Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Khải ca, em biết lòng tự trọng của anh rất lớn nhưng anh...đừng cố chấp như vậy có được không, anh rất yêu Kỳ mà! - Thiên Thiên mím môi thật chặt, cậukhông muốn khóc trước mặt Tiểu Khải. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định mà Khải gọi là điên rồ này!

Tiểu Khải nhìn vào khoảng không trung đen kịt trước mắt, cậu không muốn nói mà đúng hơn là không biết nói gì nữa! Thiên Thiên nói đúng, nhưng cậu khôngcho phép bản thân mình ích kỷ và hẹp hòi đến như vậy!

- Không! - Một từ thôi, vang lên lạnh lùng. Thiên Tỷ im bặt, cậu biết cậu không nên nói thêm gì nữa! Tiểu Khải không phải là người dễ thay đổi quyết định. ThiênThiên nhìn đồng hồ cỏ 4 lá trên tay. 3:30. Cậu vội đứng lên, nói với Tiểu Khải:

- Tùy anh thôi! Anh sẽ phải hối hận vì quyết định của mình.

Rồi cậu đi. Tiểu Khải nhìn theo bóng Thiên Thiên xa dần, miệng lẩm bẩm:

- Một người dễ dàng buông người mình yêu ra như vậy thì hãy xác định lại tình cảm của mình trước đi!

***

Nó nằm chết dí trên giường đến tận trưa. Tối qua ngủ muộn nên hôm nay: Dù trời có sập, ta vẫn cứ ngủ. Chuông điện thoạilàm nó phát bực mình, kêu không đúng lúc chút nào. Nó bịt chặt tai lại, quay sang bên kia...ngủ tiếp. Tiếng chuông kêukhông ngớt, nó muốn đập tan "dế yêu" quá! Dù mới sửa lại. Hậm hực mở màn hình điện thoại, là cậu nhóc có má lúm đồng tiền gọi. Nó ngậpngừng không muốn nghe, lỡ Thiên Tỷ hỏi về câu hỏi hôm qua của nó thì sao nhỉ! Chuông lại vang lên giục giã, nó luống cuốngthế nào định bấm từ chối lại bấm nhầm nút nghe. Hình ảnh Thiên Tỷ cười tươi như hoa ( Không có gì để so sánh) hiện lên:

- Chào Kỳ.

Nó giật mình, vội vuốt lại mái tóc chẳng ra hình thù gì của mình, cố nở một nụ cười đáp lại (Dù trông như mếu):

- Có chuyện gì vậy Thiên Tỷ!

- Nhìn đằng sau tớ!

Thiên Tỷ vừa nói vừa tránh sang một bên để lộ cảnh phi trường Luân Đôn. Nó há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình:

- Thiên Tỷ, cậu...

- Phải đó! Tớ đến đón cậu về! Tớ đã hứa rồi mà! - Thiên Tỷ lại cười, nụ cười tươi rói. Dù cậu có cười cũng không che nổi hai mắt quầngthâm hiện rõ. Có lẽ cậu đã thức khuya để đợi chuyến bay, tự dưng lòng nó trào lên một nỗi xót xa. Nước mắt cứ rơi dù nó không muốn.

Thiên Tỷ hỏi nó, vừa giận dỗi vừa buồn buồn:

- Cậu không muốn gặp tớ sao? Cậu không muốn cùng tớ về Trung Quốc sao?

Nó gạt nước mắt:

- Ai bảo chứ! Cậu ngốc lắm! Sao lại tin lời tớ.

- Yêu mới tin.

Câu nói buột miệng của Thiên Tỷ làm cả hai đều ngại ngùng.

- Khách sạn của tớ tên là Castle, khách sạn 5 sao nổi tiếng lên cậu hỏi ai cũng biết. Tớ đợi cậu ở sảnh nhé! Thôi, tớ cúp máy đây! Ở Anh, tiềnđiện thoại đắt cực kỳ, không có thời gian buôn chuyện đâu!

Nó cúp máy thật. Nó ném điện thoại xuống giường rồi liên tục gõ vào đầu mình:

- Sao mày lại khóc hả Kỳ? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?

---

Ờ phi trường, có một cậu nhóc Trung Quốc đang cố dò tên khách sạn Castle trong điện thoại. Khuôn mặt đáng yêu của cậu khiến ai cũng phải ngoáinhìn. Bỗng từ đâu, một cô bé người Anh có mái tóc vàng đặc trưng chạy tới, nói với cậu bằng Tiếng Anh:

- Cậu là ca sĩ Dịch Dương Thiên Tỷ của nhóm nhạc TFBoys đúng không? Cậu có thể chụp ảnh với tôi không?

Cô gái tóc vàng phải nói lại nhiều lần mà Thiên Tỷ không hiểu. Thông cảm cho trình độ Tiếng Anh của ảnh. Thiên Tỷ tội nghiệp không biết xoay xở thế nào.

Ba mẹ đã đi chơi rồi, chính cậu xin ba mẹ tách đoàn mà! Cô gái tóc vàng cứ bám chặt tay cậu làm cậu tưởng "cướp".

- Cứu với, có cướp! - Thiên Tỷ hét lên cầu cứu những người xung quanh. (Quê quá)

- Chị ơi, chị tha cho em. Em không có gì mà cướp đâu chị! Chị làm ơn, em là học sinh, không có nhiều tiền đâu chị! - ThiênTỷ vừa gào vừa mếu. Trong đám đông bao quanh hai người, có một bác gái có mái tóc nâu nhạt tiến lại gần Thiên Tỷ, nóibằng Tiếng Trung:

- Cháu đừng lo. Cô gái này không phải là cướp đâu.

Thiên Tỷ ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt hỏi bác gái:

- Bác biết Tiếng Trung ạ?

- Bác có sống ở Thượng Hải một thời gian nên nói Tiếng Trung tốt như tiếng mẹ đẻ. Cô gái này không có ý định cướp đồ củacháu đâu! Cô ấy muốn xin chụp ảnh cùng cháu mà! - Bác gái vừa nói vừa bụm miệng cười. Thiên Tỷ bây giờ mới để ý vòng ngườibao quanh, ai cũng tủm tỉm cười. Cậu nhóc tự nhiên tức giận với bản thân mình, chạy ra lẩn vào đám đông. Cậu chỉ kịp nghe côgái tóc vàng nói gì đó đằng sau. Chẳng biết là tức ai nhưng cậu cứ tức, tức vì sự nổi tiếng của cậu, rồi tức lây sang nó, nếu nókhông sang Anh thì cậu không phải chịu nhục như hoàn cảnh vừa nãy. Thiên Tỷ gọi taxi theo số trên chiếc biển to đùng. Trời nắnggắt làm cậu càng bực mình. Sau 30 phút cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ hình thể và vốn tiếng Anh ít ỏi, cuối cùng Thiên Tỷ cũngtới được khách sạn Caslte.

Thiên Tỷ mệt mỏi cố lết cái thân tàn tệ (Hình như hơi quá) vào sảnh khách sạn. Khựng lại...cậu thật sự muốn tát mình một cái đểchắc chắn không mơ. Nó vẫn thế, vẫn đôi mắt đầy tinh nghịch, vẫn mái tóc nâu hạt dẻ đáng yêu. Nó mặc một chiếc váy ngắn màu trắngtrông rất dịu dàng, nữ tính. Mái tóc nâu hạt dẻ được bện cẩn thận hất bên vai, đôi môi đỏ mọng rất dễ thương. Nó ngồi trên ghế sô pha,nhâm nhi tách cà phê sữa đặc, không để ý bóng dáng quen thuộc đến gần.

- Anh Kỳ.

Nó ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt đỏ như cà chua của Thiên Tỷ đang cúi xuống đất, không dám nhìn nó.

- Cậu ngồi đi! - Nó kéo ghế cho Thiên Tỷ ngồi. Thiên Tỷ suy nghĩ rồi cũng ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời đất.

- Tớ không ngờ là cậu đến đây đâu!

- Phải đến để lôi cậu về chứ! Cậu có biết là chúng tớ nhớ cậu lắm không? Nguyên hôn mê bất tỉnh cả tuần nay rồi, bác sĩ bảo cậu ấy có khi...

- Có khi làm sao? - Nó lo lắng hỏi.

- Có khi không nói được nữa! Cậu bỏ phim, bỏ chúng tớ, bỏ Nguyên sang đây làm gì cơ chứ? - Thiên Tỷ vừa nói vừa hờn dỗi. - Hôm nay cậunhất định phải về với tớ. Có chết tớ cũng bắt cậu về bằng được.

- Không cần cậu phải chết, tối nay tớ sẽ về cùng cậu. Nguyên, cậu ấy không nói được thật sao? Tớ không tin. - Nó nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỷ,kiên định nói. - Dù cậu có nói thế nào tớ cũng nhất định không tin. Nguyên, cậu ấy không thể...

- Cậu đừng lo. Cậu ấy sẽ không sao đâu! Cậu ấy trông vậy mà dũng cảm cực kỳ luôn.- Thiên Tỷ trấn an nó.

- Lo gì chứ! Cậu ấy sẽ chẳng sao đâu! - Nó cố mỉm cười, một nụ cười đầy lo lắng. - À, cậu có muốn đi chơi không? Hiếm lắm mới có dịp sang Anh,

chúng ta cùng đi chơi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK