Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cánh cửa bật ra 1 dáng người ung dung bước vào,1 cô gái,chắc chắn là 1 cô gái vì tuy rằng tóc cô được cắt ngắn,quần áo chẳng khác gì nam nhi nhưng dáng người nhỏ bé cùng đôi mắt to không lẫn vào đâu được..

Nó giật mình,đây là ai vậy…sao lại xông cào lúc này?chả nhẽ đây là đồng bọn của mấy đứa này…KHÔNG…trông bọn chugns cũng rất ngạc nhiên mà..vậy…

-“Ngoaaspppppp…”-Cô gái vừa bước vào ngáp 1 cái rõ to,khuôn mặt bình thản…

-“Mày mày…là đứa nào”-Con nhỏ tóc vàng bên canh Hoàng yến lắp bắp hỏi..

-“…”

Cô gái kia vẫn im lặng,Hoàng yến thấy vậy nên lên nước nghĩ kẻ đối diện mình thực ra tầm thường,ả lên giọng :-“Bọn mày,đánh nó cho tao”

Thế là cả lũ xông lên…cô gái kia vẫn đứng im khoanh tay vào túi quần,nhưng ánh mắt đã có phản ứng,khóe miệng nhếnh lên thành 1 nụ cười nhạt.nhưng mấy đứa kia đâu có hay,chỉ biết xông vào đánh a….

1 con xông lên tát thẳng vào mặt cô gái…

Cả lũ bặm chợn xông lên..

5 phút trôi qua…cô gái kia vẫn không có phản ứng gì….

Nó thực sự thấy bực mình,sao lại có thể đứng im để người khác đánh được chứ

-“NÀY,CÔ GÌ ƠI,CÔ SAO LẠI KHÔNG PHẢN KHÁNG LẠI VẬY??”-nó hét lên mà giọng khản đặc

Hoàng yến từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn đắc ý,lúc này cô ta mới bước lại gần..

Cộp….

Trời đất..

Cô ta lấy cả cái gậy đập thẳng vào vai cô gái…







Cô gái từ từ ngước mặt lên,ánh mắt sắc lạnh nhìn hoàng yến làm cho ả ta rùng mình….

-“cô đánh thức giấc ngủ của tôi?”-Một thanh âm trầm trầm không cao độ vang lên..

-“c..c…á…á..i gì chứ?!”-Hoàng yên lắp bắp

Bốp…bốp…bốp

3 cái tát mạnh ráng xuống mặt cô ta…

Hoàng yến trợn trừng mắt

Bụp…

Cô gái lấy chân đạp thẳng vào bụng hoàng yến,động tác nhanh nhẹn như chỉ trong nháy mắt…

Cộp…..

Cô gái ấy lần này đã lấy đúng cây gậy vừa nãy đập thảng vào chân hoang yến.cô ta ngã quỵ ngất đi..

-“các người vừa đánh tôi?”-cô gái nhỏ quay sang hỏi mấy ả đứng xung quanh đàn em của hoàng yến lúc này vẫn chưa định hình được có chuyện gì xảy ra..cả bọn mặt tái mét khi nghe hỏi vậy,vội vội vàng vàng dìu hoàng yến dậy,chuồn đi ra lối cửa sau..

Cô gái bước lại gần nó,khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh lên vẻ tò mò…

-“c..ảm..m..ơn..”-Nó yếu ớt nhìn côn gái trong khi cô đang tháo dây trói cho nó…

-“tên?”-lại là 1 câu nghi vấn..

-“ngọc như,rất cảm ơn đã cứu tôi..”-nó nhìn cô gái vs đôi mắt cảm kích…

-“Lãnh trang….”-cô gái nói…a…có lẽ đây là tên cô ấy…

Nó ngồi bệt xuống sàn nhà

-“sao bạn lại cứu tôi?”-Nó hỏi

-“quá ầm ĩ,mất ngủ”-Cô gái trả lời ngắn gọn(cua:tiết kiệm lời thấy gớm,chả bù cho ta )

Reng reng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ người Lãnh trang…

Bộp..Lãnh trang ném chiếc điện thoại về phía nó..

-“của cô.nhặt được ở ngoài..”

Nó đỡ lấy,quả thật đây là chiếc điện thoiaj của nó..

Là Hoàng Minh gọi..

Là hoàng minh….

-“a lô….”

-“đang ở đâu vậy…?”-Hoàng minh nói bằng giọng vô cùng lo lắng….

Chưa đầy 5’ sau khi gọi,hoàng minh đã lái xe đến nơi…

Anh mở cửa vào nhìn nó đau xót,nó thực sự bây giờ….

Anh dìu nó ra xe,nó nhìn quanh,Lãnh trang chắc đã đi rồi,mong rằng sẽ lại được gặp cô ấy nữa…..

Nó mệt mỏi nhìn những ánh đèn mờ mờ 2 bên đường….

Tại sao…

….

Lại là hoàng minh…

Mà không phải là người mà nó mong chờ….người mà…vì hắn nó ra nông nỗi này…

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi…hay trái tim nó đang nghẹn ại từng hồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Bướng Bỉnh Và Đại Ca Cố Chấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK