhìn từ đằng xa cũng đủ hấp dẫn hết thảy. Đó là một con sông, hai bên bờ còn có những bóng cây tỏa bóng mát, yên tĩnh. Tôi lao nhanh tới nơi đó như thể muốn bắt lấy niềm vui. Nhưng...có kẻ nào đó đã cướp chỗ của tôi trước rồi.

Từ đằng sau lưng, có thể đoán hắn là một thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn. Bóng lưng mặc áo vest đen chỉnh tể rũ rượi tựa vào gốc cây bên bờ.

Có khói bay ra từ đằng ấy. Ôi trời! Phải! Cái mùi thuốc lá khó chịu.

Cái tướng hút thuốc lá...vest đen...đằng kia lại đỗ xe hơi...Trần Du Nam. Hắn ở đây làm gì? Hình như hắn mới đi làm về đã xuống dưới này luôn.

- Ê!

Tôi chạy tới, gọi hắn. Nhưng phải đến lần thứ hai hắn mới ngoái đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, lãnh đạm nói:

- Không ở nhà với mẹ! Ra đây làm gì?

Tôi buông thõng hai tay xuống, bỗng dưng có chút thất vọng.

Từ khi gặp hắn đến giờ, kể cả khi hắn không biết tôi là Trúc Ly. Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn luôn theo dõi, vẫn luôn quan tâm đến tôi. Cảm nhận của tôi chắc không phải là sai trái đúng không? Hay đây chỉ là cách đối xử bình thường, ra vẻ lịch thiệp với phụ nữ của hắn.

Dù cố trấn an lại lòng mình, thì tôi cũng thừa nhận: khi nhìn thấy bóng lưng của hắn, tôi đã muốn chạy đến ngay và nghe hắn nói: “Trúc Ly! Sao ra đây? Tôi đưa em về nhé!”

Ôi! Thật ngờ vực! Sao tôi lại nghĩ hắn sẽ nói vậy với tôi chứ?

Tôi quay đi, vẻ uất ức, cố gắng dồn nén cảm xúc, hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh, ngang nhiên đi về phía con sông. Hắn càng không cho tôi ở lại, tôi càng ở.

Mặc kệ hắn làm gì, tôi ngồi xuống một gốc cây khác cách chỗ hắn hai mét, cố làm ra vẻ ta đây đắc chí, chả sợ gì cả. Cứ thế, nhìn mặt nước sông gợn sóng, cứ trôi trôi mãi từ thượng nguồn xuống. Dòng nước nhỏ ấy kéo theo cả con thuyền lá nhỏ. Chắc có đứa trẻ tinh nghịch nào đó đã thả xuống. Thú vị thật! Tôi đứng dậy, đưa đôi chân trần chạm xuống nước sông, đưa tay cố với lấy con thuyền nhỏ thì cơn gió đáng ghét kia lại cứ cố đẩy nó sang bờ bên kia. Tôi bực mình, từng bước từng bước, bước xuống nước hoàn toàn.

- A! - Chân của tôi bỗng bị thụt xuống cái hố cá nằm ngay gần đó.

Cứ tưởng là mình đã té xuống nước rồi. Không ngờ...một vòng tay đã chiếm trọn cơ thể tôi, ngăn cho tôi không ngã xuống nước. Một vòng tay lạnh cóng, tràn đầy hơi thở băng giá, tựa như không gì có thể làm nó ấm lên được. Trần Du Nam nghẹn ngào ôm lấy tôi, vùi đầu vào mái tóc rối bù của tôi:

- Em không thể làm tôi bớt lo lắng được hay sao? Tại sao nhiều năm như vậy rồi, em vẫn cứ lảng vảng trong đầu óc tôi chứ? Sao có thể....



Vòng tay lạnh cóng kia bỗng chốc thắt chặt lại, chặt đến mức nó làm tôi khó chịu. Hơi thở của hắn ngày một lúc mạnh hơn, dồn nén thứ cảm xúc phẫn lộ mập mờ bên trong hắn.

Vòng tay kia cũng trở nên khác lạ. Không phải là sự cần thiết về hơi ấm mà là sự chiếm đoạt.

Cuối cùng, nó siết chặt, như muốn bóp nát trái tim tôi.

Giọng nói hắn trở lạnh, dữ dội:

- Phải chăng sở thích của em đó chính là làm cho những người đàn ông quanh mình phải nhớ đến em suốt đời! Hiểu lầm rằng em thích họ! Phải không?

Trông hắn như một tên ác quỷ. Khi tôi chợt nhận ra điều đó và cố gắng giãy giụa ra khỏi vòng tay của hắn thì hắn lại càng siết chặt hơn.

Hơi thở của hắn sát lại gần bên tai tôi:

- Nếu vậy, tôi nhất định...nhất định sẽ giúp em thỏa mãn sở thích này. Hãy bắt đầu trò chơi của em đi. Tôi sẽ cố gắng giả ngu cho rằng em yêu tôi. Tuy nhiên, luật chơi của trò chơi này nhất định phải là...em phải yêu tôi, mãi mãi là của tôi! Nếu em thắng, tôi sẽ kết hôn với em. Nếu em thua, em sẽ phải theo tôi đến cuối đời.

Tôi như bị choáng váng trước những từ ngữ mà hắn vừa phát ra, bàn tay buông thõng xuống:

- Anh nhầm rồi! Tôi không có sở thích đó. Cũng không hứng thú chơi trò chơi nhảm nhí này với anh. Xin anh...làm ơn buông tha cho tôi! Tình yêu không phải một trò chơi!

Hắn vẫn không buông tha cho tôi, vẫn cố ghì chặt lấy tôi. Rồi làn môi mỏng manh, quyến rũ của hắn khẽ chạm vào môi tôi, trao nụ hôn cuồng nhiệt.

Đến giờ phút này, tôi thể chịu nổi hắn nữa. Khốn khiếp! Nụ hôn đầu của tôi.

Tôi đẩy hắn ra thật nhanh:

- Tôi hận anh! Tôi ghét anh!

Rồi bỏ hắn lại ở đó một mình, nhanh chóng chạy thật nhanh thật nhanh.

Nếu tiếp tục ở gần hắn như thế, tôi sợ mình sẽ ngục ngã trước hắn mất. Tôi sợ mình trở thành một “bà Quỳnh” thứ hai.

Không thể phủ nhận rằng khi ở trong vòng tay ấy, dù nó thực sự hung tợn thì vẫn muốn nó kéo dài hơn nữa.

Không thể phủ nhận rằng, khi bờ môi ấy kề sát, trái tim tôi bỗng rung lên.

Không thể phủ nhận rằng, khi hắn muốn bắt đầu trò chơi tình cảm, lòng tôi khẽ vui mừng.

Nhưng...sau tất cả,tôi chợt nhận ra mình không đủ sức để nắm lấy tay hắn.

Mọi chuyện sẽ thế nào khi tôi trả lời “được, ngày mai chúng ta bắt đầu”?

Sẽ là những ngày ngọt ngào hay chua chát trong vị đắng mặn?

Lí do tôi chấp nhận buông bỏ tất cả là vì tôi sợ nỗi đau lắm rồi. Không thể đau thêm được nữa.

Vì thế, tôi và hắn, hãy cứ giữ khoảng cách như thế, đừng tiến gần hơn làm gì?

CÓ LẼ NHƯ VẬY SẼ TỐT HƠN CHO CẢ HAI CHÚNG TA.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nhóc Gia Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook