Cố Nhân

Chương 15

An Viên

05/01/2019

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang

Thiên Dương mở mắt tỉnh dậy cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, đầu óc như nặng trĩu vậy. Chàng định ngồi dậy thì thấy Kiều Nguyên đang nằm đè lên người, lúc này chàng mới chợt nhận ra tua lại dòng kí ức nhớ lại đêm qua.

Nhưng thật sự chàng chẳng nhớ gì cả, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chàng khẽ ngồi dậy, đỡ nhẹ Kiều Nguyên nằm qua một bên thì đúng lúc nàng tỉnh dậy.

Kiều Nguyên ngồi dậy, đưa ánh mắt nâu chứa đựng sự sâu lắng nhìn Thiên Dương nhẹ giọng hỏi: “Thái tử dậy sớm vậy?”

Thiên Dương nghiêng đầu sang nhìn Kiều Nguyên với ánh mắt thắc mắt chuyện hợp phòng đêm qua, chàng trầm giọng hỏi: “Đêm qua… hai chúng ta…”

“Không có chuyện gì xảy ra cả! Thái tử uống rượu cùng với đại thân vương quá chén nên đã ngủ thiếp đi.” Kiều Nguyên trả lời với giọng dứt khoát cắt ngang lời nói của Thiên Dương, ánh mắt vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Thiên Dương im lặng không nói gì quay đi nhìn chỗ khác với ánh mắt đen huyền vô cảm xúc với nét mặt lạnh lùng. Chàng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu về chuyện hợp phòng đêm qua, cảm giác người hôm qua bước vào phòng không phải Kiều Nguyên nhưng chàng lại thôi không nghĩ đến nữa, vì Kiều Nguyên ở đây cơ mà.



Phía trước đại điện rộng lớn, từ ngoài cổng Liêu Thành bước vào với hai hàng quân ma cà rồng cấm vệ thành cùng với các quan lại triều đình, đại diện các gia tộc quyền lực đều có mặt để chứng kiến đại lễ quốc hôn của thái tử Cổ Thiên Dương và tiểu thư Bách Thảo Kiều Nguyên của gia tộc Bách Thảo.

Kiều Nguyên và Thiên Dương đều mặc quốc phục lộng lẫy với tông màu chủ đạo đỏ đen, tôn lên sự quyền uy vị thế của ma cà rồng có thế lực khắp thành đô. Kiều Nguyên nổi bật với bộ quốc phục khổng tước, tóc bó gọn với vương miện đội trên đầu được đính kết bằng những viên ngọc sáng, khuôn mặt trang điểm đậm nét với đôi môi đỏ cánh hồng nhung, đôi mắt kẻ đuôi phượng sắc sảo với ánh nhìn sắc lạnh.

Trong khi Thiên Dương thì trông uy nghiêm đỉnh đạc với sáng vẻ anh tú oai phong, nét mặt mang thần thái băng lãnh không thể hiện cảm xúc gì.

Hai người cứ thế tiến về nơi làm lễ trước mặt mặt hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu cùng với huynh đệ tỉ muội của mình. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, sự kính nể lẫn ganh ghét.

“Chàng thật sự không hối hận khi chọn ta làm thái tử phi sao?” Kiều Nguyên lên tiếng nói nhỏ nhẹ đủ để Thiên Dương nghe thấy, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

Thiên Dương cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nghe Kiều Nguyên hỏi vậy, chàng im lặng một lúc rồi đáp lại: “Tại sao phải hối hận?... Một khi đã quyết định chọn nàng thì ắt đó là duyên mệnh của chúng ta. Nếu như sau này có chuyện gì xảy ra thì tự ta nhận lấy… Không phải chúng ta đã biết nhau từ lâu… và nàng cũng muốn làm thái tử phi sao?”

“Phải! Nhưng ta có cảm giác thái tử và ta lấy nhau chỉ vì chính trị với quyền lực mà thôi! Thái tử thật sự có tình cảm với ta chứ?” Kiều Nguyên hỏi, nét mặt có đôi chút hoài nghi.

“Vậy nàng nghĩ tại sao ta chọn nàng mà không phải ai khác?... Nếu như không có cảm tình với ai đó thì ta sẽ chẳng bao giờ lấy người ta không yêu, cho dù có ép buộc… thì ta sẽ không yêu người đó…” Thiên Dương đáp nhanh khi Kiều Nguyên nói vậy. Có lẽ giờ đây trong trái tim chàng đã dần có sự hiện hữu của nàng, nhưng nàng như đang ngờ vực điều này.

Kiều Nguyên có vẻ an tâm khi nghe Thiên Dương nói thật lòng như vậy, nàng khẽ mỉm cười đáp lời: “Đa tạ thái tử!”, ánh mắt nàng dường như thể hiện sự đắc ý với suy nghĩ: “Nếu được thái tử quan tâm thì ta sẽ dễ dàng tiếp cận lật đổ cả cha lẫn con, cả hậu đình để làm chủ khắp thành đô này. Quyền lực quan trọng hơn, còn tình yêu chỉ là thứ để lợi dụng đạt mục đích thôi! Ta phải đưa gia tộc Bách Thảo nắm quyền cai trị!”

Hai người dần bước tới trước thánh điện, khẽ cúi đầu hành lễ trước mặt hoàng thượng rồi quay người nhìn bá quan văn võ. Kiều Nguyên khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Danh Chân một cách đầy tình cảm.



Tại Tẩm cung.

“Hoàng hậu nương nương, ả Bách Thảo Kiều Nguyên đó cuối cùng cũng được phong làm thái tử phi rồi? Tình thế không phải đáng lo ngại sao?”

Y Hỉ công chúa hằn hộc nói trong bực tức trước mặt Từ Nhã hoàng hậu, sau khi từ đại lễ về với tâm trạng tức giận khi không được trở thành nương tử của thái tử.

Nét mặt hoàng hậu trở nên ảm đạm nhưng ánh mắt lại hiện lên những tia sắc nhọn in hằn trong đáy mắt, cất giọng nói: “Việc này đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì. Y Hỉ, con mắt của của công chúa nên nhìn xa hơn một chút.”



“Nhưng ả kiều nguyên này càng lưu lại lâu trong cung thì con sẽ chẳng có cơ hội được ở bên thái tử. Về lâu về dài, ắt sẽ làm chủ cả hậu đình này nếu thái tử lên ngôi mất.” Y Hỉ đáp nhanh với giọng đầy sự lo lắng và hoang mang.

“Đúng vậy, vì ả ta có gia tộc Bách Thảo chống lưng, càng lợi thế hơn. Vì thế việc tiếp theo công chúa phải làm giúp công chúa trở thành vợ của thái tử, hãy lấy lòng hoàng thượng ắt sẽ đồng ý thôi.” Hoàng hậu nói giọng đều đều với vẻ mặt hiện rõ sự mưu tính, khẽ cầm lấy tách huyết nai đỏ uống vài ngụm, dính vài giọt màu đổ trên môi.

Y Hỉ mỉm cười nhìn hoàng hậu, nét mặt có chút hào hứng lên giọng đáp: “Không biết hoàng hậu nương nương có dự định gì ạ? Có thể giúp ta không?”

Hoàng hậu đặt tách huyết nai xuống bàn, nở nụ cười điềm đạm nhìn Y Hỉ trả lời: “Công chúa, hãy có thai với thái tử đi. Tìm mọi cách cho thái tử phi uống thuốc tránh thai là được.”

“Đa tạ hoàng hậu nương nương đã gợi ý cho ta. Giờ ta đi nói hoàng thượng chuyện này, có gì hoàng hậu giúp ta nói thêm đôi lời thuyết phục hộ ta. Ta xin cáo lui!” Nói rồi, Y Hỉ hí hửng vui mừng khi được hoàng hậu gợi nhắc đến hoàng thượng, liền lặp tới chính điện để gặp Người. Bởi dù sao thì Y Hỉ cũng được hoàng thượng khá là nuông chiều, vì là hoàng muội, là con của vua trước, cách xa hoàng thượng tới cả mấy chục tuổi, đáng làm cha nàng luôn. Dòng đời trước, hoàng đế có khá là nhiều con cháu.

“Mẫu hậu định để cho Cổ Thiên Dương có con nối dõi sao?” Tử Tây từ ngoài bước vào nói sau khi nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, vẻ mặt đầy sự uy nghiêm.

“Con tới rồi sao? Mau ngồi xuống đi.” Hoàng hậu Từ Nhã lên tiếng, khẽ nở nụ cười tươi khi thấy Tử Tây tới.

Tử Tây đi tới ngồi xuống đối diện với hoàng hậu, cầm lấy tách huyết nai uống một hơi đến nửa tách rồi đặt xuống.

“Đương nhiên là ta không muốn Cổ Thiên Dương có con nối dõi rồi, chẳng ta chỉ muốn bọn chúng vì tranh giành thái tử mà xảy ra xích mích với nhau thôi. Sẽ có kẻ đi, kẻ ở lại. Thái tử đang được rất nhiều gia tộc hậu lĩnh, đó là điều bất lợi cho chúng ta.” Hoàng hậu lo lắng nói, ánh mắt đầy suy tính.

“Mẫu hậu đừng lo, nhi thần sẽ có cách lợi dụng Bách Thảo Kiều Nguyên kia, để cho nàng ta yêu con mà rời xa thái tử, kéo gia tộc Bách Thảo về phía mình, tạo một cuộc mưu phản đổ lên đầu thái tử thôi là được.” Tử Tây đáp với giọng đều đều, ánh mắt chứa đựng sự mưu mô và toan tính, nốc hết tách huyết nai đến cạn.



Sau khi đại lễ kết thúc, mọi thứ lại trở về bình như bình thường. Kiều Nguyên không muốn trong Tây cung đầy sự tẻ nhạt đó, vì thái tử thì mắc diện kiến ở trên triều nên mình nàng đi tản bộ ở Mộc Cầm Viên, ngắm những loài hoa hồng đủ màu khoe sắc ở đây.

“Tuyết Cẩm, ngươi xem hoa hồng ở đây nở thật đẹp. Ngươi hãy cắt vài cành đem về cắm vào bình để trong phòng của ta.” Kiều Nguyên nhẹ giọng nói, ánh mắt thích thú nhìn ngắm những loài hoa hồng này, đưa tay chạm vào cánh hoa tươi còn đọng giọt sương.

“Vâng thưa thái tử phi!” Tuyết Cẩm vâng lời.

Đúng lúc, Từ lam đi phía xa vô tình bắt gặp Kiều Nguyên cũng ở đây nên đi lại với vẻ mặt đầy vênh váo với điệu cười khó ưa, cất giọng đầy chanh chua: “Thật trùng hợp khi gặp ngươi ở đây đấy, Bách Thảo Kiều nguyên.”

Kiều Nguyên nhếch môi cười khinh, ánh mắt nhìn Từ Lam thể hiện quyền lực của mình, thản nhiên đáp: “Từ Lam mỹ nhân, giờ ta đã là thái tử phi. Ngươi chẳng qua chỉ là một mỹ nhân nhỏ trong chốn hậu cung, gặp thái tử phi ta sao lại không hành lễ?”

“Ngươi…” Từ Lam như cứng họng không biết nói gì khi bị Kiều Nguyên nói như vậy, ánh mắt trừng lên nhìn nàng như kẻ thù.

“Cũng phải, giờ ngươi cũng chỉ ở dưới ta thôi nên không trách làm gì. Những chuyện ngươi hại ta, tạm thời ta để đó chưa tính sổ với ngươi. Dù sao, mỹ nhân cũng chỉ là mỹ nhân thấp bé mà thôi. Hôm nay tâm trạng ta rất tốt nên không trách tội ngươi!” Kiều Nguyên nói giọng đầy mỉa mai, với nét mặt hiện lên vẻ kiêu kỳ.

Nghe từng câu từng chữ thốt ra từ Kiều Nguyên khiến cho Từ Lam vô cùng bực tức, cơn lửa giận trong người như trào dâng, nàng ta gân cổ lên nói:

“Thái tử phi? Chẳng qua chỉ là cái danh hão mà thôi, khi nào làm hoàng hậu đi rồi hãy lên mặt với ta… Đêm hợp phòng của ngươi với thái tử, ngươi đâu ở cùng thái tử… Ha ha… mà là ta đây, đêm đó ta với thái tử rất là mặn nồng với nhau… Không khéo thái tử chẳng đụng vào người đâu… Bách Thảo Kiều Nguyên, cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay thật vô nghĩa… ha ha…”

“Mặn nồng hay một mình ngươi tự chiếm hữu?...” Kiều Nguyên nhìn Từ Lam nói giọng đều đều, ánh mắt như muốn hạ thủ Từ Lam ngay lúc này vậy nhưng cố kiềm nén, nhếch môi cười tiếp lời: “Ngươi chiếm hữu được thân thể thái tử nhưng chỉ được một lần thôi… Ắt hẳn sẽ chẳng có lần hai… Còn ta, được cả thân xác lẫn trái tim thái tử đấy… người chỉ là tạm bợ qua đường thôi… đừng ảo tưởng!”

Dứt lời, Kiều Nguyên đẩy vai Từ Lam qua một bên đi thẳng về phía trước với ánh mắt nâu sắc lạnh. Từ Lam vô cùng tức tối lườm ánh mắt nhìn Kiều Nguyên bước đi đầy sự ganh ghét, chỉ muốn cấu xé băm nát hàng trăm mảnh nàng ra mà thôi.

Thiên Dương từ sau thân cây bước ra, ánh mắt vô cùng lạnh tanh khẽ siết chặt hai tay lại, nét mặt vô cùng lãnh khốc.



“Người ổn chứ thái tử? Đã có chuyện gì xảy ra sao?” Du Thần nhìn Thiên Dương gặ hỏi với ánh mắt lo lắng.

Thiên Dương trầm mặt một lúc rồi với vẻ không cảm xúc gì, trầm giọng nói: “Du Thần, ngươi mau đưa Ngôn công công tới Tây cung của ta ngay bây giờ!”

“Tuân lệnh!” Dứt lời, Du Thần lập tức bay đi trong chớp nhoáng.

Định tới đây cùng Kiều Nguyên tản bộ tới con hồ có cây hoa lê mà chàng hay gặp nàng chỗ đó, để cảm thấy thoải mái sau khi thực hiện những lễ nghi rườm rà, còn chàng phải căng não nghe chuyện chính sự. Nhưng cuối cùng lại không được có khoảng riêng tư của hai người sau đại lễ quốc sự.



Tại Tây cung.

“A”

Ngôn công công ngã phịch xuống dưới nền với nét mặt hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra khi bị Du Thần lôi cổ vào đây. Nhìn thấy Thiên Dương đứng đó quay lưng vội quỳ hẳn người chợt đơ ra, giãn căng đôi đồng tử nhìn thanh gươm đang chĩa vào cổ mình từ tay của Du Thần.

Ông rên lên run run trong hoảng sợ: “Thái tử, có chuyện gì sao? Tiểu nhân đã làm gì phạm lỗi với người sao thái tử?”

Thiên Dương quay người lại tiến gần tới chỗ Ngôn công công với nét mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy ma mãnh gầm giọng nói: “Ngươi đã cho gì vào bình rượu huyết đêm qua mà ta với đại thân vương uống hả?... Rồi ai đưa tiểu thư Từ Lam vào phòng của ta… Nói mau!”

“Nếu ngươi không muốn thiêu thân thì mau nói đi!” Du Thần nhấn mạnh từng chữ trong lời đe dọa của mình, càm chắc thanh gương trong tay.

Ngôn công công như hồn bay phất lạc, nét mặt vô cùng sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, đáp với giọng run run: “Dạ thưa thái tử, xin tha cho tiểu nhân… Tiểu nhân không biết gì cả, tiểu nhân chỉ làm theo lệnh của tiểu thư Từ Lam, cho mê hồn hoa vào rượu để gây kích thích sự ham muốn của nam nhân thôi! Xin thái tử cho tiểu nhân…”

“Mê hồn hoa? Thảo nào ta lại không nhận ra ả ta…. Mà nhìn nhầm thành Kiều Nguyên… Nhưng có vẻ quá liều nên ta đã ngã ngay ra lúc đó nên chẳng nhớ gì đã xảy ra khi tỉnh dậy.” Thiên Dương nói giọng đều đều với nét mặt pha sự tức giận, nhưng chàng vẫn thắc mắc một điều: “Vậy đêm đó Kiều Nguyên đã ở đâu?”

“Thái tử xử tên này sao đây?” Du Thần lên tiếng hỏi Thiên Dương.

Thiên Dương trầm giọng đáp lại: “Tha cho hắn đi. Giờ ngươi tới giải quyết hộ ta tiểu thư Từ Lam nhưng không được ra tay hay giết ả ta. Ta cần phải giải quyết rõ một chuyện.”

Du Thần lập tức nghe theo lời Thiên Dương, thu gươm lại quay người rời khỏi đây đúng lúc Kiều Nguyên từ ngoài đi vào với nét mặt khó hiểu, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Ngôn công công vội đứng dậy định rời đi thì thấy nàng ở đây, khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng chạy đi thụt mạng với nét mặt hoảng sợ.

Kiều Nguyên đi tới gần Thiên Dương, thấy sắc mặt chàng hình như không được tốt nên nàng nhẹ giọng hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Thiên Dương đưa mắt chứa đựng một cảm xúc lẫn lộn khó tả, trầm giọng hỏi: “Đêm hợp phòng nàng đã ở đâu?”

Kiều Nguyên cảm thấy tim mình như thốt lên một giây khi nghe Thiên Dương hỏi điều này, nhưng cố tỏ ra vờ như không biết gì. Ánh mắt rươm rướm giọt lệ, nghẹn ngào nói:

“Đêm qua, ta bị sát thủ tấn công dùng thuốc mê làm cho bất tỉnh rồi sau đó chuyện gì xảy ra thì ta không biết nữa. Đến ngày hôm sau, ta tới thì đã thấy chàng nằm ngủ trên giường, ta gọi chàng mà không thấy chàng dậy. Rồi đến lúc chàng tỉnh dậy thì hỏi ta, chàng có làm gì ta không… làm ta có chút bối rối nên trả lời bừa. Ban nãy ta gặp Từ Lam, nàng ta nói đã thay ta hợp phòng cùng với chàng… Khiến ta có chút đau lòng!”

“Đau lòng?... Thật như vậy sao?” Thiên Dương đáp, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên khuôn mặt Kiều Nguyên. Chàng kéo nàng lại ôm lấy nàng với cảm giác rối bời trong lòng, chàng tiếp lời: “Vậy sao nàng không nói cho ta biết?”

Kiều Nguyên nhẹ giọng đáp lại: “Vì sợ chàng không tin ta!” nàng vòng tay ôm lấy Thiên Dương, ánh mắt ngấn những giọt lệ nhưng lại trở nên sắc lạnh.

Thiên Dương khẽ đưa tay vuốt lấy tóc của Kiều Nguyên, nét mặt chợt trở nên lạnh lùng hơn khi cùng với ánh mắt đen huyền không thể hiện một chút cảm xúc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook