Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 27: Tìm Em, Anh Biết Tìm Ở Đâu?

Mun Mun

16/07/2015

Bầu trời mùa thu le lói những tia nắng vàng nhưng có lẽ nó khá lạnh lẽo khi hắn đang ở cái đất nước Hàn Quốc xa nhà này, đứng dựa vào cửa sổ, hắn lại nhớ nó, nhớ đến mái tóc mềm mượt, nhớ cái mùi oải hương và nhớ cả nụ cười tinh nghịch của nó, đã 1 ngày trôi qua không có nó bên cạnh, hắn như một người câm điếc, không ăn không uống, thấy hắn như vậy, Lan Châu vô cùng xót xa. Người con gái này tuy bị hận thù làm mờ mắt, nhưng tình yêu cô dành cho hắn rất đậm sâu, khẽ mở cửa bước vào phòng hắn với ly sữa nóng trên tay, Châu nói khẽ:

- Anh Phong, anh uống tí sữa rồi nghỉ ngơi đi, đã hơn 24h rồi anh chẳng chịu ăn uống gì cả, như vậy hoài anh sẽ đổ bệnh cho mà xem! --- cô nói bằng giọng chân thật.

Im lặng.....

Hắn vẫn im lặng nhìn vô định về bầu trời xa xăm kia không nói gì cả.

- Được, anh có muốn nghe câu chuyện của em không? --- cô thở dài rồi ngồi thần ra trên giường hắn.

Thấy lạ, hắn nhìn về phía cô như muốn giục cô kể chuyện, cô hiểu ý hắn:

- Vài năm về trước tại đất nước quốc dân này có một tập đoàn thực phẩm vô cùng hùng mạnh, đổng sự trưởng và phu nhân tập đoàn đó có một cô con gái và họ sống bên nhau trong một cuộc sống phồn hoa nhung lụa,......cho đến một ngày, có sự xuất hiện của một gã khổng lồ thực phẩm khác làm phá sản mọi hợp đồng và cả tập đoàn của nhà kia, 2 vợ chồng phải khốn đốn vai nợ, rồi lâm vào cảnh cùng bí khiến họ phải nhảy biển tự tử để lại cô con gái tự bương chảy ở nơi đất khách quê người, và...........cô gái đó là em. --- nói tới đây, Lan Châu ứa nước mắt.

Khuôn mặt đẹp trai của hắn bắt đầu nhíu lại, u ám và ra vẻ khó hiểu:

- Chắc anh biết đối thủ của ba mẹ em là ai! Đúng! Không ai khác ngoài Royah! --- Cô la toán lên điên loạn.

- Vậy nên, em định tiếp cận họ Nguyễn là để........trả thù? --- hắn hỏi và đi đến bên cạnh cô.

- Chính xác là như vậy, cái gia đình này, em hận đến thấu xương từng người từng người một và em sẽ bắt họ trả giá cho những gì họ đã gây ra cho ba mẹ em! --- ánh mắt Châu đầy vẻ căm phẫn.

- Em ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi, anh nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sau!

Trong khi cô ra ngoài, hắn lấy điện thoại ra gọi trợ lý Triệu:

- Tìm cho tôi tin tức về tập đoàn thực phẩm gần đây vừa bị Royah làm phá sản.

Chỉ trong 2h đồng hồ, trợ lý Triệu đã có mặt tại biệt thự họ Nguyễn và mang theo một chiếc laptop cho hắn:

- Thưa thiếu gia, theo như tôi điều tra thì chính xác là họ bị Royah thôn tính, mới đầu nhìn qua có thể nghĩ là cạnh tranh thông thường, như cậu biết đấy, Royah khoảng 1 thập kỷ này đã trở thành một tập đoàn siêu cường kinh tế của quả địa cầu này, muốn nuốt chửng một công ty không phải là chuyện khó, nhưng..............

- Nhưng cái gì? --- hắn nhìn trợ lý vẻ nóng giận.

- Nhưng thiếu gia cậu hãy nghĩ thử xem, chủ tịch Nguyễn là một người nói chuyện có lý lẽ, nếu không đụng chạm đến ngài ấy có lẽ sẽ yên ổn, truy tìm những tin tức của gia đình họ Bạch này, tôi nhận thấy trước đây họ từng có hiềm khích, chắc anh có nghe chuyện đương kim tiểu thư Nguyễn Phương Đan được tìm về sau mười mấy năm mất tích chứ? Chính họ Bạch kia đã bắt cóc cô, trước đây thế lực của Royah chưa mạnh nên 2 nhà Nguyễn-Bạch đã cạnh tranh quyết liệt, họ Bạch đã chơi không đẹp bằng việc bắt cóc Đan tiểu thư của nhà này, về sau khi ngày Hạnh Nguyễn biết được đã trừng trị lại, như vậy là nhẹ tay rồi!

- KHÔNG! KHÔNG! Ba mẹ tôi không phải như vậy! --- Lan Châu bước ra từ cánh rèm và la toáng lên.

- Châu à, em nghe rõ chưa? Chuyện gì cũng phải có cái giá của nó, anh không bắt em chấp nhận ngay bây giờ, em nên về phòng suy nghĩ đi, quay đầu lại, mọi người sẽ đón nhận em!

Sau khi hắn nói, Châu chạy thẳng về phòng và nằm khóc.

Về phần mẹ nó, bà cảm thấy vô cùng khó xử và hối hận, có lẽ bà nên hỏi ý nó trước, nhưng dù sao cũng đã nhận con nuôi rồi không lẽ bây giờ từ chối, bước vào phòng nó, bà hững hờ đứng nhìn và nhớ đến nó, bà cảm thấy khó hiểu lắm, vô cùng khó hiểu, tại sao con gái của họ Nguyễn mất tích 1 ngày rồi mà không ai có thể tìm thấy, càng nghĩ bà càng bất an. Lúc này hắn cũng vào phòng nó, căn phòng này trước đây tràn đầy nhựa sống, thơm ngát mùi oải hương, vậy mà hôm nay lại lãnh đạm và điều hiêu như thế, hắn chạy ra ban công nơi có thể nhìn thấy cả một thủ đô Seoul và gục xuống:

- Đan, Cô gái của anh! Tìm em anh biết tìm nơi đâu bây giờ! --- khuôn mặt đẹp trai của hắn nhìn vô cùng xuống sắc, đôi mi rủ xuống, góc cạnh, hắn vẫn chờ nó.



( vui lòng để lại cmt cho ý kiến )

Đã 3 ngày trôi qua, nó đi nhiều, phong cảnh Thụy Điển cổ kính và vô cùng hiền hòa khiến lòng nó ấm bao giờ hết, nó quên đi những chuyện đã qua và nó trải lòng với quá khứ, nhận thức được mẹ là người phụ nữ mà nó nợ cả đời nó lại buồn, nó biết bà đau lắm nhưng.......nó muốn chứng minh lập trường của mình, khoát tay ba nó đi trên bãi cát trắng mịn:

- Ba nè, có bao giờ ba nghĩ sẽ gục ngã trước một chuyện gì đó hong?

- Rất nhiều là khác con yêu, ba trượt đại học, ba thua lỗ, và ba từng bị giam bằng lái, tuy nhiên, bảo bối à, mỗi người chúng ta đều được an bài một số phận, chỉ cần con mạnh mẽ thì con sẽ có thể vượt qua mọi vật cản! --- ba nó xoa đầu nó.

- Biết là mạnh mẽ nhưng ba ơi, con....con bất lực, chuyện chẳng có gì to tát nhưng sao con cứ nhớ mãi, nó làm con đau và thậm chí là tức nữa! --- nó xụ mặt.

- Bảo bối à, con lớn rồi, con làm chủ bản thân con, con muốn gì và cần gì, chỉ con hiểu rõ, vì thế, con thích gì thì cứ làm, đối với đám người ngoài kia, con đặc biệt và nổi bật hơn hết, con còn sự hậu thuẫn của ba, mẹ, chú và anh trai con, hiểu chứ? --- ba nó ôn hòa.

- Vâng, cảm ơn buổi đi bộ hôm nay của ba, có lẽ con biết con nên làm gì rồi! --- Nói rồi nó chạy về biệt thự và cho người soạn đồ chuẩn bị bay.

- Nè, em định đi đâu nữa ă? --- Khánh Anh đang đọc báo thì nhíu mày.

- Em muốn về Việt Nam! --- nó quả quyết.

- Em điên hả Đan, chũng ta phải tham gia các hoạt động của nhóm, phải solo và dự hàng đống event, em về Việt Nam làm gì? --- anh để tờ báo xuống nhìn nó.

- Anh à, em suy nghĩ rồi, mỗi người chúng ta chỉ tinh khôi và tỏa sáng nhất khi đến trường, em sẽ đi học lại. --- Nó cười hiền.

- Đồ ngốc Phương Đan, em là number one rồi, ok, chúng ta sẽ comeback to school :) --- anh khoát tay nó lên lầu.

Về phần mọi người ở Hàn QUốc:

- Alo, anh hả? Anh nói sao? con gái chúng ta, nó đang ở Thụy Điển à? --- mẹ nó bấ ngờ khi nhận được cuộc gọi từ ba nó.

Cúp máy xong bà vào phòng sinh hoạt báo tin cho bọn hắn:

- Các con của ta, ông nhà ta vừa gọi nói Phương Đan đang ở Thụy Điển. --- bà vui mừng.

- Bác, bác nói em ấy đang ở Thụy Điển? --- hắn chau mày.

Khánh Bình và Minh Đức đang ăn chifon thì sặc ra:

- Bác, bác biết rồi sao? --- đồng thanh.

Ánh mắt hắn lãnh đạm, nhìn về phía 2 con người kia:

- 2 người biết? Khi nào? --- hắn nói giọng lạnh.

2 người kia quả thật rất quá đáng, nhìn thấy hắn đau khổ như vậy, buồn bã và xanh xao như vậy vẫn không nói, nhưng cũng không thể trách vì đây là lệnh của nó mà:

- Hjhj anh Phong, em....em xin lỗi, bọn em đi show mới về nên quên nói. --- Khánh Bình biện minh.

- May cho 2 người là bác đã đi rồi, nếu còn ở đây thì 2 người die, nhưng mà nè, giữu cái bí mật đó lâu như vậy chắc cũng nó rồi, tối nay khỏi cần ăn cơm nha! --- hắn vừa nói vừa bước ra khỏi phòng để lại 2 tên kia chết lâm sàn, vừa bước ra thì Châu bước xuống, hắn định lướt qua nhưng bị cô nắm tay lại:



- Em muốn nói chuyện với mọi người, về tất cả.

- Ok.

Tại bàn ăn:

- Con xin lỗi mẹ, xin lỗi các anh vì đã gây ra rắc rối cho mọi người, nhưng xin mọi người hãy tin con, con chỉ là, chỉ là bị hận thù che mắt thôi, con hối hận lắm rồi, thay mặt ba mẹ con, con ở đây xin lỗi mẹ vì sự mất tích của Đan trong suốt mười mấy năm qua! --- cô vừa nói vừa khóc, giọng nói vô cùng thành thật.

- Chúng tôi lấy gì để tin cô? --- Khánh Bình nói.

- Danh dự và mạng sống của tôi, mọi người có thể lấy bất cứ lúc nào! --- Cô quả quyết.

- Nhưng....... --- mẹ nó đang đinh nói gì đó.

Có tiếng điện thoại reo:

- Alo, mẹ, là con đây --- giọng nó ấm áp.

- Con hả Đan, trời ơi mẹ mừng quá, cảm ơn con đã liên lạc với mẹ! --- bà rưng rưng.

- Con muốn nói một chuyện, mẹ gọi mọi người tới và bật loa lên đi!

- Ok con.

- Mọi người, Đan biết là Châu có lỗi, nhưng mọi người hãy tin tưởng Châu và cho bạn ấy một cơ hội đi, chúng ta sẽ là bạn tốt mà, Đan đã hiểu mọi chuyện rồi, mọi người xin hãy vị tha, xem như nể mặt Đan một lần nha! --- nó nũng với mọi người, trước đó Châu đã chủ động gọi nó và xin lỗi mọi chuyện.

- Đan.....mình cảm ơn bạn nha! --- Châu khóc.

- Khờ quá, tại ba mẹ bạn thôi, chúng ta đâu quyết định được! --- nó nói làm mọi người bất ngờ.

- Ok, chiều ý bà rồi nhá! --- Khánh Bình cười.

- Ngoan lúm cục cưng, còn một chuyện nữa! --- nó cười lớn.

- Con đừng làm mẹ đau tim nha con gái! --- mẹ nó lo lắng.

- Không đâu mẹ, con định sẽ về Việt Nam đi học lại, muốn rủ mọi người cùng về thôi, cả Châu nữa.

- Nhưng mà những show và hợp đồng quảng cáo phải tính sao? --- Minh Đức nói sau một lúc im lặng

- Anh cứ nhờ trợ lý mở họp báo nói đi, bồi thường hợp đồng không lẽ Royah trả không nỗi.

- Ok! comeback thui! --- hắn đứng dậy nói.

Cuộc gọi kết thúc, cả đám chuẩn bị đồ đạc và quay về Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook