Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó nhảy chân sáo xuống tầng 2, hiện tại tâm trạng nó đang rất tốt. Vừa lúc Thiên Thiên cũng định xuống ăn cơm, cậu vừa khóa cửa lại thì nó tới. Haingười đi bên nhau, không ai nói với ai một câu( hành lang khá dài, lại đichậm nên đi lâu). Thiên Thiên không chịu được nữa, quay sang nó, giữ vai nó lại:

- Anh Kỳ, ai cho cậu tự tiện vào phòng mình.- Thiên Thiên bóp mạnh vai nó giận dữ. Đau quá, nó bật khóc. Thiên Thiên thấy nó khóc thì buông vai nó ra, cúi gằm xuống hối lỗi:

- Mình xin lỗi, có lẽ mình hơi quá đáng.

Nó vẫn sụt sịt, nhẹ nhàng lau nước mắt:

- Thiên Ân...

- Cậu đã biết.- Thiên Thiên mắt mở to kinh ngạc.

- Không, không phải, Thiên Ân lúc nào cũng tốt bụng, dịu dàng, quan tâm,lo lắng cho Kỳ Kỳ của cậu ấy, cậu ấy là một người bạn tuyệt vời nhất! Chứkhông phải cậu... không thể là cậu!

Thiên Thiên thấy mắt mình cay xè, cậu kéo nhẹ nó vào lòng mình.

- Thiên Ân của cậu mãi mãi là một người luôn quan tâm, lo lắng chocậu. Thiên Ân xin lỗi.

Nó thì nằm gọn trong lòng Thiên Thiên như một con mèo nhỏ đángthương. Nó kinh ngạc đến nỗi cứng họng không nói được gì. Một lúcsau, ý thức được, nó vội đẩy Thiên Thiên ra. Thiên Thiên mất đà, nóvội kéo Thiên Thiên lại, kết quả là không những không kéo được mà

còn ngã theo Thiên Thiên luôn. Nó choáng váng, chưa kịp nhận ragì thì cái giọng"thánh thót của Chí Hoành vang lên:

- Tiểu Khải, nhìn kìa, hai người đang làm gì đó!

- Kỳ Kỳ, Thiên Thiên, hai đứa đang là gì thế?

Nó nhìn lại thì thấy một cảnh tượng không được " tốt đẹp" cho lắm! Nó đang "an tọa"trên người hoàng tử lạnh lùng.Vội đứng lên, nó giải thích:

- Là chẳng may vấp ngã thôi, không có gì đâu.

Nó cũng không hiểu tại sao nó phải vội vàng giải thích khi thấy ánhmắt không vừa ý của Khải ca. Phải chăng nó đang sợ Tiểu Khải ...ghen. Tiểu Khải đến gần nó, nói với giọng gần như tức giận:

- Anh đã nói với em phải cẩn thận cơ mà! Mà em mới...khóc à!

Khải ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trên má vẫnchưa khô.

Ngay lúc đó thì Nguyên và Lân đã nấu xong cơm, Nguyên lên tầng gọi mọi người xuống ăn cơm.

Nguyên vui vẻ lên đến tầng hai, nơi có 4 người đang "họp". Nguyên ngạc nhiên:

- Mọi người đang làm gì thế? Kỳ Kỳ...- Nguyên quay sang nó thì phát hiện nó đang cố che giấu nướcmắt.- Em sao thế! Khải ca bắt lại em à!

Nguyên Nguyên chạy vào bên cạnh nó.

- Khải ca, sao anh lại bắt nạti Kỳ Kỳ. Em giới thiệu với mọi người, từ giờ, Kỳ Kỳ chính thức là bạn gái yêucủa em nên mọi người đừng bắt nạt cô ấy! Mọi người xuống ăn cơm thôi!- Nguyên nói trong hạnh phúc.

Nó ngước mắt nên nhìn Khải ca. Ánh mắt kia là ánh mắt đau khổ tuyệt vọng.Khải ca nhìn nó như muốnhỏi tại sao.

" Khải ca, em xin lỗi..."

Thiên Thiên quá sốc trước lời tuyên bố của Nguyên Nguyên, cậu bỏ lại một câu" tớ không muốn ăn" rồilao về phòng, dập thật mạnh cửa. Khải lạnh lùng nhìn Nguyên rồi cũng về phòng không nói gì. ChíHoành thấy tình hình căng thẳng lập tức cứu vãn. Hai người họ không ăn thì 3 chúng ta xuống ăn.

- Được- Nguyên gật đầu rồi kéo tay nó xuống phòng ăn. Suốt bữa cơm, nó không nói câu nào, Nguyênthì cứ gắp cho nó. Khó khăn lắm nó mới nuốt nổi 1 bát cơm rồi đứng lên. Nguyên bảo nó:

- Em có muốn ngủ không? Lên phòng anh ngủ đi, chút nữa anh xuống phòng khách ngủ.

Nó lắc đầu:

- Em muốn ngủ ở phòng Khải ca.

Nguyên tỏ vẻ khó chịu:

- Tại sao?

- Vì màu xanh dịu nhẹ dễ ngủ hơn.

Nguyên miễn cưỡng gật đầu vì lý do quá chính đáng của nó. Nó không biểu cảm gì, lạnh lùng lên phòngKhải. Lúc đi qua phòng Tỷ, nó nghe rõ tiếng khóc của Tỷ. Nó nhẹ nhàng gõ cửa. Thiên Thiên nghe tiếnggõ vội lau nước mắt:

- Ai đó!

- Tớ Kỳ đây!

Sau đó là một khoảng im lặng. Nó mở cửa vào. Thiên Thiên đang ngồi ôm gấu Teddy to đùng trêngiường, cậu quay đi hướng khác, tránh ánh mắt của nó.

- Thiên Thiên, mình nghe có tiếng khóc, cậu khóc à!

Thiên Thiên vẫn không nói gì. Nó lại gần Thiên Thiên, ngồi lên mép giường.

- Cậu có thể cho mình biết lý do không?

Im lặng. Nó thở dài đứng lên:

- Thiên Thiên, nếu cậu không muốn nói chuyện với mình thì mình đi đây!- Nó định đi thì một bàn tay giữtay nó lại:

- Kỳ Kỳ, đừng đi.

- Tại sao cậu khóc?

- Vì tớ...yêu cậu đó. Tớ giả mạo Thiên Ân cũng là để nói chuyện với cậu. Tớ ghen đó,, tại sao tại sao cậu lại đồng ý làm bạn gái Nguyên. Tớ biết cậu đã nhận ra, tớ, Khải ca, Nguyên đều có tình cảm đặc biệt với cậu.

- Nhưng tớ không muốn Nguyên buồn.-Giọng nó trùng xuống.

- Vậy Nguyên buồn còn bọn tớ thì đau khổ! - Thiên Thiên nghẹn lại.

- Thiên Thiên, cậu có phải bạn tốt của tớ không, nếu là bạn tốt của tớ thì cậu phải hiểu cho tớ chứ!- Nó tứcgiận ra khỏi phòng, dập cửa lại( tội nghiệp cửa). Tiếng vỡ đồ choang choang trong phòng vọng ra.

Nó chợt nhận ra, mình cũng có tình cảm với Tỷ mất rồi, làm sao đây? Một lúc yêu 3 người và chính nó cũng không xác định được mình dành cho ai tình cảm nhiều hơn. Nó lên phòng Khải. Nó đứng ở cửa phòng ngập ngừng. Nó định đưa tay lên gõ cửa thì cửa mở, Khải cũng lúc bước ra, nhìn nó khó hiểu:

- Em...

- Có thể cho em mượn phòng không?

Ngay lập tức lắc đầu ( phũ phàng quá).

- Vậy thôi! - Dù gì nó cũng không buồn ngủ.

- Ay da, cô bé này đúng là ngốc.- Khải kéo nó lại.- Anh mới nói tới đó đã bỏ đi. Anh cho em mượn phòngđó.

- Cảm ơn.

Nó đi vào phòng, nhảy lên giường, kéo chăn rồi ngủ luôn.( Dzậy mà kêu không buồn ngủ). Khải khépnhẹ cửa rồi xuống sô fa chơi game( anh này anh ấy nghiện CF). Nó mở mắt, nó chưa ngủ. Nó là cỏ nênnó biết phép toán của TFBoys là 3-1=0, một khi nó chọn yêu một người thì liệu có còn TFBoys đoàn kếtnữa không? Nó không đành làm tổn thương Tứ Diệp Thảo như vậy. Chỉ còn một cách, đó là...rút lui. Nếunó sang Anh với ba mẹ nó một thời gian thì với TFBoys, nó sẽ đi vào quên lãng...mãi mãi... Nghĩ nhiều,nó thiếp đi từ lúc nào không biết. Trưa hôm đó, có 3 người không ngủ. 3 giờ, Nguyên lên gọi nó dậy thìphát hiên nó có một kiểu ngủ hết sức...vô duyên... Hai chân hai tay dạng to hết cỡ( mất mặt quá).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK