Chương 14
Song Ngư vui vẻ
30/08/2017
*** CHỖ CỦA THANH ****
- Chị Thanh ơi ! Em có một chuyện thắc mắc muốn hỏi chị ! __ Lê Mỹ Ngọc - một đàn em ruột của Thanh lên tiếng
- Chuyện gì mà mày muốn hỏi tao ? __ Thanh nhàn nhạt
- Gỉa sử cả 3 anh Nam , anh Huy và anh Thiên đều thích chị thì chị sẽ chọn ai ? __ Ngọc ngập ngừng
- Nếu có chuyện đó thật thì tao sẽ chọn anh Thiên __ Thanh thản nhiên
- Tại sao vậy chị ?__ Ngọc trố mắt
- Đó là vì ...
~~~ Hồi tưởng quá khứ ~~~
- Thả tôi ra ! A...a...a __ Tiếng của một bé gái 4 tuổi kêu thất thanh
- Nếu muốn chúng tao thả mày ra thì ba mẹ mày phải mang tiền đến đây ! Biết chưa .__ Người đàn ông kia lớn tiếng quát
- Các ông là người xấu tôi ghét các ông . Huhu .Cứu , cứu .A...a...a...a ...__cô bé hét ầm lên
- Bịt miệng nó lại __ Người đàn ông có bộ mặt dữ tợn nhất trong đó quát ,tức thì cô bé này bị một mảnh vải hôi hám dính đầy bụi bẩn quấn quanh mồm .
Lúc đó anh Thiên đã xuất hiện :
- Cái nhà hoang này là sao đây ? Phải vào xem mới được ! __ Thiên tò mò __ Một bé gái sao ? Cũng xinh phết đấy chứ . Mấy người kia là sao , chắng lẽ họ là những người bắt cóc trẻ con để bán sang Trung Quốc lấy " nội tạng " . Kiếp quá . Phải làm sao bây giờ ? Đúng phải cứu cô bé ấy BẰNG MỌI GIÁ .
- Chúng mày ơi ! Làm tí rượu đi . Sắp có đầy tiền rồi còn gì nữa Hahaha. __ Một tên mặt mày xấu xí hét lên ( thực sự ra là cười phá lên )
- " Đây chính là cơ hội ngàn năm có một . Phải ra tay thôi "
Thiên từ từ tiến đến lại gần cô gái đó .
- Anh là ai __ Cô gái hét ầm lên
- Suỵt nói nhỏ thôi . Tôi là vệ sĩ bóng đêm được cử đến đây để cứu cô . Cô phải đi theo tôi .__ Thiên thì thầm
- Anh vệ sĩ bóng đêm ơi . Anh sẽ giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này sao . Cảm ơn anh ! __ Cô bé ngây thơ
-" Đúng là ngu quá mà , mình nói mà cúng tin "
- Đúng vậy! Tôi được các vị thiên thần cử đến đây để bảo vệ cô
- Bảo vệ sao ? Hì hì
- Ê kìa chúng mày ơi ! Có thằng đến để đưa con bé kia đi kìa __ Có một tên trong số đó đã phát hiện
Cuối cùng thì " vệ sĩ bóng đêm " không cứu được " công chúa " mà còn bị bắt theo để tống tiền
Sau này cô bé ấy mới gặp được ba người bọn họ và đem lòng " thầm thương trộm nhớ với cả ba người "
~~~
- Mà mày hỏi chị chuyện đó để làm gì ? __ Thanh thắc mắc
" Reng ... Reng ... Reng "
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên
- Của thằng nào thì nghe đi , cứ để mãi. Nghe nhức hết cả đầu __ Thiên khó chịu
- Nhìn __ Huy lạnh lùng đưa màn hình điện thoại của mình lên trước mặt Thiên
- Không phải của tao __ Nam sờ tay vào điện thoại
- Thế ... là điện thoại của ....__ Nam và Huy đồng thanh
- Hi hi . Xin lỗi là điện thoại của tao :) __ Thiên cười xòa
- Thế mà còn to mồm __ Nam bĩu môi
- Im để tao nghe điện thoại nà. Alo , Ai đấy ? __ Thiên hỏi
- Dạ thưa đại ca là em đây ạ __ Người đầu kia của điện thoại cất tiếng
- Chị Thanh ơi ! Em có một chuyện thắc mắc muốn hỏi chị ! __ Lê Mỹ Ngọc - một đàn em ruột của Thanh lên tiếng
- Chuyện gì mà mày muốn hỏi tao ? __ Thanh nhàn nhạt
- Gỉa sử cả 3 anh Nam , anh Huy và anh Thiên đều thích chị thì chị sẽ chọn ai ? __ Ngọc ngập ngừng
- Nếu có chuyện đó thật thì tao sẽ chọn anh Thiên __ Thanh thản nhiên
- Tại sao vậy chị ?__ Ngọc trố mắt
- Đó là vì ...
~~~ Hồi tưởng quá khứ ~~~
- Thả tôi ra ! A...a...a __ Tiếng của một bé gái 4 tuổi kêu thất thanh
- Nếu muốn chúng tao thả mày ra thì ba mẹ mày phải mang tiền đến đây ! Biết chưa .__ Người đàn ông kia lớn tiếng quát
- Các ông là người xấu tôi ghét các ông . Huhu .Cứu , cứu .A...a...a...a ...__cô bé hét ầm lên
- Bịt miệng nó lại __ Người đàn ông có bộ mặt dữ tợn nhất trong đó quát ,tức thì cô bé này bị một mảnh vải hôi hám dính đầy bụi bẩn quấn quanh mồm .
Lúc đó anh Thiên đã xuất hiện :
- Cái nhà hoang này là sao đây ? Phải vào xem mới được ! __ Thiên tò mò __ Một bé gái sao ? Cũng xinh phết đấy chứ . Mấy người kia là sao , chắng lẽ họ là những người bắt cóc trẻ con để bán sang Trung Quốc lấy " nội tạng " . Kiếp quá . Phải làm sao bây giờ ? Đúng phải cứu cô bé ấy BẰNG MỌI GIÁ .
- Chúng mày ơi ! Làm tí rượu đi . Sắp có đầy tiền rồi còn gì nữa Hahaha. __ Một tên mặt mày xấu xí hét lên ( thực sự ra là cười phá lên )
- " Đây chính là cơ hội ngàn năm có một . Phải ra tay thôi "
Thiên từ từ tiến đến lại gần cô gái đó .
- Anh là ai __ Cô gái hét ầm lên
- Suỵt nói nhỏ thôi . Tôi là vệ sĩ bóng đêm được cử đến đây để cứu cô . Cô phải đi theo tôi .__ Thiên thì thầm
- Anh vệ sĩ bóng đêm ơi . Anh sẽ giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này sao . Cảm ơn anh ! __ Cô bé ngây thơ
-" Đúng là ngu quá mà , mình nói mà cúng tin "
- Đúng vậy! Tôi được các vị thiên thần cử đến đây để bảo vệ cô
- Bảo vệ sao ? Hì hì
- Ê kìa chúng mày ơi ! Có thằng đến để đưa con bé kia đi kìa __ Có một tên trong số đó đã phát hiện
Cuối cùng thì " vệ sĩ bóng đêm " không cứu được " công chúa " mà còn bị bắt theo để tống tiền
Sau này cô bé ấy mới gặp được ba người bọn họ và đem lòng " thầm thương trộm nhớ với cả ba người "
~~~
- Mà mày hỏi chị chuyện đó để làm gì ? __ Thanh thắc mắc
" Reng ... Reng ... Reng "
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên
- Của thằng nào thì nghe đi , cứ để mãi. Nghe nhức hết cả đầu __ Thiên khó chịu
- Nhìn __ Huy lạnh lùng đưa màn hình điện thoại của mình lên trước mặt Thiên
- Không phải của tao __ Nam sờ tay vào điện thoại
- Thế ... là điện thoại của ....__ Nam và Huy đồng thanh
- Hi hi . Xin lỗi là điện thoại của tao :) __ Thiên cười xòa
- Thế mà còn to mồm __ Nam bĩu môi
- Im để tao nghe điện thoại nà. Alo , Ai đấy ? __ Thiên hỏi
- Dạ thưa đại ca là em đây ạ __ Người đầu kia của điện thoại cất tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com