Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dì Vương hỏi nó rất khéo, vừa không làm nó ngại ngùng lại tạo cho nó một tâm thế thoải mái. Dần dần, khoảng cách giữa nó và dì thu hẹp lại. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dều im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của mình nhưng đều hướng về một người. Dì Vương tỏ ra thích thú với nó, cuối cùng, dì dặn dò nó:

- Tiểu Kỳ, Tiểu Khải nhà ta rất tội nghiệp, từ sớm đã không có tình yêu thương của mẹ nó. Trái tim nó rất cô độc, mặc dù được nhiều cô gái ngưỡng mộ nhưng nó không để ý tới ai hết. Dì còn sợ sau này không có cháu bồng, may là con cướp được trái tim nó rồi. Con nhất định phải đối xử tốt với nó, nhất định không đơợc bỏ rơi nó, đẩy nó xuống vực sâu. Dì giao nó cho con đấy! Con đồng ý nhé!

Nó ngạc nhiên nhìn gì, không ngờ dì lại nói những lời này. Vương Tuấn Khải cũng sửng sốt, anh sợ nó khó xử. Vương Nguyên thì đứng hình, khuôn mặt cậu tái mét. Trong khung cảnh này, hình như chỉ có cậu là người thừa. Quản lý Ken thấy sắc mặt Nguyên Tử thay đổi không tránh khỏi lo lắng.

- Con... con... - Nó lắp bắp, trong lòng thầm oán hận Khải ca. Nếu anh báo trước là đi gặp phụ huynh thì chắc chắn nó sẽ chuẩn bị để đối phó với những lời kiểu này. Nó yêu Khải hay không, trong tim nó còn chưa thể xác định. Làm sao có thể trả lời ngay được. Dì Vương rất tinh ý, nhanh chóng nhận ra sự bối rối trong mắt nó, dì tỏ vẻ không hài lòng:

- Sao vậy con dâu? Con còn suy nghĩ điều gì nữa!

Nó bất chợt nhắm mắt lại. Những kỷ niệm ngọt ngào của nó và anh lần lượt chạy dài trong đầu nó như một cuốn phim không có điểm kết thúc. Trong giây phút nó hoảng loạn, chỉ một mình nụ cười ấm ấp của anh làm xoa dịu nó. Đó không phải yêu thì là gì. Nó mở mắt, hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói với dì:

- Dì, con chưa thể bảo đảm sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Nhưng con yêu anh ấy, con cũng chưa từng nghĩ con sẽ đi cùng anh ấy đến cuốt con đường, nhưng trong tim con bây giờ, chỉ có hình bóng của anh ấy. Tuổi trẻ bồng bột không nắm chắc tương lai, con xin lỗi dì vì chưa thể trả lời.

Dì Vương ngẩn người một lát rồi mỉm cười hiền hậu nhìn nó, ánh mắt toát lên vẻ trìu mến. Vương Tuấn Khải lặng người, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Nguyên Tử lạnh lùng đứng dậy, ném cho nó một ánh nhìn đau khổ rồi rời khỏi nhà họ Vương.

- Vương Nguyên! - Quản lý Ken vội vã chạy theo sau, không quên chào dì Vương theo đúng lễ nghĩa.

Vương Nguyên lao ra khỏi cửa trước những ánh mắt ngạc nhiên của những người ở lại. Cậu bất cần tất cả, vào trong xe rồi phóng vút đi. Quản lý Ken vất vả chạy theo sau, miệng không ngừng than thở:

- Nguyên Tử, em có thể nghĩ cho người khác một chút được không?

Nó rơi vào trầm mặc, trong tim đau đớn lạ lùng không thể lý giải. Dì Vương không hiểu chuyện, liền cằn nhằn:

- Thằng nhóc này làm sao thế nhỉ?

Nó cười trừ nói đỡ:

- Chắc cậu ấy bận gì đó thôi ạ! À mà cháu cũng có việc gấp cần giải quyết, xin lỗi dì.

Nó đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng.

- Thành thật xin lỗi dì. Lần khác cháu sẽ tới chơi ạ!

- Để anh đưa em đi. - Vương Tuấn Khải đ.ứng lên, tâm trạng cậu rất tốt, không thể để một việc không đáng có làm ảnh hưởng.

Dì Vương gật đầu, bà hoàn toàn thông cảm với công việc bận rộn của nó. Nó mỉm cười lần nữa chào dì rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Vương. Tuấn Khải vội vã chạy theo sau, cậu không hiểu tại sao nó lại thay đổi sắc mặt đột ngột như vậy.

- Anh Kỳ, em làm sao vậy?

Nó khựng lại, quay người nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp của anh:

- Tuấn Khải, là anh sắp đặt đúng không?

Vương Tuấn Khải ngẩn người, anh không hiểu nó muốn nói gì.

- Em nói gì cơ? Anh...

Bốp...Tuấn Khải ôm bên má đỏ lựng in dấu năm ngón tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK