Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó ngồi trong xe mà suy nghĩ miên man,nó nhìn qua gương chiếu hậu..Tuấn Kiệt vẫn đang chạy theo xe và đuổi theo nó,có vẻ hắn thực sự không biết nó đã xảy ra chuyện gì..nhưng…nó không thể nào gặp mặt hắn ngay bây giờ được.nó chưa sẵn sàng,có thể nó đã giận hắn 1 cách vô cớ,nhưng nếu mà bảo nó chạy xuống xe bây giờ mà xin lỗi hắn thì quả thật là…haizzz…khó khăn lắm lắm…nhưng mà ngồi suy lại..thì nó…ặc ặc…mấy hôm nay và cả lúc nãy nữa…tự nhiên giận hắn,là nó sai mà T^T~

Hoàng minh ngồi bên cạnh đã thấy nó đã hêt khóc,xong lại tự nói 1 mình,lúc cười lúc mếu,ra chiều khổ tâm lắm thì bật cười.nhóc này..tưởng đã lớn thêm 1 tí,chẹp chẹp,kiểu này còn lâu…..

Hắn lăn đi lăn lại trên giường,rốt cuộc là chuyện gì mà nó giận hăn thế không biết nữa khổ tâm quá

You are a good girl I’m a bad boy…

Tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên

-“a lô”

-“đại ca à,em đã điều tra rồi…blah blah….con nhỏ hoàng yến…blah blah…đánh chị dâu..blah…”

Phặc…

Hắn gấp điện thoại rồi ném xuống giường….vậy là hắn đã rõ rồi….

-“hoàng yến,cô giám động đến người của tôi sao,cô hãy chờ xem…”

Nó bước vào lớp vs cái mặt đưa đám….

Nó ngồi phịch xuống ghế,úp mặt vào bàn..

*lay lay* *lay lay*

-“aizzz…đừng có động vào người tôi nữa mà…”-Nó trả lời vs cái giọng sầu não

*lay lay* *lay lay*

-“trời…đã bảo đừng..”

Nó quay sang,Lãnh trang đang nhìn nó vs ánh mắt khó hiểu..

-“hơ hơ,xin lỗi,tôi không định quát cậu..có chuyện gì không”-Nó hỏi

*lắc lắc”

Nó lại gục mặt xuống bàn….

.

..



….

…..

……

…….

……….

*lay lay* *lay lay*(cua:sao mọi người đều thjk lay nhỉ,kaka)

Nó đang ngủ thì lại bị lay tiếp,nó quay mặt sang,nghĩ là lãnh trang…nhưng không,nó là nó nhìn thấy khuôn mặt đen đen cảu tên tuấn kiệt được phóng đại hết cỡ,hay hiểu đơn giản là hắn đang cười toe toét dí xát mặt hắn vào mặt nó

Tim nó lòi ra ngời đến nơi,nó lắp bắp

-“cậu...anh….tôi..làm gì…?”-Nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn lôi đi..

Trên đường đi nó cố làm mọi sức,đủ trò,nhưng mà vẫn không có tác dụng vs cái tay trâu của hắn

a…

nó nghĩ ra 1 cách

*pặp*

Nó cắn vào tay hắn…

Hắn dừng lại…..trợn tròn mắt đáng sợ nhìn nó

-“nếu bé mà không trật tự thì anh vứt bé ra ngoài đường đấy”(cua:dọa thế mà cũng đòi dọa)

Nó nghe thấy liền im ngay,lẳng lặng đi theo hắn

(cua:thế mà cũng nghe sao,loạn loạn cả rồi)

Hắn dẫn nó ra sau trường….

Nó tò mò,ra đây làm gì vậy

Nhưng câu hỏi cảu nó đã có câu trả lời ngay sau đấy…

Hoàng yến,chính xác là cô ta,nhưng trông không hề giống vs lần trước nó gặp,quần áo lấm lem,rách nát,khuôn mặt sưng phòng,tay chân ứa máu…cô ta nằm lê lết trên mặt đất..

Tuấn kiệt bước lại gần,nâng cằm cô ta lên

-“lần sau đừng đụng vào đồ của tôi..”-ánh mắt hắn lạnh lùng sắc như dao,khuôn mặt không biểu cảm,thật đáng sợ…

Nó rùng mình,đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy biểu cảm này của hắn,bây h thì nó đã hiểu tại sao mọi người lại sợ hắn đên vậy….

Nó đang suy nghĩ miên man thì đã thấy mình bị kéo đi..

-“anh có thấy như vậy là quá không,cô ta dù gì cũng..”

-“KHÔNG”-hắn trả lời dứt khoát

-“Ơ..”

-“NẾU ĐÃ LÀ NGƯỜI MÀ ANH YÊU THƯƠNG NHẤT,THÌ DÙ 1 SỢI TÓC CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO”

Cua:end chap ở đây nhớ mọi người,vậy là bé kiệt đã chính thức nói lên tình cảm của mình rồi đấy ạ,?*hoan hô*

Nó trợn tròn mắt nhìn Tuấn Kiệt-hắn vừa nói cái gì vậy…bình tĩnh,bình tĩnh nào….hắn nói là…người mà hắn yêu thương nhất…..thì dù là 1 sợi tóc cũng không được động vào….chả nhẽ người mà hăn muốn nói đến ở đây…là nó?...Nó lại trợn tròn mắt 1 lần nữa quay sang nhìn hắn….phải chăng phải….chăng là hắn vừa…vừa…mới tỏ tình vs nó……

Hắn nhìn biểu cảm ngạc nhiên của nó từ nãy đến giờ mà mặt cũng đã đỏ lưng lên…cô nhóc này,chả biết lãng mạn 1 tí.đáng nhẽ lúc này phải đỏ mặt nhìn hắn bẽn lẽn rồi chứ,cớ sao mà cứ mắt chữ a mồm chữ o nhìn hắn như người ngoài hành tinh vừa rơi xuông thế hả…kiểu này thì hắn phải tự biên tự diễn thôi….

Hắn bước ra phía đằng sau lưng nó….vòng 2 tay che lấy mắt nó….

Hắn thì thầm vào tai nó…:

-“làm bạn gái anh nhá bé”-giọng nói nhẹ nhàng,dịu dàng của hắn vang lên trong đầu nó,như 1 cơn gió thổi nhẹ nhàng qua tim…1 cảm giác rất đỗi ngọt ngào mà nó cảm nhận được,nó không biết trả lời thế nào…đành đứng im..

Hắn gỡ tay ra khỏi mắt nó,hắn kéo người nó đối diện với mình,hắn nhìn cô bé đứng trước mặt mình mà tim không khỏi đập mạnh:-Ngọc Như làm bạn gái anh nhé?

Hắn hỏi lại 1 lần nữa,hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vs nước dã trắng ngần đang ửng hồ kia lên,không kìm nén nổi mà hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy,nhẹ,rất nhẹ nhàng thôi,dường như chỉ là 1 chút gì đó phớt qua,nhưng nó vẫn cảm nhận được,rất rõ ràng,nó…gật đầu…thay cho câu trả lời…

Nhưng…nó đã quên mất 1 người,vẫn đang chờ nó…

Hoàng minh đi lại trước cửa nhà….đã tối rồi mà sao không thấy nó về,khi anh đến trường chờ nó đã thấy bọn bạn nó bảo nó đã đi đâu đó vs tên Tuấn kiệt,hắn đã lôi nó đi đâu mới được cơ chứ….

Reng….reng…reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên..

-“a llo”

-“ Minh hả,con về nhà ngay ta có chuyện muốn nói với con”-Đầu dây bên kia giọng nói ôn tồn của ba anh vang lên

Đây là lần đầu tiên ba anh gọi từ sau khi bắt anh đến đây ở chung vs Ngọc Như,rốt cuộc là có chuyện thì ba mới gọi,anh lái xe ra khỏi nhà mà lòng không yên…

-“chào cậu chủ,ông chủ dang đợi cậu ở phòng khách ạ”-tiếng ông quản gai vang lên khi thấy hoàng minh

-“cảm ơn ông”

Anh bước vào phòng thì thấy Ông Trần đã ngồi chờ

-“có chuyện gì vậy ba”-anh ôn tồn hỏi

Ông trần quay ra nhìn hoàng minh rồi gọi quản gia:

-“|ông Lâm phiền ông..”

Ông quản gia đi ra và quay trở lại,1 lúc sau,1 cô gái bước vào,khuôn mặt lạnh băng,ánh mắt nhìn không một gợn són,khuôn mặt xinh đẹp nhưng không cười…đó chính là Lãnh trang

-“đây là em gái của con…”

Ông Trần lắc đầu,ông quá hiểu rõ tính nết của cả 2 đứa,ông có 2 người vợ,nhưng cả 2 đều đã không may qua đời,ông vì không muốn 2 vợ mình

gặp nhau để tránh gây hiềm khích nên không cho họ gặp nhau,kể cả con của họ cũng vậy,lãnh trang được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài,đến bây giờ ông mới có dịp được cô bé trở về..Bình thường như những người khác,khi được gặp anh chị em ruột của mình thì họ sẽ rất ngạc nhiên,có khi còn bỡ ngỡ và khó chịu khi biết mình cùng cha khác mẹ…Nhưng Hoàng minh và Lãnh trang,họ không có bất kì 1 biểu hiện nào cả,khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên như việc chính xác nó phải thế,không nói không rằng 1 câu

-“ba gọi con về đây có việc gì không”-Hoàng minh hỏi

-“ta sez đi thẳng và vấn đề chính.Trước kia ta ủng hộ ông con cho con cưới vợ cũng thực ra chỉ vì 1 mục đích là nhắm cho con đến chức tổng giám đốc,nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa,ta đã quyết định chuyển giao chức vụ này cho Lãnh trang.nên con vs Ngọc Như có thể hủy hôn ước…”

Hoàng minh hết sức ngỡ ngàng,anh hiểu rồi,về chuyện giám đốc anh không hế mảy may quan tâm nhưng Ngọc Như,nếu như hủy hôn ước thì..anh vs cô ấy sẽ không còn gì ư…

Hoàng minh đẩy cửa bước ra ngoài

Ông trần nhìn theo bóng con,ông biết lúc đâu con ông chỉ vì muốn đóng kịch cho cả nhà không biết,nhưng là 1 người cha,ong nhìn thấy ánh mắt,sự quan tâm tới người khác ở con mình lần đầu tiên,dành cho ngọc như,ông biết đó là người mà con trai ông yêu thương nhất,nhưng,Lãnh trang,con gái ông nó đã thiếu thốn rất nhiều,ông cần phải bù đắp cho nó..Hoàng minh…ta xin lỗi….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Bướng Bỉnh Và Đại Ca Cố Chấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK