Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tôi muốn thương lượng với cậu. - Phu nhân Lưu lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải bị trói chặt trên nền nhà. Cậu cắn răng, cố không bật tiếng khóc khi những sợi dây thừng thi nhau thít chặt vào người cậu.

- Bác muốn nói gì ạ?

- Không vòng vo, tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Cậu biết John Trần chứ? - Phu nhân Lưu nhếch mép cười, một tia hiểm độc lướt qua mắt bà. Vương Tuấn Khải gật đầu. John Trần là tài tử trẻ người Trung giàu có, định cư bên Anh; nổi tiếng như hắn, ai chẳng biết.

- Tốt. Tôi đã chấm cậu ta là con rể tương lai. Bản thân cậu ta cũng rất có cảm tình với Anh Kỳ nhà tôi. Nhưng mà cậu lại là người xen giữa. Tôi không phải là một bà mẹ tồi, tôi rất yêu thương con gái. Nếu nó và cậu yêu nhau thật lòng, tôi sẽ không ngăn cản hai đứa. Nhưng tại sao vệ sĩ của tôi lại báo cáo là nó đã tát cậu sau khi đi từ nhà cậu ra? Mẹ con cậu bắt nạt nó phải không?

- Không phải. Là có chút hiểu lầm... - Vương Tuấn Khải nghẹn lời. Một phần vì cậu không biết giải thích thể nào cho phu nhân Lưu hiểu, một phần vì cậu quá bất ngờ vì thông báo của bà.

Lưu phu nhân nhìn ra ngoài trời, màn đêm đen kịt màu huyền bí, những đám mây vần vũ. Bà ra lệnh cởi trói cho Vương Tuấn Khải. Trước khi rời đi, bà còn nói:

- Cuộc gặp gỡ này, Tiểu Kỳ tuyệt đối không được phép biết. Ta sẽ theo dõi thêm. Thực lòng, ta chỉ muốn con gái ta hạnh phúc.

Những tiếng bước chân xa dần. Vương Tuấn Khải gắng gượng bò dậy rồi đứng lên, cậu phải tới bệnh viện... ngay bây giờ.

***

Hành lang bệnh viện trở nên hỗn loạn vì ngôi sao trẻ Vương Tuấn Khải đang chạy vội vã qua các hành lang, xô đẩy vào bao nhiêu người. Cậu mở cửa phòng. Khác với không khí ồn ào ngoài kia, trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Anh Kỳ đang ngồi trên giường, nhìn anh trân trối như vật thể lạ.

- Anh/Em... - Cả hai giọng nói cùng vang lên, hòa quyện vào nhau thành thứ thanh âm gì không biết.

- Sao anh lại đến đây! - Nó hỏi, giọng tràn ngập biết lỗi. Từ lúc Vương Nguyên cho nó biết sự thật thì nó hối hận ghê gớm.

Vương Tuấn Khải chạy tới bên giường bệnh, nâng niu nó trong vòng tay:

- Anh xin lỗi...

- Anh không có lỗi, là em có lỗi.

Vương Tuấn Khải nới lỏng tay. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có chút ít. Ngồi cạnh em, ôm em vào lòng, tôi mới có thể an tâm. Nó mở to mắt, khuôn mặt anh đang sát gần nó.

"Tỷ tỷ"

Linh Linh bất ngờ mở cửa phòng. Nó giật mình đẩy Tuấn Khải ra. Linh Linh tròn mắt nhìn hai khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Nhỏ như hiểu ra điều gì, toét miệng cười:

- Tỷ, huynh, hai người cứ tự nhiên. Muội đi dạo đây ạ!

Nhanh như chớp, cửa đóng sầm lại. Giá như Linh Linh ở lại thì bầu không khí còn đỡ nóng hơn bây giờ. Nó giả vờ tỉnh bơ, hỏi Khải ca:

- Sao bây giờ anh mới tới thăm em?

- Anh... sợ! - Khải ca lè lưỡi.

- Sợ gì? - Nó ngây thơ tin ngay.

- Sợ phải đối mặt với gương mặt thiên thần của em. - Khải ca đưa tay lên ôm tim. - Phải làm sao đây? Anh không thể kiềm chế nổi nữa đâu!

Nó đỏ bừng mặt, kéo gối đập Khải ca, không ngừng la:

- Cho chừa cái tội trêu em nè!

- Á... đau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK