Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Mình đảm bảo là cô ấy không nghịch linh tinh. Đi thôi Kì.- Nguyên kéo tay nó đi. Thiên Tỷ đã nhanh tay kéo Nguyên ở lại.

- Cậu đang làm theo ý mình đấy Nguyên, để Anh Kì quyết định đi!

- Được thôi! Kì, cậu muốn ai?- Nguyên nhìn nó, cười tỏa nắng (tính dùng chiêu thôi miên = nụ cười đẹp đây mà)

- Mình... mình...- Nó nhìn Khải ca bằng ánh mắt cầu cứu. Vừa đúng lúc Khải ca cũng đang nhìn nó.

- Cứ cãi nhau đến giờ ăn cơm rồi đó, tất cả ra ăn cơm thôi!- Khải ca nói bằng giọng ra lệnh. Thiên Tỷ và Nguyên lại khoác vai nhau ra phòng ăn, Lân và Hoành cũng đi luôn. Chỉ còn nó và Khải:

- Cảm ơn nam thần Karry!

- Không có gì, hai đứa tụi nó hay cãi nhau lắm! Nhưng rồi lại thân như không có chuyện gì ấy mà! Mà cô bé dễ thương này, em đừng gọi anh là nam thần Karry nữa! Em được Tiểu Tỷ và Tiểu Nguyên đồng ý cho vào nhà hơn nữa sau này lại cùng đóng phim với anh, anh coi em như người nhà, em cứ gọi anh là Khải ca nha!

- Vâng thưa Khải ca!- Nó cười để lộ răng khểnh.

- Em cười dễ thương thật đấy cô bé ạ! Ra ăn cơm đi nhé! Anh ra trước đây! Khải ca

" ANH ẤY VỪA GỌI MÌNH LÀ CÔ BÉ DỄ THƯƠNG, TUYỆT!" - Nó mơ màng tận 9 tầng mây.

- Chị Kì, ra ăn cơm!- Nhất Lân kéo nó xuống mặt đất.

Nó ra phòng ăn. Giữa phòng là bộ bàn ghế có 6 ghế, 5 người đã ngồi còn một ghế cho nó.

(Hoành)(Lân)(Xi)

(Khải)(?)(Yuan)

Nó ngồi vào ghế trống. Nguyên thì luôn miệng kể về buổi quay phim hôm nay. Khải ca thì gắp thức ăn cho mọi người(nó nhiều hơn). Nó thì bị thôi miên mất rồi! Cả buổi không ăn miếng cơm nào, cứ nhìn Khải ca( thứ 4 mỹ nam châu á mà lại).

- Anh Kì, cậu ở đâu vậy? Cậu ở với ai?- Nguyên bất ngờ hỏi.

- Mình ở khu đô thị Our city, mình ở một mình. Ba mẹ mình là những nhà thiết kế thời trang, lên luôn ở Paris, London, chẳng bao giờ về thăm mình.Nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền về cho mình.

- Cậu học ở đâu vậy? - Thiên Tỷ hỏi.

- Sắp hết hè rồi, năm sau lớp 10 tớ sẽ nộp hồ sơ vào trường Bát Trung.

- Tuyệt quá! Chúng tớ cũng nộp hồ sơ vào trường đó!- Nguyên nhảy cẫng lên- Khải ca cũng học ở đó nè!

- Vậy à?- Nó vui vẻ nhìn Karry.

- Xong rồi! Anh Kì không muốn ăn nữa có muốn xem nhà không?- Karry đứng lên.

- Có ạ!- Nó cũng đứng dậy rồi theo Karry lên tầng.

Karry quả là lợi hại, cướp thiên thần từ tay hai hoàng tử đang tranh nhau một cách bình thản. Nguyên và Tỷ chỉ còn cách nhìn nhau mà khóc không ra nước mắt thôi!Quay lại với nó...

Nó đi theo Khải ca nhưng lại nhìn xuống chân (chắc rảnh quá đếm xem đi được bao nhiêu bước rồi)nghĩ linh tinh. Hậu quả là đâm sầm vào lưng anh.

- Em có sao không? - Khải ca lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho người khác như vậy.

- Không sao đâu ạ! À, Khải ca này, trước đây em cũng biết anh luôn quan tâm tới các fan của

mình nhưng không ngờ anh lại quan tâm hơn em nghĩ.

- Anh chỉ như vậy với người đặc biệt thôi, cô bé ạ! À mà, đây là phòng của Nguyên, phòng thằng bé hơi lộn xộn, nó còn trẻ con mà!- Khải ca mở cửa phòng có chữ Bảo Bối dễ thương.

- Ui ui ui, dễ thương quá! -Nó cầm bức ảnh để trên bàn lên.

- Ảnh đó là khi Nguyên còn nhỏ.

Nó đi xung quanh phòng rồi dừng lại ở giường của Nguyên. Đầu giường có một cuốn sổ, tiện tay nó mở ra. Gì thế này, toàn là...hình của nó với những dòng ghi chú:

-Ngày hôm nay mình mới biết trên thế giới có người dễ thương như thế!Mình yêu cô ấy mất rồi! Hotgirl ANH Kì

-Nghe nói cô Ái Linh sẽ mời Anh Kì tham gia Teen weibo, vui quá!

- Được biết cảm giác yêu thầm thế nào thật thích...vv...vv

Không ngờ, không ngờ thần tượng của nó lại...( thử tưởng tượng nếu thần tượng của bạn yêu bạn

thì bạn sẽ có cảm giác thế nào thì nó cũng đang như vậy, vui phát điên)

Nó đã đọc hết, Khải ca không để ý cho lắm, anh đang dựa vào tường chơi game trên điện thoại.

- Khải ca, chuyển qua phòng khác nha!

- Phòng của Thiên Tỷ là phòng cấm kị, tuyệt đối không ai được vào, chẳng biết nó giấu gì nữa

nhưng không vào được đâu, nó khóa kĩ lắm, lên phòng anh nhé!

- Sao cũng được ạ!

Khải ca dẫn nó vào phòng có chữ: "Đại ca" dán ở cửa. Wow, toàn màu xanh ngọc bích.

- Phòng anh đẹp thật đó, còn rất gọn gàng nữa chứ!- Nó nhảy lên giường anh. - êm êm quá!

- Hi hi.

- Ủa!- Nó thấy ở trên đầu giường có tấm ảnh đã ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ trông thật phúc hậu, bà có đôi mắt giống Khải ca.- Ai vậy nhỉ?

- Mẹ anh, khi bà con sống.

- Xin lỗi anh, em lỡ khơi lại nỗi buồn ấy.

- Thông tin này không được tiết lộ cho các fan! Anh đã yêu cầu vậy đó, anh không muốn họ buồn.- Đôi mắt Khải ca thoáng cụp xuống. So cute.

- Trông bà ấy giống anh quá! Anh đừng buồn nha, mẹ anh trên kia không muốn thấy anh buồn

đâu!

- Ừ! Anh không buồn đâu!- Khải ca mỉm cười "Vì anh đã có người để yêu thương"

- Hihi

Nó xuống giường, đu lên cửa sổ (sở thích quái dị giống khỉ). Cảnh tượng bên ngoài nhìn từ đây thật đẹp. Đây là khoảng thời gian ngự trị của những tia nắng. Những tia nắng vàng giòn xuyên qua những kẽ lá bầu chiếu xuống mặt đất, tung tăng nhảy múa rất vui vẻ như những đứa trẻ nhỏ. Nền đất màu nâu được nắng chiếu xuống giống hệt như một chiếc chiếu hoa. Thỉnh thoảng có chị gió nhẹ nhàng vu vơ đến dạo chơi, chị khẽ lướt qua từng vòm cây, kẽ lá. Chị chơi trốn tìm cùng những tia nắng. Nhiều lúc mải chơi quá, chị quên cả thổi làm cho bầu không khí trở nên oi ả, nhưng lại thật là sảng khoái khi chị bất chợt thổi một luồng khí mát. Bụi hoa hồng đang ra hoa, những nụ hoa chúm chím nở, e ấp dưới nắng. Đôi bông hồng trắng, hồng nhung chớm nở tỏa hương thơm ngát, hòa lẫn mùi nắng mới khiến người ta ngây ngất.

Nó khịt mũi:

- Chưa bao giờ em thấy thành phố đẹp thế này!

- Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK