Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Tỷ vẫn đứng dưới chiếc cửa. Mắt nhìn vào màn đêm đen kịt nhưng trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của nó lúc nói với Na Na: "Tôi yêu Khải ca đấy!". Trái tim bé bỏng của cậu đã bị tổn thương rất lớn. Cậu đã vất vả tới tận Anh để đưa nó về. Trong tim cậu chỉ có một người con gái là nó, vậy mà câu trả lời cuối cùng đã khiến cậu đau như vậy. Cậu khóc. Rất lâu rồi, cậu - một con người cương nghị không đầu hàng trước khó khăn không rơi một giọt nước mắt nào. Dù tập luyện có đau đớn, có bị thương nhưng cậu vẫn luôn cười. Bây giờ thì cậu tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Tay cậu nắm lại thành nắm đấm. Dùng hết sức lực, cậu đấm mạnh vào tường, hét lên:

- Tại sao...tại sao Khải ca luôn hơn tôi?

Nó nghe tiếng động thì giật mình quay lại. Nó không nhìn thấy Thiên Tỷ nhưng nghe thấy tiếng cậu:

- Thiên Tỷ, cậu đang ở đâu? Làm ơn đến gần đây có được không?

Thiên Tỷ chưa kịp trả lời thì bỗng bốn bức tường cháy bùng lên dữ dội trước sự kinh ngạc của nó và cậu. Khói trắng mù mịt cuốn lấy nó làm nó ngạt đi trong khi độc:

- Thiên Tỷ, chạy đi. Thiên Tỷ...

Nó ngất giữa một biển lửa bao la. Thiên Tỷ lao vào vòng lửa xung quanh nó, bế xốc nó lên. Cậu phải đưa nó ra khỏi đây ngay bây giờ. Nhưng xung quanh chỉ có lửa và lửa, nếu không nhanh, e rằng chính cậu cũng sẽ chết. Cậu ngước lên nhìn. Lửa đã thiêu cháy cánh cửa trên cao. Thiên Tỷ lóe lên một ý tưởng tuyệt diệu. Một người không thể leo lên, nhưng nếu hai người đứng lên nhau thì hoàn toàn có thể. Trước mắt là phải làm cho nó tỉnh đã. Thiên Tỷ lay nó thật mạnh, dùng mọi cách để cho nó tỉnh dậy nhưng vô dụng. Chỉ còn một cách, dù cậu biết là không được phép làm nhưng cậu phải cứu mạng sống của nó. Cậu chần chừ suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của nó. Nhắm mắt lại, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi người đẹp. Một nụ hôn thoáng qua thôi cũng đủ làm nó tỉnh. Vừa nhìn thấy cảnh tưởng xung quanh và việc Thiên Tỷ vừa làm, nó hoảng hốt hét lên:

- Phải làm gì bây giờ!

- Cậu leo lên vai mình rồi trèo lên cánh cửa kia. Sau đó cậu kéo mình lên.

Nó nhanh chóng gật đầu. Thiên Tỷ đứng thật vững dưới cánh cửa. Nó chật vật leo lên, chúng nó không còn nhiều thời gian nữa! Khổ sở lắm cuối cùng, nó cũng leo lên được. Nó vội vàng đưa tay định kéo Thiên Tỷ lên. Trả lời lại là một cái lắc đầu. Nó sợ hãi gào lên:

- Cậu điên à? Mau lên, lửa sắp thiêu trụi tất cả.

- Chạy đi. Hãy bỏ mặc tớ. - Thiên Tỷ lùi lại về phía ngọn lửa dần lớn.

- Không được. Nếu cậu không lên, tớ sẽ nhảy xuống đấy! - Nó đe dọa. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt đáng thương.

- Tại sao...tại sao người cậu yêu không phải là tớ mà là Khải ca. Anh ấy hơn tớ điều gì. Cậu hãy nói đi.

Nó khựng lại. Trong phút giây sơ hở của nó, Thiên Tỷ đã nhanh chóng lao vào ngọn lửa độc ác.

- KHÔNG. DỪNG ĐI, XIN CẬU! - Nó hét lên trong nước mắt.

***

"Ngày hôm đó là một ngày kinh hoàng. Ngôi nhà bỏ hoang bốc cháy, một ngôi sao điện ảnh lớn của nước ta đã chết oan trong vụ đó. Chính nữ hoàng cello Âu Dương Na Na đã gây ra toàn bộ sự việc này. May mắn, một cô bé trong vụ án đã thoát khỏi đám cháy và vạch trần Na Na. Ngành giải trí đã bãi bỏ Na Na và hiện tại cô ta vẫn bị tạm giam. Vì chưa đủ mười tám tuổi nên Na Na sẽ được xử theo chế độ đặc biệt." - Bài báo đó đã rất nổi tiếng.

Mười năm sau,...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK