Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sương mù trắng mờ ảo bao bọc lấy trang viên của ông bà Brown. Mọi người đều ngại ra ngoài vào lúc thời tiết có chuyển biến xấu nên trang viên màu trắng đẹp đơn sơ của ông bà hôm nay đông đúc người hơn thường lệ. Trong gian phòng ăn ấm cúng, hai vợ chồng Brown, cậu con trai và mấy vị khách đang dùng bữa tối. Ông Brown ngồi trên chiếc ghế chính giữa, khuôn mặt ông tuy nhiều nếp nhăn nhưng vẫn ánh lên vẻ hiền từ dễ mến. Ông mặc một bộ quân phục màu đỏ khá là cũ trong thời chiến mà ông chỉ dùng trong những dịp đặc biệt. Chiếc quần dài màu trắng và đôi giày da bóng loáng làm ông có vẻ trẻ hơn so với cái tuổi sáu mươi. Alex ngồi ngay phía bên phải ông, cậu cũng khoác lên mình bộ trang phục giống hệt cha, khác là có thêm một dải trang trí màu trắng vắt qua chiếc áo màu đỏ cứng nhắc và thắt lưng màu trắng. Cậu im lặng ăn, nghe mọi người kể chuyện cười, các chuyện về đồng áng, mùa vụ mà không có chút cảm xúc nào. Bà Brown bận rộn với món súp đặc biệt trên bếp, dù tất bật nhưng bà vẫn không quen pha thêm trò vui vào bữa ăn cùng mọi người. Một người đàn ông ngồi chiếc ghế thứ năm, để râu quai nón, đứng lên hỏi ông Brown với giọng hài hước:

- Ông Brown, tôi tưởng ông sẽ cho chúng tôi xem cô con dâu quý hóa được nhà ông chọn cho Alex chứ!

Phụt...Alex bất ngờ phụt ngụm rượu vang vừa uống, khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Mọi người lặng yên nhìn cậu vài giây rồi cùng phá lên cười. Người đàn ông khi nãy tiếp tục trêu ghẹo Alex:

- Con trai, con hậu đậu thế này thì sau này làm sao chăm lo được cho Lauren nhà ta.

Mọi người càng cười to hơn như thể mỗi câu nói của ông ta đều làm bật lên tiếng cười. Cậu con trai đỏ lừ mặt, đứng lên xin phép mọi người rồi nhanh chóng chạy lên lầu trước sự ngạc nhiên của bà Brown.

- Con không nếm thử món xúp rau củ của ta à?

Nhưng cậu không trả lời, cậu tức giận sập mạnh cửa phòng để không một âm thanh nào làm phiền cậu được nữa. "Con dâu quý hóa" mà người đàn ông vừa rồi nhắc tới không ai khác là Lauren Jones, con gái ông ta và cũng là cô hàng xóm rắc rối của gia đình Brown, đúng hơn là với cậu. Cậu chưa từng thấy đứa con gái nào... vô duyên như Lauren. Nếu có một đứa con gái cứ lẵng nhẵng đi theo cậu rồi bắt cậu hôn cô ta thì chắc chắn đó chính là Lauren. Cậu biết Lauren là đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng và thích cậu nhưng điều kỳ lạ là cậu không hề có một chút cảm xúc nào với cô ta. Lauren suốt ngày theo cậu, vậy nên mọi người đều nghĩ họ là một cặp, bao gồm cả ông bà Brown và ông John Jones - bố của cô ta. Mọi người đều nói Lauren sẽ là vợ của cậu trong tương lai không xa, vì bây giờ cậu đã 25 tuổi.

Alex nằm phịch xuống tấm thảm trước lò sưởi, cậu muốn bỏ lại phiền muộn sau lưng, không muốn nghĩ đến bọn họ nữa. Nhưng cậu chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì tiếng gõ cửa dai dẳng lại kéo cậu dậy.

- Ai ngoài đó? - Alex lên tiếng, giọng ngái ngủ.

- Em. - Tiếng con gái yểu điệu vang lên, thêm tiếng cười khúc khích của một người con gái khác.

- Đợi anh chút. - Alex lười biếng đứng dậy. Chắc chắn là Lauren và một người bạn gái nào đó trong mớ bạn nhiều không đếm nổi của cô ta. Lauren đích thị là vô duyên, vì Alex không thể tưởng tượng nổi một đám con gái vào phòng một đứa con trai chỉ để ăn và nói chuyện phiếm thì đáng sợ thế nào. Cậu có lẽ là có chút kỳ thị, nhưng ông bà Brown lại hết sức ủng hộ. Thật không thể chịu nổi.

Alex mở cửa, mi mắt nặng trĩu không để cho cậu kịp nhìn thấy bạn của Lauren vì cô đã kéo người bạn đó vào phòng cậu trong chớp mắt, không thèm để ý thái độ chủ phòng là cậu thế nào. Cậu ngoan ngoãn đóng cửa rồi đi về chỗ của mình, định ngủ tiếp.

- Anh. - Lauren hét lên, có chút không hài lòng. - Hai đứa con gái ở đây mà anh có thể tự do ngủ được hả? Sao anh vô duyên quá vậy?

Alex mắt nhắm mắt mở, thầm than phiền trong đầu. Đúng là không bình thường thật, chắc là do lây từ Lauren. Rèm mi dài cong vút vừa mở ra, trước mắt Alex là một màu xanh biếc. Hoặc là màu của chiếc váy dạ hội cầu kỳ. Bạn của Lauren toàn những mỹ nhân cả, nhưng cậu chưa thấy ai đẹp bằng cô gái trước mắt. Đôi mắt hiền dịu dàng, nụ cười duyên dáng dù hình như hơi giả tạo. Cậu định hỏi tên người đẹp thì Lauren đã lanh chanh nói trước:

- Đây là Isabelle Foster, bạn thân của em. Cô ấy là người Trung Quốc đấy. Đi du học ở Anh rồi chúng em quen nhau qua thư điện tử. Tên thật của cô ấy là Doãn Tuyết Lam.

Doãn Tuyết Lam, cái tên này quen quá! Cậu cố gắng lục tìm trí nhớ trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK