Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa,nó đang trên đường về nhà,ướt như chuột lột,ông dặn nó vs Minh rằng dù đi đâu cũng phải vềtrước 6 giờ nên nó kiểu j cũng phải về đến nơi…Tuấn kiệt hình như đang bận j hay sao mà nói vs nó vài câu rồi hắn te te về luôn….Hay là hắn nhớ mình nên mới đến gặp mình một lúc r về?.nó lắc đầu,biến thái,toàn nghĩ cái vớ vẩn,hắn biết nó đi đâu mà chờ,vớ vẩn…

À mà……

…….hình như là….

Chắc k phải đâu…….

Chắc chắn làkhông phải mà…

…thật đấy…

Không đâu..

Nó biết mình mà…

Nó cứ tự đưa ragiả thiết rồi tự phủ nhận cái việc đó

Cái việc mà nónghĩ là,nó thích tuấn kiệt mất rồi…nhưng mà chắc không phải đâu,làm sao mà thích cái tên cọc cằn lăng nhăng ấy đươc…

> -“Cô định đứngđây đến bao giờ”-1 giọng nói lạnh lùng vang lên,nước mưa không còn rơi xuống đầu nó,a,có ô,và người cầm ô chính là Hoàng Minh…

-“ơ không,…tôi….tôichỉ định chờ mưa ngớt thì về”-Nó lại lắp bắp nữa rồi,sao trước mặt tên này nó chả bao giờ tự tin được cơ chứ,cứ như là thành 1 đứa con gái nhẹ nhàng yểu điệu ấy,thấy mà ghê…

-“Cô lại còn đứng đó làm gì nữa,có đi nhanh hay không,tôi mặc kệ đấy”-Hoàng Minh nói rồi lượm bước đi..

Haha..

Tên này cũng đáng yêu đấy chứ,không hẳn là lạnh lùng đâu,vì hắn tuy nói thế nhưng vẫn bước chậm để nó kịp đuổi theo,khóe môi nó bất giác hiện lên nụ cười…

Sau 1 đống ngày nghỉ học,thì cũng là lúc nó phải đi học lại,tại trường nó thông báo về tận nhà,không đi học thì sao được..

Sáng thứ 2 đầu tuần,nó dậy rõ sớm,tính ra thì ở nhà mới này cũng tốt vì học dậy rất sớm nhấtlà tên hoàng minh ấy,hắn suốt ngày dậy để chạy bộ chạy biếc j ấy nên cũng làm nó dậy theo luôn….

Nó te te định dắtcái con ngựa điện của nó đi học thì nghe thấy giọng ông-:-Như à,con để thằngminh lai đi,ở đây xa trường con hơn nà cũ ta không yên tâm để con đi 1 mình,vs lại thằng minh không phải đi làm sáng,nó toàn chốn đi đâu cả ngày trưa mới về nên con cứ để nó lai nhé…

Ông đã nói thế thì nó biết làm sao được,nhìn qua tên đứng bên cạnh mặt thoáng nét khó chịu làm nó cũng chả vui ver gì..

Hắn để nó xuống trước cổng trường rồi lái xe đi luôn không thèm ngoảnh lại….xì…người ta thèm chắc,đúng là cục đá di động..

Lớp nó bây giờ ồn như cái chợ,à mà không,cả trường nó ồn như cái chợ,có cái gì ấy nhỉ…bây giờ là giữa tháng 4…..ngày gì nhỉ…ngày gì nhỉ…sao mà quên….A…..a….a….….đại hội thể thao toàn thành phố…..

Mình sao bị lão hóa sớm thế,ngày này mà cũng quên…

Thực ra thì ngày này không đơn giản là đại hội bình thường âu…đây là ngày mà dân 2 trường devil và angle mong đợi nhất,chính xác thì là dân trường devil mong nó đến hơn vì đã 3 liền rồi,từ khi có tuấn kiệt cùng bè lũ tay sai của hắn(cua: gì mà nói kinhthế….)nhập trường thì năm nào bên đó cũng win,trường angle của nó toànt hua,nhục ơi là nhục ấy,bọn con gái bên đó cứ thấy con trai trường này là lănra chế nhạo vs đủ biệt danh,nào là ốc nhồi,ốc sên,lũ đít chai….mấy chàng saubao lần thương hoa tiếc ngọc thì năm nay cũng quyết định rủa thù…nhất định năm nay Angle sẽ giành chiến thắng….GO.GO…các angle…^^

Ngày thứ nhất

-YA YA….CÁC ANGLE CỐ LÊN…HÚ HÚ……

Trường nó,chính xác hơn là học sinh trường nó đang gào thét ầm ầm để cổ vũ….hơ hơ…..nó còn đangức chế cái vụ lớp bắt nó tham gia chạy 5m mét nữ đây,nó đâu có giỏi giang gì đâu,chả qua là trước kia ngày nào cũng lấy hết sức chạy thật nhanh để không bị đi học muộn nên bây giờ mới gọi là có đôi chân nhanh hơn người khác.Nó là nó ghét cái môn thể dục nhất trần đời nhưng thôi vì danh tiếng của trường ta đành diệt thân vậy….

Nó đảo mắt khắpchỗ dành cho thí sinh dự thi để tìm 1 ai đó…

-“hey bé…hí hí…bé trông còm nhom tong teo thế này mà cũng tham gia chạy cơ á”-Hắn nhìn nó vs ánh mắt dò xét vô tội,nhưng mà sao khi nó thấy lại thành ánh mắt khinh thường thế nhỉ…

-“Hứ,thì sao,liên quan đến anh à…”-Nó quay mặt đi không thèm chấp..

Hắn khều khều nó,nó vẫn làm mặt giận…

-“MỜI CÁC THÍSINH DỰ THI VỀ VỊ TRÍ”-Tiếng trọng tài vang lên,nó đang định rảo bước đi,nó cócái tật là khi mà vội vã cái gì thì quên hết mọi thứ xung quanh,nên tất nhiênlà nó quên mất hắn vẫn đứng đằng sau,…hơ hơ.hắn thấy nó quay đi mà không thèm ngoảnh lại thì cứ ngỡ là nó vẫn giận hắn nên hắn kéo nó lại,nó đang theo đà bước khi bị hắn kéo thì dĩ nhiên là bây giờ nó đối mặt vs hắn rồi

-“ơ ơ…anh…”

Chụt….

Hắn hôn lên trán nó

…….bùm bùm……

Mặt nó đỏ gay….

Hắn nói:-“chúc béthi tốt”,sau đó thì thấy mặt nó như vậy lại nghĩ là nó đang giận mình đến cựcđiểm,nên vội chạy đi,nhưng hắn đâu cso biết rằng,hành động ấy của hắn làm nó 1lần nữa dao động….

Ánh nắng trải dài khắp sân vận động thành phố,hòa chung vs không khí ấy chính là sự tự tin của các thí sinh,sự tin tưởng của các cá nhân trong 2 trường dành cho các thànhviên của trường mình,nó sải từng bước dài vững chắc,trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên suy nghĩ CHẠY,CHẠY VÀ CHẠY,ông trời đã không phụ lòng nó,nó đã win trong hạng mục dành cho đơn nữ,tất cả mọi người đều chúc mừng nó,nó vui lắm,mà,hình như,nó cũng vì 1 câu đó của ai đó mà cố gắng thêm rất nhiều…

Nó đưa mắt nhìn ra sân vận động đang tiếp tục vòng thi 100 mét nam…

-“Hú Hú….anh TUẤNKIỆT cố lên”

-“Tuấn Kiệt is the best of Devil high school”

Khán đài bay giờ đang ầm ĩ hò hét hết cả lên,không chỉ riêng trường devi không đâu,mà có cả lũcon gái của trường nó nữa..

Nó nhìn lên màn hình chiếu,hắn,đang chạy,từng bước chân vững chãi,nhanh nhẹn lướt dọc heo đường đua,mồ hôi hắn vã ra như tắm,chảy dài theo khuôn mặt vs nước da ngăm đen nam tính,hắn cười,nụ cười tỏa nắng….Lũ con gái phấn khích reo hò cả lên,nó cứ mải mê ngắm nhìn hắn,hắn thực sự đẹp trai,chắc chắn là thế rồi..

Tiếng trọng tài thổi còi kết thúc vòng chạy,hắn là người dành chiến thắng cho trường devil tạihạng mục này,nó định đến chúc mừng nhưng xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là lũcon gái trường devil.

“Tại sao mình lại phải đến chúc mừng hắn?”,câu hỏi này hiện lêntrong đầu nó,tại sao,hắn vs nó còn chưa có thể coi là bạn bình thường ấy chứ,nóquay đầu định bước đi….

Nó ra ngoài cổng trường đợi Hoàng Minh..

10’

15’

20’

==”

>” Nó đâu có nói sai giờ cho tên đó đâu,sao mà đến muộn thế,hay vì muốn trêu tức nó chứ,tên này…

-“Nếu cô không lên xe mà cứ đứng ở đó nhăn mặt nhăn mày thì người tai sẽ nghĩ cô bị tự kỉ đấy”-1 giọng nói thấu tim gan,sởn da gà vang lên,có vẻ hắn cũng vừa đi đâu về mà mặt mũi đầy mồ hôi

-“Anh vừa đi đâu mà trông mệt thế”-Nó quan tâm

Hắn không thèm đáp chú ý vào việc lái xe,tỏng xe hắn và nó lại tự tạo nên sự im lặng,hắn thì lúc nào chả thế,còn nó,tại sao không nói gì?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Bướng Bỉnh Và Đại Ca Cố Chấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK