Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên thì thầm:

- Đáng yêu ghê!

Nguyên lại gần nó lay nó dậy:

- Anh Kỳ, dậy đi.

- Mẹ ơi con muốn ngủ.

- Anh Kỳ, sắp tới giờ rồi! Mà tớ là Nguyên.

Nó vẫn ngủ say.

- Anh Kỳ...á...

Nó ôm chầm lấy Nguyên Nguyên và cả hai cùng lăn xuống đất. Đau quá, nó tỉnh dậy thì thấy mìnhđang ôm chặt Nguyên Nguyên thì ngại ngùng bỏ tay ra:

- Sao lại là cậu ,mẹ tớ đâu?

- Cậu còn nhớ gì không đấy!

Nó bắt đầu nhớ lại tất cả.

Chẹp...nó đã làm gì Nguyên thế này, nhưng đã trót ôm rồi thì cho qua luôn đi, hì hì... Nguyên bảo nó chút nữa đi chụp ảnh. Nó ngoan ngoãn gật đầu như một con mèo nhỏ rồi theo Nguyên xuống xe TF đang chờ. Khải và Tỷ đềuở trên xe. Khải đeo tai nghe màu trắng, gục vào thành xe, lâng lâng theo lời bài hát. Tỷ đang nói chuyện với mẹ qua điện thoại, chủ yếu là hỏi về Nam Nam. Nguyên ngồi ghế 2 rồikéo nó ngồi cùng. Trường quay Trùng Khánh khá gần nên đi xe một chút là tới. Nó lặng lẽ quansát Khải,trông Khải lúc này thật đẹp trai. Nó chăm chú nhìn Khải, Khải mở mắt lúc nào không biết, quay sang bắt gặp ánh mắt yêu thương của nó. Nó giật mình, chuyển sang nhìn cửa sổ.

***

Buổi chụp hình không đặc biệt lắm, nếu như không có sự góp mặt của Nhã Phong. Cô ta cản trở nó hết việcnày tới việc khác nhưng có Nguyên bảo vệ nên nó cũng không sao. 8 giờ, kết thúc buổi chụp hình,Ái Linh mời mọi người đi ăn tối ở nhà hàng do Ái Linh quản lý nên không sợ fan bao vây. Nhã Phong,Nguyên và Tỷ hào hứng đi, chỉ có nó và Khải chần chừ. Tôi nay, Khải hẹn tới nhà nó làm bánh rồi, sao có thể đi ăn.

- Cháu không đi được ạ! Tối nay, cháu bận.- Khải nói với Ái Linh.

Nguyên kéo nó lại gần:

- Cũng được, vậy anh về trước nhé! Kỳ Kỳ, em đi chứ!

Nhã Phong nhìn nó ghen tức, thế lực nhà cô ta mạnh như vậy, nhất định cô ta sẽ phải làm cho nó sụp đổ. Nó gỡ tay Nguyên ra, đi về phía Khải:

- Em có việc với Khải ca, không đi được. Mọi người đi ăn vui vẻ nha! Khải ca, chúng ta đi thôi!-Nó cùng Khải ca ra cửa thuê taxi. Nó không biết là lời nói vô tâm của nó khiến hai người đau lòng.

***

Nó và Khải về đến nhà nó. Quản gia lập tức ra mở cửa, bà định hỏi gì đó nhưng không dám hỏi.Nó dẫn Khảivào bếp, lục túi lấy cuốn sách hướng dẫn nấu ăn. Nó lấy hai cái tạp dề trắng, đưa cho Khải mộtcái. Khải vụngvề không buộc được tạp dề, nó thấy vậy thì buộc hộ Khải. Cảnh này thật đáng yêu.

- Xem nào, nguyên liệu... gần đủ rồi! Còn thiếu bột mỳ.- Nó xem sắp rồi nói.

- Vậy để anh đi mua.- Khải nói rồi phóng đi mất luôn. Có lẽ cậu không quen địa hình ở đây nên đi khá lâu. Trời bắt đầu mưa nhỏ rồi nặng hạt dần. Nó lo lắng cầm dù đi tìm Khải. Tìm mãi cuối cùng cũng gặpđược Khải đang chạy dưới mưa. Bất giác nó...khóc. Nó vội chạy đến bên Khải, che dù cho cả hai đứa.

- Sao em lại khóc nữa thế!

- Nhìn anh như vậy, em thương lắm! Sao anh không trú mưa ở chỗ nào đi. Chạy về làm gì? Nhỡ bị ốm thì sao?- Nónhìn Khải. Khải cười rồi xoa đầu nó:

- Kỳ ngốc, anh là con trai cơ mà! Anh không sợ ốm đâu!- Khải có cảm giác vui vui vì Anh Kỳ lo lắng cho mình.

Khải ngạc nhiên quay sang nhìn nó:

- Không được.

Đáp lại là ánh mắt ấy là nụ cười dễ thương của nó:

- Tại sao?

Khải cũng không biết tại sao cậu lại không muốn nó sang Anh.

- Không biết nữa!

- Anh ngốc thật!

- Muộn rồi! Anh về đây!- Khải nhìn đồng hồ rồi vội đứng lên.

- Ok.- Nó ỉu xìu ra mở cửa.

Khải quay lại chào nó rồi đi luôn. Nó khóa cửa rồi bực bội ngồi phịch xuống ghế. Khải về sớm vậy chắc chắn là giận nó." Khải ca ngốc quá, mình không bao giờ bỏ lại 3 người ở đây đâu!"

" I belive i can love. You give me..." Nhạc dế yêu quen thuộc vang lên. Là mẹ nó gọi từ Anh.

- A lô, mẹ à...

-...

-...

...

Nó dập máy, sắc mặt tái nhợt...

***

Nó nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh ngay bên cạnh nó. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Phải, bây giờ nó có thể khóc đượcrồi! Khóc nhiều, nó thiếp đi lúc nào không biết.

" Máy bay chuẩn bị hạ cánh. " - Giọng oang oang của tiếp viên hàng không vang lên, đánh thức nó dậy. Nó lạnh lùng nhìnra sân bay.

Máy bay dừng hẳn, nó xuống mà lòng nặng trĩu.Kéo chiếc va li màu nâu sữa ra khu người thân, nó lấy điện thoại định gọi xem mẹ ở đâu. Mở nguồn ...choáng...nước mắt lạirơi một lần nữa! 46 cuộc gọi nhỡ của Nguyên Nguyên, 2 cuộc của cô Ái Linh. Điện thoại rung lên, một lần nữa của NguyênNguyên, là cuộc gọi video. Nó bật nghe, thoáng giật mình khi thấy Khải và Thiên cầm máy, mặt đầy lo lắng.

- Kỳ Kỳ, em đang ở đâu thế? Sáng nay bọn anh gọi sao em không nghe máy. Giờ chiều rồi, em đang ở đâu?

- Kỳ Kỳ, cậu sao thế? Nguyên Nguyên xảy ra chuyện rồi!

Môi nó mấp máy, định nói :"Chuyện gì?" thì hình ảnh ba nó đang cấp cứu xuất hiện. Nó đau lòng nhìn màn hình điện thoại:

- Khải ca, Thiên Thiên, hai người ở lại mạnh khỏe. Em đang ở Luân Đôn.

Cúp máy...

Khải tức giận hét lên với chiếc điện thoại vô tội:

- Tại sao cô ấy có thể vô tình đến thế chứ!

Ngay lúc ấy, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Khải và Thiên Tỷ vội giữ bác sĩ lại, hỏi dồn:

- Bác sĩ ơi, Nguyên sao rồi ạ?

- Hiện tại cậu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng hôn mê rất sâu. Nếu 2 tuần nữa mà cậu bé không tỉnh lại thì...

Thiên Thiên cắt lời bác sĩ:

- Không bao giờ, Nguyên Ngốc nhất định sẽ tỉnh lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

BÌNH LUẬN FACEBOOK