Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Kỳ Kỳ, tớ yêu cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé!

Nguyên Nguyên làm cho nó bất ngờ hết lần này tới lần khác. Nó giật mình, đúng hơn là ngạc nhiên trước kiểu tỏ tình lãng mạn này. Nguyên đâu phải người như thế. Nó ngại ngùng không biết làm sao nữa, nó chưa xác định được tình cảm nó dành cho Nguyên.

- Nguyên à, thực ra...tớ...không biết là tớ có yêu cậu không?

Nguyên Nguyên xịu mặt xuống, đóa hồng hạ thấp hơn một chút:

- Vậy là từ chối phải không?Uổng công tớ chuẩn bị.

- Không...tớ...

Nguyên đứng lên, quay lưng về phía nó, đầu cúi gằm xuống " Cô ấy không yêu mày rồi Nguyên ạ!". Nó không biết nó đang làm gì, nhưng nó không muốn Nguyên buồn như thế. Nó ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Nguyên từ phía sau.Nguyên khá bất ngờ, nhưng hạnh phúc không kém.

- Nguyên ơi, tớ đồng ý.

Nguyên xoay người lại, ôm chặt lấy Kỳ:

- Cảm ơn cậu. Dzê...Nó thấy Nguyên vui như vậy nên cũng vui theo luôn. Nguyên buông nó ra, khóc trong vui mừng. Nó vộilau nước mắt cho cậu:

- Nguyên Ngốc, sao cậu lại khóc vậy!

- Tớ vui mừng vì cuối cùng người tớ yêu thương cũng yêu thương nó. À, cậu đợi tớ chút.

Nguyên chạy đi để nó ở lại. Nó đờ người ra một lúc:" Nó đồng ý Nguyên vì sợ cậu buồn. Nhưng nó vẫnkhông biết mình có yêu Nguyên không? Tớ thật sự xin lỗi cậu Nguyên à! Có thể khi tớ xác định được rồi,tớ sẽ làm bạn gái cậu mãi mãi, cũng có thể chúng ta phải...chia tay" Nghĩ đến đó, lòng nó nhói đau.

Một lát sau, Nguyên trờ lại, rạng rỡ với gói quà màu hồng xinh xinh hình trái tim trên tay. Nguyên gãiđầu, đưa cho nó:

- Kỳ Kỳ, bạn trai tặng em.- Em hả, ai là em của cậu? - Nó cốc vào đầu Nguyên. Một tay thì nhận món quà của cậu.

Nó hồi hộp mở ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây chuyền có gắn một cửa sổ

hình trái tim. Nó thử chạm nhẹ vào khung cửa sổ ấy thì hai cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là bức ảnhNguyên đang nháy mắt trông rất cute.

- Em phải luôn mang sợi dây chuyền này để lúc nào cũng nghĩ tới anh.

Nó nhìn Nguyên, khẽ cười. Nụ cười dịu dàng như nắng ấm.

- Cảm ơn ...anh!

Có lẽ nó chưa quen với việc gọi Nguyên là anh. Nguyên nhận được nụ cười hiếm hoi của nó thì mặt đỏnhư cà chua, cậu quay đi:

- Trưa nay cậu ở lại ăn cơm nha! Mình vào giúp Nhất Lân chuẩn bị.

Nói rồi Nguyên lách qua bức tường rồi vào nhà, cậu không muốn cho Kỳ thấy mặt cậu đang rất đỏ. Nóngồi dựa vào cây, mang điện thoại ra nghịch. 12 tin nhắn từ Weibo, nó vội mở ra xem, tất cả đều làHoàng Tử bóng đêm nhắn.

- Kỳ Kỳ, cậu có rảnh không?

- Cậu đang làm gì vậy?

- Cậu có đọc tin nhắn của tớ không?

- Sao cậu không trả lời tớ?

...vv...vv... mệt mỏi, nó nhắn lại một câu:" Tớ ổn, Ân à". Nó vừa bấm send thì trên căn phòng bí mật củaThiên Tỷ, có cậu nhóc đang nhìn màn hình điện thoại cười tủm tỉm để lộ má lúm đồng tiền dễ thương.

Nó lách qua tường, đi qua vườn Bồ Công Anh, mở cửa vào nhà! Giờ đây, ký túc xá TF quá quen thuộcvới nó. Ở phòng bếp, Nhất Lân và Nguyên Nguyên đang nấu ăn. Nó ngó vào phòng bếp, Nguyên nhìnthấy liền bảo:

- Kỳ Kỳ, em lên lầu chơi đi! Anh dẫn em đi nhé!

- Không cần, em tự đi.

- Ừ, vậy em đi cẩn thận nha!

Nó gật đầu rồi nhanh nhẹn bước lên lầu. Nó đứng trước cánh cửa phòng Tỷ, đây là căn duy nhất nó chưavào. Chắc không có ai, cửa lại khép, máu tò mò lên cao. Hít một hơi thật sâu, nó nhón chân nhẹ nhàngmở cửa căn phòng" đầy bí ẩn" của nhóc"bí ẩn " nhất TFBoys.

Một màu cam dịu dàng bao trùm cả căn phòng không ánh nắng. Có tiếng xối nước trongtoalet, chắc Thiên Thiên đang tắm. Điện thoại của Thiên Thiên đang để ở mép giường,gần nó nhất! Đôi mắt nâu khói trong veo khẽ lướt qua, hình như có tên nó. Nó nhìn kỹmàn hình điện thoại, Anh Kỳ, Hoàng Tử Bóng Đêm. Không lẽ Thiên Thiên chính là...không phải chứ! Cửa phòng toalet bỗng mở ra, nó giật mình quay lại. Chiếc khăn bôngmàu trắng che kín một nửa người, nửa người còn lại thì hoàn toàn nude, body củaThiên đẹp thật đó! À, mà nó đang làm gì thế này! Nó vội che mắt lại. Thiên Thiên cũngngượng ngùng vào lại toalet, nói vọng ra:

- Anh Kỳ, sao cậu vào được đây?

- Mình xin lỗi, mình đi đây!

Nó vội phóng như tên ra khỏi phòng Thiên Thiên( không quên khép cửa). Lao về phíatrước,không để ý, nó đâm sầm vào ai đó. Cả hai đều ngã, Tiểu Khải vội đứng lên trước,đỡ nó lên:

- Kỳ Kỳ, em có sao không? Em tới bao giờ vậy?

Nó nhìn mình đang tay trong tay với Khải, vội thẹn thùng rút tay về.

- Em...em...không sao.

- Em không sao là tốt rồi! Lần sau đi cẩn thận nha! Nhưng em mới đi ra từ phòng ThiênThiên à?- Khải khẽ nhíu mày.

- Không ạ! Em biết phòng đó bị cấm mà!- Nó cười trừ.

Nó cảm thấy tội lỗi ghê gớm, lần đầu tiên nó biết nói dối. Khải như trút được mối nghi ngờ:

- Ừ!

- Khải ca, em lên phòng anh có được không?

- Được. Anh cũng có chuyện muốn nói với em.

Khải ca cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Nó ngay lập tức như bị thôi miên trước nụcười của nam thần. Nó đi cạnh Khải ca, lần này thì nó không cúi xuống nữa mà nhìn chằmchằm vào nam thần. Khải ca quay sang nó bất ngờ, hai ánh mắt giao nhau. Nó ngượng ngùng quay đi. Khải ca cũng quay đi. Cuối cùng cũng tới phòng nam thần, Khải ca mở cửa, phòng củaKhải ca không có gì thay đổi. Khải ca bảo nó ngồi xuống giường rồi lấy một quyển sách có tựa đề" Học cách làm bánh" đưa cho nó. Nó nhìn Khải ca đầy ngạc nhiên. Khải ca giải thích:

- Anh Kỳ, 3 ngày nữa là sinh nhật Nguyên. Em có biết không?

Nó gật đầu.

- Anh định tổ chức cho cậu ấy một bữa tiệc. Nhưng anh không biết làm bánh, em có thể giúp anh.

Thực sự anh đọc mãi mà vẫn không hiểu cuốn sách nói gì.@.@Nó nhoẻn miệng cười:

- Thế thì anh nhờ đúng người rồi đó. Em là chuyên gia make cake cơ mà! Hì hì. Tối nay anh tớinhà em nhé! Sau buổi chụp hình.

- Ừ! Mà xuống thôi nhỉ! Chắc Nhất Lân làm cơm xong rồi đó! Em xuống trước đi để anh đi gọi ChíHoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK