Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bác sĩ lạnh lùng đi mất. Khải và ba Nguyên vội đỡ lấy mẹ Nguyên suýt ngất:

- Con trai tôi, nó không thể nói. Sao ông trời không lấy đi giọng nói của người mẹ này để thay thế cho nó. Làm sao tôi nỡ nhìn đứa con tôi

dứt ruột sinh ra phải chịu đau khổ.

Khải đau xót nhìn mẹ Nguyên:

- Bác à, chúng cháu sẽ cố gắng làm Tiểu Nguyên bớt buồn.

Tỷ, Hoành và Lân chạy đến muộn một chút. Ba người cứng đơ khi thấy Khải và ba Nguyên thì mặt buồn rười rượi, mẹ Nguyên thì khóc vật vã.

Tỷ vội chào hai bác rồi chạy đến bên Khải, hỏi:

- Khải ca, có chuyện gì? Tiểu Nguyên đã có chuyện gì? Sao anh yên lặng vậy? Đừng làm em sợ, nói đi Khải ca.

Chí Hoành khinh khỉnh nhìn Thiên Tỷ đang kêu gào bằng nửa con mắt:

- Cậu nói như thế thì làm gì còn chỗ để Khải ca nói nữa?

- Cậu im đi, đừng có mỉa mai người khác nữa!

Thiên Tỷ xắn tay áo, cậu phải cho Chí Hoành một bài học vì tội chọc tức cậu. Nhưng giọng nói trầm ấm đầy lo lắng của Khải vang lên làm cắt đứtcơn giận của Thiên Tỷ:

- Nguyên không sao nhưng cậu ấy không thể nói được trong một khoảng thời gian tạm thời, có thể là vĩnh viễn.

Thiên Tỷ nhìn Khải đầy ngạc nhiên:

- Khải ca, anh nói đi. Không phải đúng không? Những gì anh nói là đùa đúng không? Tiểu Nguyên là ca sĩ mà, giọng nói của cậu ấy quan trọng đến mức...

- Phải, anh biết. Nhưng anh không thể làm gì! - Khải ôm đầu tuyệt vọng. - Phải chăng Anh Kỳ ở đây? Cô ấy sẽ giúp được nhiều điều mà chúng ta khôngthể làm được cho Nguyên.

Thiên Tỷ ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi dựa người vào đằng sau:

- Anh nói đúng. Giờ này cậu đang làm gì khi chúng tớ thế này, Anh Kỳ!- Thiên Tỷ nói gần như thì thào cho mình cậu nghe.

***

Ở một nơi cách Trùng Khách nửa vòng Trái đất...

Giật bắn mình ngồi dậy, nó nhìn xung quanh, trời vẫn tối đen như mực. Lau những giọt mồ hôi trên trán, nó bật công tắcđiện. Chợt nó nhớ đến Nguyên, chắc giờ này Nguyên đang ngủ. Thu mình như một con mèo nhỏ vào góc giường, nó mởđiện thoại. Lướt weibo, chẳng có gì làm nó thấy hứng thú. Nó nhìn dòng status của Âu Dương Na Na bằng nửa con mắt:

"Mọi người biết không? Hôm nay Na gặp tình địch của mình đấy! Tưởng con bé ấy thế nào, cũng như một con mèo nhỏ ngungốc thôi. Na nghĩ là Na sẽ đến với Khải, dù sớm hay muộn Na cũng sẽ đến với Khải. Còn con mèo ấy thì chỉ là vật cản đườngcủa Na thôi! Na hy vọng nó sớm rút lui. Các fan của Na có ủng hộ nữ hoàng cello này không? Nếu ủng hộ thì like cho Na nhé!"

Nó không quan tâm, ngày từ đầu nó đã biết Na Na thân với nó là có mục đích rồi! Ngáp thật dài, nó ném điện thoại sang mộtbên, nằm giữa giường nhìn lên trần nhà chán nản. Nó nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của Tỷ lúc tối, nó cũng đỏ mặt theo luôn. Tỷkhi đỏ mặt thực sự rất đáng yêu, không ngờ con người lạnh lùng bí ẩn ấy lại có lúc dễ thương như thế! Uể oải đứng dậy lần nữa,mai về Trùng Khánh rồi, hôm nay nó phải đi khám phá London về đêm mới được. Khoác chiếc áo choàng dài màu trắng lên,nó khóa cửa phòng cẩn thận rồi gửi chìa khóa ở phòng lễ tân. Đi dạo trên con đường Piccadilly Circus đẹp nhất nước Anh là mơước của nhiều người. Giờ đây, đi trên con đường mơ ước, nó chỉ thấy chán nản và mệt mỏi. Một tiếng nói trẻ con vang lên từ đằngsau thu hút sự chú ý của nó, mặc dù tiếng nói đó không dành cho nó. Một em gái nhỏ khoảng 4,5 tuổi mặc chiếc áo mỏng rách rướicũ nát nép vào bên bé trai hình như là anh trai của em gái đó khoảng 7, 8 tuổi mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn rách ngang áo. Em gáikhông ngừng khóc, lay tay anh:

- Anh Jimmy, em đói. Anh Jimmy, em đói.

Người anh nhìn người em, ánh mắt bất lực:

- Sarah, anh không có gì để ăn. Xin lỗi em gái.

Sarah nhìn Jimmy, mắt đỏ hoe:

- Mẹ nói anh phải chăm sóc em mà! Jimmy xấu, xấu lắm!

Sarah ngồi phịch xuống đất, cúi gằm mặt xuống giận dỗi. Nó quên mất rằng ở đâu cũng có những người nghèo khổ, dù là thành phố phồnhoa của Anh. Nó nhẹ nhàng đến cạnhhai đứa trẻ, nhìn Sarah và Jimmy đầy thương cảm:

- Hai em có muốn ăn không?

Sarah sợ hãi nép vào sau Jimmy. Jimmy nhìn nó chằm chằm đầy ngạc nhiên:

- Quý bà cho chúng tôi ăn thật sao? À không, quý cô cho chúng tôi ăn thật sao?

Nó phụt cười vì cách nói ngây thơ của Jimmy, nó không quen với việc được gọi là quý cô ở Anh.

- Tất nhiên rồi! Chúng ta đi ăn nhé!

Nó nắm tay Sarah và Jimmy dẫn hai đứa trẻ đến tiệm ăn Trung Quốc chắc là duy nhất ở London. Sarah nhìn chiếc ghế nệm xanh chần chừ. Nóngạc nhiên nhìn Sarah:

- Nào, lên đi, chị sẽ cho các em ăn.

Jimmy bế xốc Sarah đặt lên ghế Thì ra là cô bé không lên được ghế! Nó chọn nhiều món Trung Quốc, nó cũng chưa ăn tối. Hai đứa trẻ vẫn bỡ ngỡ

nhìn nó. Sarah rụt rè bảo Jimmy:

- Quý cô xinh thế anh nhỉ! Lại còn tốt với bọn mình nữa!

Nó quay sang giới thiệu với Jimmy và Sarah:

- Các em có thể gọi chị là Anna, chào các em. Chị không phải người Anh.

Hai đứa trẻ ngây ngô nhìn nhau. Nó tiếp tục:

- Chị là người Trung Quốc.

Jimmy tròn xoe mắt nhìn nó:

- Trung Quốc là gì?

Nó nhìn Jimmy đầy ngạc nhiên, đến Trung Quốc đứa trẻ này còn không biết là gì, như thế có gọi là xúc phạm đất nước mà nósinh ra không vậy?. Nhưng ánh mắt ngây thơ chân thật của Jimmy làm nó không nỡ nổi cáu. Nó nhìn sâu vào đôi mắt xanhdương của Jimmy:

- Trung Quốc là đất nước tuyệt vời nhất với chị!

- Có giống như Na Uy. Đối với cháu, Na Uy tuyệt vời nhất!

Nó ngạc nhiên hỏi Jimmy:

- Na Uy, không phải Anh là quê của Jimmy à?

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy:

- Ba mẹ cháu là người Na Uy, sang Anh kiếm sống mang chúng cháu đi theo. Ba cháu vì nghiện heroin nên bị người ta bỏ tù,mẹ cháu đi theo ông lớn giàu có rồi! Hằng ngày, chúng cháu ra nhà tù London để ba cho tiền lao động cho nhà tù trong ngàyhôm ấy thì chúng cháu mới được ăn. Hôm nay ba ốm không đi lao động nên chúng cháu chỉ được ăn mấy hạt cơm thừa của nhà

tù. May mắn, tối nay gặp được quý cô tốt bụng cho chúng cháu ăn cơm. Cháu cảm ơn cô. - Jimmy quay sang nhắc Sarah - Cảmơn cô Anna đi!

Thằng bé thật đáng thương. Nó sống trong nhung lụa từ nhỏ nên đâu có hiểu được cảm giác của bọn trẻ nhà nghèo. Chị phục vụ bêcác món nó gọi ra, kênh kiệu đặt xuống trước mắt nó, thái độ khinh khỉnh:

- Mời cô ăn.

Rồi chị quay lại phục vụ bàn khác, tiếng thầm thì bực bội nó vẫn còn nghe thấy :

- Người trông rõ là tiểu thư mà lại ăn cùng bọn nhóc đầu đường xó chợ.

Jimmy và Sarah có vẻ không quan tâm, lao vào ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Nó ăn một chút hoành thánh rồi không ăn nữa, nhìnbọn trẻ ăn nó cảm thấy vui hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK