Cố Nhân

Chương 19

An Viên

05/01/2019

CỐ NHÂN! (By: An Viên)

Qúy I: nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Thiên Dương cùng Kiều Nguyên lần mò trong rừng sâu với ánh mắt nhạy bén quan sát để xem có con thú nào quanh đây không.

Bất ngờ, Thiên Dương giương cánh cung lên cầm mũi tên sắc nhọn với ánh mắt đen huyền sắc lạnh nhìn phía bên bụi rậm kia bắn.

“Phập”

Một tên sát thủ ngã phịch xuống khi bị mũi tên bạc của Thiên Dương bắn trúng. Chàng với Kiều Nguyên vội đi tới xem thử với nét mặt ngạc nhiên.

Kiều Nguyên nhìn Thiên Dương với ánh mắt có chút lo lắng khi có cảm giác dường như có kẻ đang theo dõi nàng và thái tử, nàng thốt lên: “Có kẻ muốn hạ thủ chúng ta!”

“Chúng ta cần rời khỏi đây thôi!” Thiên Dương gầm giọng nói với nét mặt lạnh tanh.

Chàng nắm chặt tay Kiều Nguyên định rời khỏi khu rừng này thì bất ngờ có một đàn sói tầm năm con nhe răng nanh sắc nhọn, gầm gừ đầy dữ tợn với bộ móng vuốt sắc nhọn cào cào dưới đất như sắp vồ lên tóm lấy con mồi vậy, vay quanh hai người. Ngoài ra còn có một vài tên sát thủ đứng đối diện với Thiên Dương và Kiều Nguyên.

Kiều Nguyên cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy bầy sói đang hâm he này, nét mặt nàng vô cùng hoảng hốt. Trong khi đó Thiên Dương vẫn bình thản giữ bình tĩnh hết sức có thể, mặc dù trong thân tâm chàng đang có chút rối trí.

“Mau giết chúng và ăn thịt đi!” Một tên cầm đầu ra lệnh.

Ngay lập tức một con vồ thẳng tới Thiên Dương, đôi đồng tử giãn rộng nhìn nó bỗng chốc chuyển sang màu đỏ, gân máu nổi chằng chịt trên khuôn mặt lãnh khốc, cùng với móng tay dài ra nắm chặt thanh kiếm bạc trong tay.

Chàng đẩy Kiều Nguyên qua một bên ngay lập tức vung kiếm chém chết con sói đó, tiếp tục những con khác xông tới tấn công, dùng móng vuốt của mình cào cấu vào người chàng tứa ra máu.

Kiều Nguyên chỉ biết đứng nhìn một cách lúng túng không biết làm gì, vội giương cung tên nhắm bắn con đang đè chàng ngã xuống dưới đất, thì bị một tên sát thủ tấn công hất bay cung tên của nàng văn đi.

“Lần này thì thái tử phi không thoát khỏi đây đâu!” Tên sát thủ hùng hổ nói với ánh mắt dữ tợn nhìn Kiều Nguyên.

Không chần chừ hắn vung thanh gươm lao tới nàng, khiến nàng như đứng đơ người nhìn mũi kiếm chĩa thẳng tới mình.

“Phập”

Một nhát gươm đâm xuyên người ngay phía sau lưng hắn, hắn ngã phịch xuống đất hộc máu. Một vài giọt máu vương trên khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Dương với thanh gươm cầm trong tay dính đầy máu.

Thiên Dương vội lại gần Kiều Nguyên lo lắng hỏi: “Nàng không sao đấy chứ?”

Kiều Nguyên im lặng không nói chỉ lắc đầu nhìn Thiên Dương với ánh mắt hoảng hốt. Thiên Dương quay người nhìn những con sói đang thèm khát con mồi đó cùng với những tên sát thủ kia, e rằng sẽ khó thoát khỏi đây nếu không giết chết bọn chúng để rời đi.

Thiên Dương quay sang nhìn Kiều Nguyên với ánh mắt nghiêm túc nói giogj dứt khoát: “Nàng mau chạy đi, một mình ta đối phó với bọn chúng được rồi!”

“Nhưng…”

“Mau đi đi!”

Thiên Dương ngắt lời của Kiều Nguyên với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì, nắm chặt thanh gươm sắc bén với dáng vẻ lạnh lùng đối diện với bọn chúng. Không còn cách nào khác. Kiều Nguyên đành quay người chạy nhanh đi theo lời của Thiên Dương.

Nét mặt nàng từ hoảng sợ chuyển sang bình thản với ánh mắt nâu lạnh không một chút lo lắng gì, có vẻ như đó xảy ra ngoài ý muốn của nàng vì kế hoạch nàng vạch ra không phải thực hiện lộ liễu như thế này. Nàng thầm nói: “Không chỉ mình gia tộc muốn hạ thủ người với hoàng đế, cũng có kẻ muốn giết người mà không cần ta ra tay… Đừng trách ta vô tình chỉ vì người quá tài giỏi thôi! Và triều đại nhà Cổ này tồn tại quá lâu rồi..”

Kiều Nguyên nhanh chóng tìm đường ra khỏi khu rừng u ám này, ánh mắt nàng nhìn quanh quẩn nơi đây, dè chừng có kẻ tấn công. Dường như nàng lại thấy cảm giác có kẻ đang theo dõi nàng ở gần đây, một cái bóng đen lướt qua nàng quay phắt người lại thì không thấy đâu.

“Mau bắn tên đi!” Y Hỉ ra lệnh cho bọn sát thủ giương cung bắn tên về phía Kiều Nguyên.

“Xẹt”

Một mũi tên bay sượt qua mặt Kiều Nguyên khiến nàng giật mình quay người lại thì có khoảng tầm chừng năm tên sát thủ mặt đồ đen đứng trước mặt nàng.

“Mau giết chết thái tử phi cho ta!” Y Hỉ ra lệnh những tên sát thủ tấn công Kiều Nguyên.

Kiều Nguyên ngay lập tức chạy đi vì không thể một mình đánh trả bọn chúng được trong khi bọn chúng đều là những sát thủ mà cà rộng mạnh, còn cầm mũi tên lẫn gươm đao trong tay.

Bọn chúng lên tục hướng cung tên bắn về phía nàng, mũi tên bay xuyên qua búi tóc của nàng khiến tóc nãng bung xõa bay lòa xòa theo làn gió. Nàng cứ guồng chân chạy đi luồng lách qua những rặng cây cây, hơi thở dồn dập, nàng thầm nói: “Không thể cứ chạy như thế này được, đánh liều thôi. Đã đi săn tại đây thì gặp kì đà cản mũi, mình thật không thể lường trước được điều này.”

Nàng dừng lại không chạy nữa, khẽ quay người lườm ánh mắt nâu lạnh sắc nhọn nhìn những tên sát thủ đó, thầm giọng nói: “Được lắm, ta sẽ giết sạch không chừa một tên nào.”

Nàng nhếch môi cười thản nhiên nhìn những khuôn mặt máu lạnh với ánh đỏ lóe lên dữ tợn, nàng bình thản nhẹ bước đi tới gần chỗ những tên sát thủ đang chĩa gươm về phía mình, khẽ nhẹ giọng nói đầy mê hoặc:

“Các người theo lệnh công chúa Y Hỉ giết ta… Vậy các ngươi sẽ nhận lại được gì đây? Bị giết chết bịt miệng hay thưởng một lượng vàng, đá quý, kim cương?”

Bọn chúng đánh mắt nhìn nhau với vẻ phân tâm khi nghe Kiều Nguyên nói vậy. Kiều Nguyên tiếp lời: “Nếu các ngươi đi tha cho ta, thì ta sẽ cho các ngươi một đêm… Các ngươi không thấy ta đẹp sao? Ta có thể cho các người tiền bạc, hằng đêm sẽ múa cho các ngươi xem…”

Nàng nói rồi nhếch môi cười đầy ma mị, khẽ vén tóc gọn qua một bên vuốt nhẹ đi lại gần tên sát thủ đang cầm thanh gươm lưỡng lự nửa muốn thả nửa muốn không. Nàng vẫn điệu cười quyến rũ trên môi, đưa tay hạ thanh gươm của tên đó xuống nói:

“Các ngươi còn chần chừ gì nữa? Không thích lời đề nghị của ta sao? Đi theo ta, làm người của ta, các ngươi sẽ được những ân huệ từ ta…”

Bọn chúng lại nhìn nhau để xem ý kiến của nhau, nhân cơ hội bọn chúng lờ đà Kiều Nguyên giật phắt thanh gươm trong tay tên sát thủ vừa lại gần, đâm một nhát xuyên người rồi rút phắt ra tấn công những tên còn lại khiến bọn chúng không kịp định thần.

Từng giọt máu bắn ra vương vãi trên y phục trắng của nàng, với khuôn mặt băng giá cùng ánh mắt sắc lẽm. Chẳng mấy chốc những tên sát thủ này đều gục xuống dưới chân nàng một cách la liệt, máu me bê bết.



“Vì các ngươi mà bộ y phục của ta bị vấy bẩn! Đấy là sự trừng phạt dành cho các ngươi.” Kiều Nguyên buông một câu dứt khoát, thả thanh gươm dính máu xuống rồi quay người đi.

“Xẹt”

Một mũi tên bay sượt qua mặt nàng một lần nữa, ghim ngay trên thân cây, đôi đồng tử giãn rộng khẽ lườm qua nhìn Y Hỉ.

Nàng ta cầm cung tên đi tới nhìn Kiều Nguyên nhếch môi cười lên giọng: “Xem ra công phu của ngươi cũng rất điêu luyện đấy!”

Ánh mắt Y Hỉ trừng lên nhìn Kiều Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, giương cung tên với mũi tên hướng về phía nàng nhưng nàng vẫn tỏ ra bình thản, không tỏ ra một chút sợ hãi gì.

Y Hỉ gằn giọng đáp: “Ta đã từng nói, không ai trong hoàng cung có thể sánh với năng lực săn mồi của ta. Và ngươi, Bách Thảo Kiều Nguyên… không xứng đáng với vị trí thái tử phi đó sánh ngang với thái tử…”

“Công chúa muốn giết ta sao?” Kiều Nguyên nhẹ giọng nói.

Y Hỉ nhanh chóng đáp lại lời của Kiều Nguyên: “Không có người chứng kiến, ở nơi khu rừng hoang vắng này liệu có ai biết ngươi chết ở đây? Chỉ cần mũi tên bạc đâm xuyên tim thêm ngọn lửa thiêu đốt ngươi, ngươi sẽ chẳng thể bao giờ tồn tại.”

“Vậy thi ngươi hãy mau kéo cung đi.” Kiều Nguyên bương một câu thẳng thừng với ánh mắt nhìn y Hỉ vô cảm xúc.

Y Hỉ chợt cười khinh đáp: “Sao? Ngươi muốn chết sớm một chút sao? Không thể vậy được, ta phải từ từ dày vò ngươi, phải chính mắt nhìn thấy ngươi đau đớn cho ngươi thống khổ hồi lâu! Cái giá dám cướp lấy thái tử của ta, chắc ngươi không ngờ rằng sẽ thảm khốc như thế này.”

Kiều Nguyên cong môi cười nhạt vẫn với sự thản nhiên trên khuôn mặt nàng khẽ thở dài, hạ tông giọng nói: “Cho dù có chết ngay bây giờ ta cũng không có gì hối tiếc. Ngươi có biết mỗi đêm, thái tử ôm lấy ta thì thầm những gì không? Nói rằng ta mới chính là thái tử phi – nữ nhân duy nhất mà người yêu… Sẽ không có bất kì nữ nhân nào có thể chiếm lấy trái tim thái tử ngoài ta. Thái tử đâu xem người là gì đâu, thậm chí còn rất ghét ngươi.

“Ngươi…” Y Hỉ nhưng cứng họng khi nghe Kiều Nguyên nói, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, tay cầm cung tên run run nhắm không đúng hướng.

Kiều Nguyên đang đánh đòn tâm lý của Y Hỉ để thừa cơ xông tới, nàng tiếp lời để Y Hỉ phân tâm: “Sao không yên phận làm công chúa, cô cô của thái tử đi mà lại đòi làm thiếp của thái tử làm gì chứ? Thái tử chẳng thèm để ý gì!”

“Ngươi mau câm miệng lại cho ta!” Y Hỉ quát lớn với vẻ mặt hiện rõ sự tức giận.

“Một nữ nhân xinh đẹp thuần khiết như ngươi mà thái tử nhìn còn không muốn thật tội nghiệp, thật đáng cười.”

“Ta bảo ngươi câm miệng rồi mà!” Cơn lửa giận trong người Y Hỉ như dâng lên tột đỉnh.

“Cho dù ngươi giết ta thì cũng không có gì khác biệt, ngươi cũng không thể có được sự sủng ái của thái tử, kể cả sau này thì cũng không bao giờ trở thành hoàng hậu đâu.” Kiều Nguyễn vẫn giữ vững lập trường của mình không chút lo sợ gì.

Không thể chịu đựng sự sỉ nhục của Kiều Nguyên, Y Hỉ kéo cung, mũi tên bay chệch hướng không chúng Kiều Nguyên. Ngay lập tức, Y Hỉ rút lấy con dao xông tới nàng, nhưng bị nàng nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của Y Hỉ giữ lại kề ngay vào cổ đẩy mạnh ngã phịch xuống đất, bị Kiều Nguyên đè lên.

Y Hỉ trừng mắt nhìn nàng gằn giọng nói: “Ngươi tưởng giết ta rồi thì sẽ bình an vô sự sao? Còn không buông dao ra!”

“Chát”

Y Hỉ lãnh ngay cú tát nháng lửa của Kiều Nguyên đến nổi tứa ra máu miệng, nét mặt nhăn lại vì đau. Lưỡi dao kề cổ tạo vết đứt một đường rỉ máu. Kiều Nguyên nhìn thẳng vào mắt Y Hỉ nói:

“Không có ai chứng kiến, ngươi có chết đi thì cũng không ai hay biết. Ngay từ đầu ngươi tỏ ra thân thiện với ta, ta đã bắt đầu nghi ngờ với cái bản tính giả tạo của ngươi rồi. Cuộc chiến ngươi đã bắt đầu, thì giờ hãy để kết thúc tại đây.”

Dứt lời, Kiều Nguyên định vung dao đâm Y Hỉ thì Y Hỉ lên giọng cầu xin thảm thiết:

“Tha… Tha mạng… xin ngươi… Xin ngươi đấy, đừng giết ta…”

Nàng chợt bật cười khinh thường khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang sợ hãi tột độ của Y Hỉ khi lên tiếng cầu xin nàng. Nàng nhanh chóng tắt ngay nụ cười với ánh mắt nâu lạnh sắc lẻm, cầm con dao ấn xuống bả vai Y Hỉ cứa từ từ một đường.

“A” Y Hỉ hét lên trong đau đớn thấu xương, ánh mắt đỏ lóe lên cùng gân máu nổi lên trên khuôn mặt nhưng không làm gì được khi bị Kiều Nguyên giữ chặt lấy.

“Phập”

Kiều Nguyên đâm mạnh con dao gâm vào sâu bả vai Y Hỉ rồi đứng dậy buông một câu phũ phàng:

“Đối với ngươi mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta! Nhìn thấy nét mặt đau đớn của ngươi ta vui lắm. Đây là sự trả giá dành cho ngươi, chỉ là một vết cứa nhẹ thêm một nhát đâm như thế này không đau lắm đâu.”

Nói rồi, Kiều Nguyên quay người đi rời khỏi đây. Lúc này Y Hỉ như thoát khỏi tay tử thần nhưng đau đớn tột cùng đến nỗi ứa ra nước mắt trong sự căm phẫn.

Kiều Nguyên thẩn thờ đi thẳng về phía trước, ánh mắt nhìn xung quanh không biết mình ở nơi nào và đi đâu để thoát khỏi khu rừng này.

Thì bất chợt nàng vấp phải thứ gì đó dưới chân khiến nàng ngã phịch xuống, nguyên tấm lưới dây thừng giăng xuống phủ lên người nàng, làm nàng vô cùng rối trí và hoảng hốt. Một loạt sát thủ khác xuất hiện đứng dàn thành hàng bao vây, làm nàng vô cùng hoảng loạn không biết làm gì, cũng không thể thoát khỏi lưới dây thừng này.

Một tên cầm thanh gươm lao tới Kiều Nguyên, đôi mắt nàng mở căng in hằn mũi nhọn đó như chôn chân dưới đất.

“Phập”

Mũi gươm đâm ngay tay Thiên Dương, chàng nhanh chóng đẩy hắn ra, dừng gươm của mình giết chết tên đó, rồi quay sang nhìn Kiều Nguyên với ánh mắt lo lắng nói:

“Nàng không chứ?”

Nói rồi, chàng giúp Kiều Nguyên gỡ tấm lưới ra. Sự xuất hiện của chàng cứu nguy cho nàng làm nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tim nàng như thốt lên khi nhìn thấy sự lo lắng của chàng dành cho mình.

Ánh mắt nàng nhìn cánh tay bị đâm vừa rồi đang rỉ máu của Thiên Dương làm nàng có chút xao động, nàng hỏi: “Tay của thái tử…”

“Mau giết chết cả hai cho ta!” Tên cầm đầu ra lệnh. Ngay lập tức bọn chúng xông lên một loạt. Một mình Thiên Dương đối phó với tất cả những tên sát này trong ánh mắt màu đỏ chót với cơn thịnh nộ, cùng nét mặt lạnh tanh pha sự giận dữ.



Kiều Nguyên chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì khi một mình Thiên Dương gánh hết, chân nàng định nhấc đi để chạy tới giúp thái tử nhưng có điều gì đó lưỡng lự khiến nàng dừng lại, nàng nghĩ thầm:

“Chẳng phải mình muốn thái tử chết sao? Đây là cơ hội tốt để hạ thủ rồi còn gì, những tên sát thủ không nằm trong kế hoạch của mình. Nếu thái tử bị sát hại ngay trong khu rừng này sẽ chẳng có một ai biết cả. Như vậy chỉ cần loại bỏ hoàng đế nữa là được.”

Thiên Dương đang dần mất sức vì bọn chúng khá đông trong khi chàng chỉ có một mình, trên người đầy những vết thương tích do lúc vừa rồi hạ thủ những một đám sói hoang với những tên ở bên kia cánh rừng, bây giờ còn phải gồng mình đánh lại những tên này.

“Thái tử… Có chuyện gì xảy ra vậy?...” Du Thần bất ngờ xuất hiện sau chuyến đi săn về.

Kiều Nguyên có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Du Thần, nàng lắp bắp nói: “Tướng quân xuất hiện thật may quá, đột nhiên có một đám sát thủ tấn công ta và thái tử.”

“Thái tử phi mau trở về đại bản doanh đi, để đây ta lo!Còn nữa, tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết, đặc biệt là hoàng thượng. Ta không muốn ai phải lo lắng cả! ” Dứt lời, Du Thần rút gươm bay tới giúp thái tử.

Kiều Nguyên cảm thấy như bị hụt hẫng khi có kẻ cản đường, coi như lần này thái tử có thể thoát nhưng sẽ không thoát được lần sau trong cái bẫy của nàng chứ không phải của kẻ khác, coi như thái tử may mắn. Kiều Nguyên nhanh chóng chạy đi.

….

Đêm tại đại bản doanh ở Tây Đô.

Hoàng đế đang vui vẻ uống rượu cùng với Tử Tây, Cổ Lạc, hoàng hậu Từ Nhã cùng với một số tướng quân khác, có cả Danh Chân sau khi đi săn cả một ngày trong rừng.

“Hôm nay có vẻ cũng săn được khá nhiều con thú lớn đấy, có sự khen ngợi dành cho Tử Tây và Cổ Lạc hoàng tử, hai con săn rất giỏi khi bắt được sói với hổ lớn…”

Hoàng thượng lên tiếng dành lời khen có cánh dành cho Tử Tây và Cổ Lạc. Cả hai đều đứng dậy cúi đầu đồng thanh:

“Đạ ta phụ vương, nhi thần sẽ cố gắng phát huy!”

“Đúng rồi, sao nãy giờ ta không thấy thái tử đâu nhỉ?” Hoàng thượng lên tiếng hỏi khi nhận ra ai cũng có mặt đông đủ ngoại trừ sự thiếu mặt của Thiên Dương khi chưa thấy thái tử tới.

Đúng lúc Thiên Dương bước vào trong sự bình thản, chậm rãi dừng bước trước mặt hoàng thượng, khẽ cúi đầu trầm giọng nói: “Vấn an phụ vương, thứ lỗi cho nhi thần tới muộn!”

“Tới là được rồi, mau vào bàn tiệc đi!” Hoàng Thượng ôn tồn đáp.

Thiên Dương đi tới chỗ bàn trống ngồi xuống, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi bết cả mái tóc, phần lớp áo phía bên hông trái bị ướt, Chàng lấy tay chạm lấy đưa mắt nhìn, nguyên bàn tay dính máu, do chàng mặt y phục màu đen nên không ai thấy.

Chàng bị đâm bởi thanh gươm bạc trong lúc đôi đánh nhau với bọn sát thủ, chưa kịp xử lý vết thương đã phải tới đây để diện kiến phụ vương, cố gắng chịu đựng, thật sự rất đau.

Hoàng hậu Từ Nhã trừng mắt nhìn Thiên Dương với ý nghĩ: “Tại sao nó vẫn sờ sờ đến đây được chứ? Nhìn nó vẫn nguyên vẹn như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Không lẽ một mình nó đánh bại những tên sát thủ ma cà rồng mạnh đó sao?” Hoàng hậu nắm chặt ly rượu huyết trong tức giận khi chưa hạ thủ được thái tử.

Tại một căn lều với ngọn ánh mờ mờ từ ngọn nến.

Kiều Nguyên cỏi bỏ y phục bê bết máu lấm bẩn này ra khỏi người, chỉ còn cái xiêm y quấn quanh đôi gò bồng lấp ló với chân váy dài mỏng tang. Nét mặt vẫn giữ sự bình thản, khẽ vuốt nhẹ lấy mái tóc với ánh mắt nâu sắc sảo.

“Tiểu thư không đi tới tham gia tiệc cùng mọi người sao?” Thái Uy nói giọng đều đều khi từ bên ngoài bước vào, đưa tay nắm lấy tóc nàng vén gọn qua một bên.

Kiều Nguyên nhếch môi cười nhạt với nét mặt chứa đựng đầy sự toan tính, nàng khẽ đáp: “Tham dự để thấy những kẻ chúng ta chưa lật đổ được sao?... Ngươi nghĩ, sẽ như thế nào nếu giũa hoàng đế và thái tử tranh giành nhau một mỹ nhân nhỉ?”

“Ý tiểu thư định…”

“Phải! Ngươi hãy giúp ta chuyện này…” Kiều Nguyên cắt ngang lời nói của Thái Uy, đưa tay quàng lên của chàng ta kéo nhẹ xuống ghé sát vào bên tai nói thầm.

“Hình như có người tới, ngươi mau đi đi!” Nàng thốt lên đủ để Thái Uy nghe thấy, Thái Uy vội cúi đầu kính cẩn sau đó nhảy qua ô cửa nhỏ gần đó đó biến mất.

Đúng lúc Danh Chân bước vào khiến nàng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, chưa kịp để nàng nói gì hay mặc trang phục khác vào thì nàng đã bị ngài kéo tới giường đẩy nàng nằm xuống, nhìn nàng với ánh mắt như sự thèm khát nói:

“Ta đang thật sự rất khát, muốn được thưởng thức máu của nàng, chỉ một chút thôi được chứ? Hôm nay ta cảm thấy mệt vì săn mồi đấy.”

Kiều Nguyên mỉm cười nhìn Danh Chân với ánh mắt đầy mê hoặc nhẹ nhàng đáp: “Đương nhiên là được rồi, máu của ta chỉ có ngài mới được thưởng thức thôi!”

Không chần gì, Danh Chân nhe răng nanh sắc nhọn cắn phập vào bên cổ của Kiều Nguyên hút máu ưng ực, cảm giác vô sảng khoái. Còn Kiều Nguyên thì cảm thấy như bị tụt đi một phần nào đó nhưng chẳng sao cả.

Hút đến một lượng nào đó vừa đủ, Danh Chân thôi không hút máu của nàng nữa mà đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồng nhiệt. Một lúc sau, cả hai buông nhau ra với hơi thở dồn dập, Kiều Nguyên đưa tay đánh vào người Danh Chấn một cái gằn giọng nói:

“Cái đồ đáng chết chàng, đêm qua chưa đủ sao bây giờ còn muốn nữa...”

Danh Chân chợt cười, ôm lấy nàng lên giọng: “Vì ta muốn, nàng dám chống lại… Hôm nay đi săn cùng với thái tử vui chứ?”

“Vui gì? Gặp toàn sát thủ. Ta bị công chúa Y Hỉ đe dọa giết chết nhưng không ngờ ả ta lại bại trận dưới tay ta, làm cho ả ta đau đớn một chút thôi mà… Ả ta sẽ là con mồi tốt để thực hiện kế sách sau này của ta.” Kiều Nguyên nói giọng đều đều với ánh mắt sắc bén.

“Vậy thái tử đã cứu nàng?” Danh Chân thắc mắc hỏi.

Kiều Nguyên đáp nhanh: “Đúng là đã cứu ta… có vẻ như thái tử rất yêu ta đấy!”

“Nhưng rất tiếc cho thái tử vì ta đã cướp nàng trước!” Danh Chân nhếch môi cười đáp rồi lại tiếp tục tình say mặn nồng với nàng.

“Đó chẳng phải là đại thân vương sao? Ả Kiều Nguyên đó dám qua lại với nhau sao? Không thể nào...” Từ Lam thốt lên với giọng đầy bất ngờ khi vô tình nhìn bắt gặp Kiều Nguyên và Danh Chân đang thân mật với nhau ngay trong lều. Nàng ta chợt nhếch môi cười trong đau khổ khi không biết rằng lại bị Danh Chấn lừa như vậy, hai tay siết chặt vào nhau trong tức giận chỉ muốn xông vào đó nhưng cố kiềm nén, nàng thầm nói: “Bách Thảo Kiều Nguyên, ngươi dành thái tử rồi lại còn gian díu với đại thân vương, ngươi dám cướp hết nam nhân của ta… Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu… hãy chờ đó…”

Dứt lời, Từ Lam đi khỏi đây. Lúc này nam nhân tóc trắng từ sau góc khuất của lều bước ra đi tới đưa mắt nhìn vào bên trong với ánh mắt sắc lạnh không vướng bụi trần, khẽ lắc đầu thở dài thầm nói:

“Hết bách hoa tàn lụy tình giờ lại đến ghen tuông chỉ vì một nam nhân. Hỡi thế gian tình là chi, sao khiến con người ta phải tranh giành đến vậy?... Đây là kiếp nạn hay mối lương duyên của thái tử đây?... Hey ya, sắp có thêm một bách hoa tàn nữa rồi… … Bách Thảo Kiều Nguyên sẽ là làm cho triều đại nhà Cổ diệt vong sớm thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook