Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh chiều tà tím đỏ bao trùm một màu u buồn lên thành phố Trùng Khánh. Một chàng trai cao dong dỏng đứng giữa cây cầu rộng lớn, chăm chú nhìn dòng nước chảy xiết dưới chân. Lưu Anh Kỳ, rốt cuộc tôi phải làm gì em mới có thể hiểu? Em là một cô gái bướng bỉnh, luôn hành động theo những gì mình nghĩ. Và cũng vì vậy nên tôi yêu em. Nhưng...em có yêu tôi không? Tôi thực sự lo lắng, thực sự lo lắng về em đó em có biết không? Rốt cuộc là em yêu tôi hay em thần tượng tôi. Tình cảm em dành cho tôi là gì? Nếu em thực sự yêu tôi, thì em sẽ không dễ gì bị lung lay bởi những yếu tố khác. Tôi là người nổi tiếng, tôi biết tôi không thể mang lại cho em một cuộc sống bình thường. Nếu trở thành nửa còn lại của trái tim tôi, em buộc phải chịu những lời ghen ghét, những lời đố kỵ của fans. Em có chịu nổi không? Vì tình yêu, em có sẵn sàng đối mặt với tất cả không hả cô gái yếu đuối cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi đã từng nghĩ, em đồng ý làm tất cả. Nhưng đến hôm nay, em lạnh lùng quay lưng về phía tôi, em không chịu nghe tôi giải thích. Rồi đến khi, tôi cần trên tay tờ bệnh án của em: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Em sắp ra đi rồi, em sắp rời ra tôi rồi! Trong lòng tôi thực sự bối rối, tôi nên làm thế nào.

Cảm giác này chính là cảm giác bất lực, cảm giác thất vọng khi biết tin Tiểu Tỷ - đứa em tôi coi như em ruột chết. Lần cuối cùng đối mặt với nó, tôi đã tuôn ra những lời thách thức vì em. 10 năm qua đi, tôi tưởng tôi đã chiếm trọn con tim em, nhưng thực sự không phải thế! Tôi phải làm gì?

- Cậu có phải là cậu Vương?

Vương Tuấn Khải giật mình quay lại. Một người phụ nữ quý phái mặc trang phục màu đen bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng. Đằng sau bà còn có hai vệ sĩ đi kèm. Khuôn mặt bà vừa chứa đựng sự nguy hiểm, vừa chứa đựng sự nhân hậu.

- Phải! Bà là ai? - Vương Tuấn Khải theo quán tính lùi về phía sau, khuôn mặt không khỏi sợ hãi.

- Ta là Lâm Nguyệt Anh, phu nhân của Lưu Thị, quan trọng nhất, ta là mẹ của Tiểu Kỳ.

Vương Tuấn Khải thở phào. Cách xuất hiện của bà thật bất ngờ khiến cậu không xoay theo kịp.

- Ta bay từ Anh tới đây là để gặp cậu chứ không phải con gái. Cậu hãy đi theo ta.

Hai tên vệ sĩ lôi cậu vào chiếc BMW đậu cạnh một cách thô bạo.

***

Nó bực tức ném chiếc điện thoại màu trắng xuống đất. Linh Linh mở cửa bước vào phòng bệnh, lo lắng hỏi:

- Sư tỷ, sư tỷ sao vậy?

- Tên thối tha đó không thèm nghe máy. Hắn ghét tỷ thật rồi! - Nó cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nước mắt cứ từ khóe mắt chảy ra.

Linh Linh im lặng không nói gì, chỉ khẽ mở cửa to hơn một chút:

- Sư tỷ, Nguyên ca đến thăm sư tỷ.

Giọng cô buồn buồn, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn Nguyên Tử đứng trước cửa phòng bệnh, đắm đuối nhìn nó, dường như trong ánh mắt ấy có chút đau khổ.

- Linh Linh, em đi mua cháo cho tỷ của em đi! - Nguyên Tử nhẹ nhàng nói, không biết rằng giọng nói ấy có sức sát thương lớn như thế nào. Linh Linh thở dài rồi gật đầu, nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

- Em...sao lại thành ra thế này? Tên khốn đó đã làm gì em? - Nguyên Tử đau lòng nói, giọng bỗng trở nên khàn đục.

Nó lạnh lùng quay đi, không phải vì ghét bỏ, mà là sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt ấy:

- Đó là chuyện của mình. Mình bằng tuổi cậu đó, đừng có em em mãi như vậy! Hơn nữa, đừng gọi bạn trai mình là tên khốn.

- À!

Một tiếng thôi, cũng chất chứa bao đau đớn sầu thảm, bao thất vọng. Vì ngay thời khắc ấy, Vương Nguyên nghe như trong lòng cậu có gì đó vỡ vụn một cách đáng thương.

- Tiểu Kỳ, hôm đó...mình xin lỗi vì đã cố tình đến phá hai người.

Nó quay lại nhìn Vương Nguyên, ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ.

- Nguyên Tử, cậu...cậu đang nói gì vậy? Không phải là...không phải là Khải Khải hẹn cậu đến sao?

Bây giờ đến lượt Vương Nguyên kinh ngạc:

- Không phải. Là mình tự đến đó. Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Không có gì!

Nó cười xòa, cố tình lơ đi chuyện lúc nãy. Kỳ thực trong đầu nó đang cực kỳ rối bời. Nó và Vương Tuấn Khải cãi nhau, là do nó tưởng... AAA, nghĩ lại tức đến nghẹn cổ. Sao Khải Khải không chịu giải thích. Mà tại sao anh biết mình đúng còn không chịu nghe máy. Không lẽ giận nói thật rồi! Nó thật thảm hại, trong đầu nó hiện lên hình ảnh nó giơ tay tát anh. Thật đau lòng! Anh Kỳ, mày dựa vào cái gì mà làm tổn thương Khải Khải? Mày dựa vào cái gì mà không tin Khải Khải? Mày thật đáng ghét. Anh rốt cuộc trốn đi đâu rồi, Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mà Linh Linh thường ngồi khi chăm sóc cho nó, chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp đang cứng đơ.

_Bất giác cậu mỉm cười, dù không thể đường hoàng đứng bên cạnh em nhưng mỗi ngày có thể ngắm em đáng yêu như vậy, tôi cũng vui lòng._

- Tiểu Kỳ à!

- Gì? - Nó bỗng chốc trở nên tức giận. Sau một hồi phân tích cực kỳ logic, cuối cùng nó kết luận: Tất cả là do Vương Nguyên. Nếu cậu không vì tính trẻ con là bản chất, ngang ngược tới nhà dì Vương thì chắc chắn nó sẽ không đổ oan cho Vương Tuấn Khải, nó không đổ oan cho Vương Tuấn Khải thì chắc chắn nó sẽ không tát anh, nó không tát anh thì chắc chắn anh sẽ không bỏ đi. Tự nhiên nó cảm ơn căn bệnh nguy hiểm của nó ghê gớm. Nếu không phải đau bụng thì chắc chắn nó sẽ rời đi, đồng nghĩa với việc đồng ý chia tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK