Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là ngàyhắn được làm phẫu thuật..

Nó không biếtmình nên vui hay buồn…vui vì hắn sẽ được khỏi bệnh…buồn vì…

Nó lắc đầu..

Không…

Nhất định nó phảivui chứ…

Chiếc xe đẩy hắnvào phòng phẫu thuật dừng trước mặt nó..

Nó nhìn xuống hắnđang nằm bên dưới..

-“Bé sao mặttrông buồn thiu thế…anh không sao đâu..nhớ chờ anh nhé..!”-Hắn nói và siết nhẹtay nó

Nó cố cười..rồinhìn theo chiếc xe đẩy hắn đi vào trong..

-“Hôm nay là cơhội cuối cùng đấy..em mà không nói thì em sẽ không biết được hậu quả như thếnào đâu”-Hùng Vũ không biết từ lcus nào đã đến bên cạnh nó..hắn ta đứng khoanhtay cười..

-“Tôi Biết”-nónói dứt khoát rồi quay mặt vào trong phòng

1 tiếng đồng hồtrôi qua…

1 tiếng rưỡi..

2 tiếng..

Cửa phòng bật mở…

Nó chạy đến chỗbác sĩ,sốt sắng..: “bác sĩ ơi anh ấy sao rồi?”

-“ca phẫu thuậtrất thành công,chúng tôi đã tiêm thuốc mê nên bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnhlại,nhưng tình hình sức khỏe rất tốt,không có gì đáng lo ngại cả”-

-“vâng,cảm ơn ôngrất nhiều”

Nó mở cửa vàophòng hồi sức cấp cứu..

Hắn đang nằmđó.ngủ mê mệt sau ca phẫu thuật..

Nó bước tới bêngiường nắm chặt lấy tay hắn…

-“Hãy tha lỗi choem..em không muốn anh phải chịu đau khổ”

Nó nói àm khôngbiết những giọt nước mắt đã từ lúc nào rỡi xuống…

Còn nhiều đau khổđang chờ đợi nó với hắn phía trước

Hùng vũ đứng trước cửa phòng Tuấn Kiệt nhìn vào bên trong…

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng qua cửa sổ làm hắn tỉnh giấc…

Hắn từ từ mở mắt ra…

Ánh sáng rọi vào khiến hắn hơi nhức mắt vì lâu chưa tiếp xúc.nhưng hắn rất rất vui mừng vì cuối cùng hắn đã nhìn lại được mọi vật xung quanh..hắn nhìn sang bên cạnh thấy có hộp thức ăn để sẵn…chắc là nó đã chuẩn bị..

Hắn nhảy tọt xuống giường định chạy vội ra ngoài thì bỗng..

-“Thả em ra nào..em không đùa đâu…”-

Một giọng nói quen thuộc vang lên..

Là nó…

Hắn định đẩy cửa ra..

-“Anh không thả đấy sao nào..”

Một giọng nam khác..

Nghe qua là hắn đã biết chính là Hùng Vũ rồi…

Rốt cuộc thì 2 người này đang làm cái gì vậy..

Hắn bước hẳn ra ngoài và nhìn thấy ngay cái cảnh Ngọc Như và Hùng Vũ đang thân thiết vs nhau..

Bạn thân của hắn đang ôm chặt lấy người yêu của hắn.,

Cái quái gì đang xảy ra vậy..

“2người đang làm gì vậy..”- giọng nói của hắn đầy sự giận dữ kìm nén..

2 người kia như bị bắt quả tang liền tách nhau ra..

-“ à ,bọn tôi chỉ..không có gì đâu,cậu mới bệnh dậy ra ngoài này làm gì?”-Hùng Vũ ngập ngừng lên tiếng lảng sang truyện khác

-“Tôi Hoi 2 Người Đang Làm Gì?”-Hắn giận dữ thật sự.

-“ không liên quan đến anh”-Nó lạnh lùng dửng dưng đáp lại,mặt không biểu lộ cảm xúc..

-“Ngọc Như em nói gì vậy,em làm sao vậy?’’-Hắn bất ngờ trước thái độ của nó..

-“Tôi làm sao chứ…anh mới là người có vấn đề đấy…anh biết là tôi đã vất vả thế nào trong lúc anh phẫu thuật không?nếu không có anh Vũ thì anh sẽ chả được phẫu thuật đâu,anh không cảm ơn người ta còn cáu kỉnh cái gì chứ..đồ vô ơn..”-Nó nhìn thẳng vào mắt hắn đáp gọn..

Hắn như đứng hình..

Hóa ra….hóa ra…

Số tiền để phẫu thuật cho hắn là tiền của Hùng Vũ sao…

-“tại …tại …tại sao chứ….”-Hắn lắp bắp..

Hùng Vũ tiến lại gần,ra vẻ vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi..:-“không sao đâu,bạn bè với nhau..”

Hùng vũ chưa nó hết câu hắn đã tức giận lấy đà hất tay Hùng Vũ ra,làm Vũ theo đà ngã xuống nền..

Hắn chồm lên người Vũ đánh tới tấp vào mặt..-“ai cần mày giúp tao chứ.tao không cần sự thương hại của mày..đồ c*ó ch*t”

Lúc này hắn đã hiện nguyên hình là 1 tuấn kiệt ác quỷ,đánh người không nương tay..

Nó đứng bên cạnh mà xót xa,tưởng chừng tim nghẹn chặt không thể thở nổi..

Nhưng…

Nó biết…..vở kịch này phải diễn cho xong….

-“anh làm gì vậy..”- Nó quỳ xuống đẩy mạnh hắn,chạy đến đỡ Hùng Vũ….

-“Chúng ta chia tay đi”-

Nó không để hắn kịp nó câu gì,không kịp phản ứng 1 chút nào..

Lạnh lùng buông 1 câu nói…

Câu nói làm cả 2 đều đau khổ…

Nhưng có lẽ…

Trong lúc này….

Câu nói ấy là hiệu nghiệm nhất…

Chỉ nó mà thôi

tuấn kiệt chạy vọt ra khỏi cửa bệnh viện...lao ngay ra đường.....cái nắng giữa trưa ngày 1 gay gắt....hắn vẫn đang trong bộ quần áo bệnh nhân..lang thang trên khắp phố....

hắn cười nhạt...

ông trời chắc cũng đang trêu ngươi hắn...

giống như những con người kia..

những người mà hắn tưởng như thân thiết nhất...gắn bó nhất...

ha ha...

hắn cười nhạt mà không biết mình đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào..

mẹ...

người mà hắn muốn gặp...

ngay bây giờ...ngay lúc này...

từ ngày cha hắn mất..

hắn đã thay đổi tính cách hẳn.từ 1 thằng con trai ngoan ngoãn,hắn trở nên cứng đầu,ít nói,và thích đánh nhau nhiều hơn..có những khi hắn bỏ đi khỏi nhà hàng tháng trời....

nhưng,khi hắn trở lại,mẹ vẫn luôn ngồi đấy,nhìn hắn vs cặp mắt nhân từ thương yêu,vẫn vòng tay ôm chặt lâý hắn yêu thương...

hắn đẩy nhẹ cửa...

vẫn mùi hương quen thuộc của căn nhà thân yêu..

-mẹ...con đã về...-cũng như bao nhiêu lần..đã gần 3 tháng hắn không có trở về...

sao căn nhà hôm nay tối vậy...

-mẹ..mẹ -hắn đi sâu vào nhà vẫn không thấy mẹ đâu...

hắn chạy nhanh vào phòng mẹ...

-mẹ....mẹ....

trống không...

hắn bước tới gần giường...

có 1 lá thư nhỏ được gấp gọn để ở đó...

trên mặt thư đã có những lớp bụi phảng phất..

hắn run run,mở thư ra...

\\\con trai yêu quý của mẹ...khi con đọc bức thư này chắc mẹ đã đi đến 1 nơi đó rất xa con...con đừng nghĩ rằng mẹ bỏ con đi vì mẹ ghét con...không...chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra...mẹ biết...vì mẹ...con đã phải làm rất nhiều việc con không muốn...vì vậy...sự ra đi này của mẹ..mong rằng...sẽ giúp con có 1 cái gì đó...được giải thoát hơn...vui vẻ hơn...

tuấn kiệt...mẹ muốn nói cho con 1 bí mật mà mẹ đã giấu con suốt thời gian qua...con có 1 người anh...16 năm trước..trong 1 lần 2 con đùa nghịch...vì bảo vệ con nên anh con dã bị cả 1 ấm nước sôi đổ vào mặt...ta và cha con đưa anh con đến bệnh viện nhưng họ nói rằng phải chỉnh đổi lại toàn bộ khuôn mặt,nhà ta không có tiền,nhưng may sao có 1 người đàn ông đã chấp nhận trả toàn bộ chi phí chỉ vs 1 điều kiện cho anh con về làm con của họ...cha mẹ rất đau lòng nhưng không nỡ để cho anh con phải chịu đau khổ nên đã đồng ý...

con có nhớ sợi dây chuyền mà mẹ đã treo ở cổ con từ bé không..khi anh con ra đi...nó cũng có 1 cái như vậy...cha nuôi của anh con đã mắc bệnh,không biết còn sống đến bao giờ..ông ấy đã tìm đc địa chỉ nhà mình và cho địa chỉ sống của anh con..hãy đi tìm anh ấy nhé..kiệt...

mẹ của con-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nhóc Bướng Bỉnh Và Đại Ca Cố Chấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK