Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hai đứa đang ở trong phòng trang điểm, lúc nãy Y Phàm nói hết kem nền nên chắc tụi đó đợi trong đó.Nguyên vào phòng trang điểm. Cậu đứng khựng lại.( thấy gì thì khỏi nói ha)" Chuyện... chuyện gì thếnày?" Tỷ đứng bên ngoài thấy Nguyên khựng lại thì cũng vào xem sao.

- Khải ca, Anh Kỳ.- Tỷ ngạc nhiên.

- Thiên Thiên, bảo bối, hai đứa làm gì vậy!- Khải ca nghe tiếng nói thì mở mắt.

- Khải ca, câu này em phải hỏi anh mới đúng.- Thiên Tỷ lại gần, giọng có vẻ tức giận.

Nguyên thấy đầu choáng váng, như thể cậu đang rơi xuống vực vậy, một vực sâu đen ngòm... cậu khôngthấy gì nữa!

- Bảo bối, em làm sao thế!- Khải ca vội chạy đến bên Nguyên( Mun: đồ phũ phàng, thiên thần đang tựavào vai mà lại chạy đi làm cho em đập đầu xuống ghế dzậy hả? Khải: Sao bà trách tui, bà viết kịch bảnmà. Mun: Ờ hen, so ri zai đẹp nha! Ủa mà dzậy cũng không được. Khải: Sao không? Mun: Không biếtnữa Khải: Kì ghê)

- Bảo bối, cậu làm sao thế!- Thiên Tỷ cũng vội lao đến.Khải đã kiểm tra:

- Không sao đâu, chỉ là bị say nắng. Nhưng cần nghỉ ngơi, em gọi cho bus TF đi!Hôm nay chúng takhông chụp ảnh được rồi!

Thiên Tỷ gật đầu rồi ngoan ngoãn gọi. Còn nó, sau khi bị cho hôn đất một cách dã man nhất, nó ngủthêm tí nữa rồi mới lơ mơ tỉnh dậy, trước mặt nó là Ái Linh và Y Phàm đang " buôn dưa lê, bán dưachuột" với nhau. Nó vội ngồi dậy, việc đầu tiên là vuốt lại tóc, việc thứ hai là hỏi ngay lập tức:

- Cô Ái Linh, Khải ca và Thiên Thiên đâu rồi, sao Nguyên không thấy đến.

- Nguyên bị say nắng lên hai đứa kia về chăm sóc cho thằng bé, cô nhắn tin cho Nhã Phong không cần đếnnữa, rời sang chiều mai nha!

- Vâng ạ! Cô ơi, cô có số của Nguyên không cô? Cho cháu xin.

- Ừ, đây!- Ái Linh đưa điện thoại bấm sẵn.

Nó lưu số của Nguyên rồi gọi tài xế riêng tới đón. Trên đường về, nó nhắn tin cho Nguyên: " Say nắng à,có sao không?" xong lại không dám gửi, xóa đi:" Xin lỗi nhé, vì phải đưa tôi đi ăn nên cậu mới bị saynắng"vv..vv nhưng đều xóa đi vì không dám gửi. Cuối cùng đến nhà, nó lên phòng rồi đóng cửa,nókhông muốn ăn, hôm nay thật xảy ra quá nhiều việc quay nó như chong chóng vậy!

Nó mở laptop, vào weibo, haiz, chẳng có gì mới cả, chỉ có một người mới add với nó. " Hoàng

tử bóng đêm" Ai đặt cái tên trẻ con vậy nhỉ! Nhưng nó chẳng quan tâm, nhận lời luôn. Nick

Hoàng tử bóng đêm đang onl, chat với nó.

- 2 pn

- wen ko?( giọng nó chảnh ghê chưa)

- Không wen thì bây giờ wen, làm gì mà ghê dzậy.

Nó cũng đang rảnh, chat cho đỡ buồn.

- Uk

- Đằng ấy tên gì.

- Kì, Anh Kì, còn đằng ấy?

- Thiên Ân...

Và dần dần cái nick lạ kia đã lấy được lòng nó bằng cách nói chuyện hóm hỉnh.

- Cũng muộn rồi đó, Kì ko ăn tối à?

- Còn Ân, sao không ăn tối.

- Không đói.

- Kì cũng vậy!...

11 h đêm...

Cuối cùng cuộc hội thoại kéo dài tưởng như không dừng lại khiến bộ nhớ của bác Phây tức giận kiacũng dừng...

-Bye, Kì.

- Bye, Ân.

Nó tắt laptop, thả người xuống giường.

Tại kí túc xá TF...

- Bảo bối, ăn chút cháo đi.- Khải cố gắng đút thìa cháo cho Nguyên nhưng Nguyên cứ trùm chăn,

giận dỗi, không thèm nói câu nào. Thiên Tỷ thì ngồi ở góc phòng, vừa nghịch điện thoại vừa cười.

- Thiên thiên, còn ngồi đấy mà cười à, không mau giúp anh dỗ bảo bối ăn đi.

- Khải ca à, 11 h đêm rồi đấy, em ngồi đây từ chiều đến giờ rồi đó, em về phòng nha!- Thiên Tỷ

chạy vụt về phòng.

- Cái... cái thằng này!

Khải cũng mệt lắm rồi, liền bỏ tô cháo xuống sàn, đứng lên:

- Bảo bối, khi nào đói thì em ăn nha! Anh về phòng.

Nguyên bỏ chăn ra, nhìn Khải đi về phòng, mắt đỏ hoe, cậu rất muốn khóc. Khải vì cậu mà dành

cả buổi chiều nấu cháo cho cậu, cậu muốn cười với Khải lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến sáng là cậu lạigiận.

Listen to my heart

Show me love

Baby...

Tin nhắn cho cậu, số lạ:

" Nguyên à, cậu còn thức không? Mình là Kỳ đây. Hôm nay cậu bị say nắng đến nỗi ngất, tất cả là tại mình.

Là vì mình, cậu mới phải đi giữa trời nắng như vậy! Cậu chắc giận mình lắm nhỉ! Mình là con ngốc, chỉ toàn gây rắc rối cho người khác thôi! Hic hic, cậu đỡ mệt chưa? Mai mình nhất định sẽ tới thăm cậu."

Nguyên bật cười. Nó cũng tìm được số của của cậu sao? Giờ này còn chưa ngủ, lại còn nghĩ là do nó nên cậu ngất. Cô gái đáng yêu này, không hiểu sao cậu lại có cảm giác hạnh phúc khi cô ấy ôm, cậu có cảm giác ấm áp khi bên cô ấy. Nguyên liền gọi lại. Nó đang khóc vì lo cho Nguyên thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu, liền gạt nước mắt bấm nghe:

- A... a lô- Dù cố tỏ ra bình thường nhưng giọng nó vẫn nấc lên.

- Kỳ ngốc này, cậu khóc đấy à?

- Mình... mình không.

- Lại còn chối, mình nghe rõ tiếng nấc. Kỳ nghe nè: mình say nắng là do fan bao vây lâu quá thôi chứkhông phải là do cậu, cô bé ngốc này. Cậu không bao giờ gây rắc rối cho người khác, mà chỉ đem đến niềm vui và hạnh phúc. Cậu biết chưa? Bây giờ nín đi nhá!

- Thật sao? Mình... mình đem đến niềm vui và hạnh phúc.

- Đúng đó, cho nên đừng lo cho mình nữa, mình đỡ nhiều rồi! Nhưng mai mình vẫn muốn cậu đến. Đượckhông vậy tiểu thư mít ướt?

- Ai nói mình mít ướt! Mà cậu có ăn gì không để mik mua. Cháo nhé!

- Không, mình ghét nhất cháo đó! Bim bim, sô cô la, bánh ngọt, kẹo bạc hà, kem quế...

- Nè, ốm là không được ăn vặt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK