Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau buổi văn nghệ chính là kì thi tháng.

Điểm số các môn được thông báo vào thứ Tư, Tôn Tâm Nghiên đứng thứ 12 của lớp, có chút tiến bộ. Tuy nhiên, bài thi toán lần này tương đối đơn giản, cô coi như gặp may.

Tôn Tâm Nghiên không nhịn được mà ngó tới thành tích của Hà Tân, cả lớp có 48 người, cậu xếp thứ 37, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Thế mà lại không phải đứng đầu từ dưới đếm lên?

Hai hôm nay thời tiết càng rét lạnh, cây cối trong vườn trường đã rụng hết lá. Các học sinh không quá để tâm đến điểm số kì thi tháng này, trong lòng họ hiểu rõ, kì thi tiếp theo mới thực sự quan trọng, quyết định cả số phận của kỳ nghỉ đông.

Vì thế, gần đây Tôn Tâm Nghiên đều tập trung hết tâm tư vào các tiết ôn tập ở trường, cùng với Lý Địch vô cùng nghiêm túc học bài, giờ nghỉ trưa cũng không nói chuyện nhiều, mỗi người tự đọc sách làm bài riêng.

Giữa trưa hôm nay, sau khi đọc sách đến mệt mỏi, Tôn Tâm Nghiên gục xuống bàn nghỉ ngơi. Đang mơ mơ màng màng, cảm thấy có người chạm nhẹ vào cánh tay cô. Cô mở mắt ra, thấy một gương mặt hơi quen thuộc.

Là bạn nữ cùng lớp cô không thân lắm.

Nữ sinh tóc ngắn, mắt to, cúi người xuống bàn cô, đè thấp giọng:”Có chút việc nhờ cậu giúp, có thể ra ngoài được không?”

Rèm cửa trong lớp khẽ bay, rất nhiều học sinh đang ngủ trưa, thật yên tĩnh.

“Chuyện gì?” Tôn Tâm Nghiên nhỏ giọng hỏi.

Nữ sinh nở nụ cười:”Chúng ta ra ngoài rồi nói…”

Bước chân hai cô gái nhẹ nhàng rời khỏi phòng học.

Đứng trước cửa phòng học, nữ sinh nắm chặt tay Tôn Tâm Nghiên, thần thần bí bí nói:”Thật ra tớ cũng không biết phải nói thế nào với cậu, chúng ta đừng đứng trước cửa lớp nói chuyện…”

Tôn Tâm Nghiên bị cô ta lôi lôi kéo kéo về phía trước.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vô tình đã đến phòng tắm, hai người vừa mới đi vào, cô gái từ phía sau đẩy lưng Tôn Tâm Nghiên, tự mình chạy ra ngoài.

Sau khi nhìn kỹ Tôn Tâm Nghiên mới phát hiện, trong góc đặt cây lau nhà có người, gầy gầy cao cao, bóng người dựa tường, nhìn cô cười.

Bên ngoài có người đóng cửa lại.

Biết mình đã bị lừa, Tôn Tâm Nghiên không nói một lời quay người ra mở cửa.

Thật ra cửa phòng tắm không tốt lắm, nhưng Tôn Tâm Nghiên kéo hai cái cửa vẫn không nhúc nhích, bên ngoài có người giữ chặt cửa.

Tôn Tâm Nghiên thất vọng đập cửa hai cái.

Phía sau có người nói:”Em đừng sợ. Anh chỉ muốn nói với em mấy câu thôi.”

Tôn Tâm Nghiên vừa xấu hổ vừa giận giữ quay đầu lại:”Anh mau bảo bọn họ mở cửa ra. Nếu không tôi gọi giáo viên.”

Cậu học sinh năm hai bước tới:”Anh cũng chẳng làm gì em ở đây cả, chỉ có vài lời muốn nói thôi. Anh cũng không ngốc, mở cửa ra em nhất định sẽ chạy.”

“Trước đây anh đều theo đuổi con gái như vậy?”

Cậu học sinh năm hai sửng sốt, mặt lại nghiêm túc:”Trước đây ở trường anh cũng từng quen mấy người, nhưng vừa thấy em thì anh mới biết được, mình thực sự thích người thế nào, không phải chỉ vì em rất xinh đẹp, quan trọng là trông rất ngoan, anh thật sự thích em. Anh không phải muốn em chấp nhận anh ngay bây giờ, nhưng cũng không cần cho anh vào danh sách đen, thấy anh là trốn, được không?”

Anh ta cao hơn Tôn Tâm Nghiên, khi đứng sát nhau, Tôn Tâm Nghiên gần như bị anh ta ép sau cánh cửa.

Trong lòng khẩn trương, lại rất sợ hãi, Tôn Tâm Nghiên không dám hé răng nửa lời, sợ yếu thế trước mặt nam sinh, anh ta lại muốn làm gì thì làm.

Ngoài miệng thì nói sẽ mách giáo viên, nhưng làm sao thế được, bây giờ mà gân cổ lên kêu, người đầu tiên đến khẳng định là lũ học sinh muốn xem kịch hay.

Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Tâm Nghiên lấy hết cam đảm nói:”Tôi hiện tại đã cho anh vào danh sách đen rồi, tôi cũng không thích anh. Mỗi lần anh đều nói có mấy câu muốn nói với tôi, kết quả nói xong lại có lần tiếp theo. Mong anh không cần làm những việc này nữa, thật sự rất phiền phức.”

Chàng trai nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, cũng không tức giận:”Có phải em sợ ảnh hưởng tới học tập không? Anh biết em không giống với mấy nữ sinh kia, em là cô gái tốt. Anh đảm bảo với em, nếu em ở bên cạnh anh, tuyệt đối không ảnh hưởng tới thành tích của em. Anh chỉ muốn quan tâm em thôi.”

“Anh tự quan tâm bản thân mình trước đi.”

Cậu nam sinh càng tiếp xúc càng cảm thấy, cô rất yên tĩnh và ngoan ngoãn, kỳ thật còn có cá tính riêng của mình, rất đáng yêu.

Anh ta cười cười, lấy lùi làm tiến:”Em không đồng ý cũng được, nhưng em phải đảm bảo với anh, từ nay về sau không yêu đương ở Giang Cao, anh đây sẽ không tìm em nữa.”

“Dựa vào cái gì tôi phải đảm bảo cùng anh?”

Ngoài cửa, một nam sinh giữ chặt cửa, một người dán tai vào nghe, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nữ sinh dẫn Tôn Tâm Nghiên tới hỏi:”Nói cái gì thế?”

“Không biết, nói nhỏ quá.”

Người đang giữ cửa nói:”Không phải không nói chuyện, mà đang hôn chứ?”

Nữ sinh bên cạnh vỗ vai anh ta:”Hạ lưu…”

Nhìn thấy cuối hành lang có người đi tới, nữ sinh ngừng cười. Hai chàng trai cũng thấy, hóa ra là Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ đi đến.

Trời mùa đông khắc nghiệt, hai người lắc lư đi đến, uống coca lạnh. Trần Ngạn Kỳ thấy mấy người đứng trước cửa đều là người quen, trong đó có một người giữ chặt cửa, nở nụ cười, cậu ta hỏi:”Làm gì thế?”

Nam sinh làm động tác suỵt:”Cậu nhỏ giọng một chút, Thẩm Khải đang làm đại sự bên trong.”

“Đại sự?”

Một nam sinh khác đè thấp giọng:”Tỏ tình.”

“Lại tỏ tình?” Trần Ngạn Kỳ cười cười, hăng hái:”Với ai?”

Nam sinh nắm lấy cằm cô gái bên cạnh nói:”Tôn Tâm Nghiên, bạn cùng lớp của Hạ Lị, đã theo đuổi lâu rồi.”

“Giữ cửa làm gì?” Bên cạnh bỗng có người mở miệng.

Mấy người liếc mắt về phía Hà Tân.

Hà Tân không dễ giao thiệp với người khác, nói chuyện với bọn họ cũng không thật sự để tâm, rất xấu hổ. Nay cậu lại chủ động hỏi chuyện, bọn họ đương nhiên nghĩ cậu cũng cảm thấy chuyện này thú vị. Nam sinh cười:”Thẩm Khải nói, sợ cô nàng xấu hổ.”

“À, không dám đảm bảo, chứng tỏ em chỉ có thành kiến với riêng anh phải không?” Bên trong, Thẩm Khải bỗng dùng âm lượng bình thường để nói chuyện, giọng cũng không còn dịu dàng nữa.

Bên ngoài vẫn không nghe được rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng vài từ, mấy người đều yên tĩnh lại.

Tôn Tâm Nghiên cũng dùng giọng điệu bình thường đáp trả:”Chúng ta căn bản chẳng quen biết, anh thích tôi cái gì? Tôi không có thành kiến với anh, chỉ là không hề muốn thân quen với anh thôi. Nếu tôi thật sự thích một người, tuyệt đối không dùng cách thiếu tôn trọng này để đối xử với anh ấy. Anh cũng chẳng cần nói anh thích tôi, người anh thích là chính bản thân mình. Bảo họ mở cửa ra, nếu không tôi thật sự sẽ gọi người đến đó.”

Nói xong cô lại kéo cửa ra, kéo không được, cô nhụt chí đập cửa hai cái, kêu:”Mở cửa!”

Cảm xúc hai người bên trong không đúng rồi, trò chơi kích thích cũng đã đổi vị, mấy người ngoài cửa không biết phải làm thế nào.

Hà Tân:”Mở cửa ra!”

Tay nam sinh vẫn đặt trên nắm đấm cửa, khó xử nhìn Hà Tân:”Thẩm Khải nói với chúng tôi…”

Liếm khóe miệng, ánh mắt Hà Tân trầm xuống, nhấc tay kéo mạnh cửa.

Đúng lúc có âm thanh phát ra từ bên trong:”Tưởng Chấn mở cửa đi.”

Cửa mở.

Tôn Tâm Nghiên bước ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện ngoài cửa có vài người. Không ngờ được là, người đầu tiên nhìn thấy lại là Hà Tân.

Mắt có hơi đỏ, Tôn Tâm Nghiên chỉ nhìn Hà Tân, xoay người đi về phòng học.

Hành lang rất sáng, tóc đuôi ngựa của cô gái đung đưa lay động, như là đang giơ tay lau mặt, thân hình mảnh khảnh rất nhanh đã biến mất.

Vài người xung quanh nhìn chằm chằm bóng dáng cô, lại trầm mặc nhìn về phía Hà Tân.

Lúc này, bọn họ cũng không hiểu sao mình lại nhìn Hà Tân, có thể là do phản ứng ngoài dự đoán của cậu lúc nãy, cũng có thể là do ánh mắt Tôn Tâm Nghiên nhìn Hà Tân lúc cuối.

Thẩm Khải thần sắc uể oải, bước đi, vài người theo sau.

Bên này, Trần Ngạn Kỳ cũng lắc cánh tay Hà Tân:”Không có chuyện gì chứ?”

Lấy lại tinh thần, Hà Tân không nói chuyện, đưa lon coca lên miệng uống, cảm thấy lạnh thấu tim.

Tôn Tâm Nghiên khi về lớp học liền gục xuống bàn.

Lý Địch vừa mới ngủ trưa dậy, tỉnh lại không thấy bóng cô, khi trở về lại mang tâm trạng chán nản, liền chạy tới quan tâm hỏi:”Làm sao vậy?”

Tôn Tâm Nghiên nửa ngày không phản ứng, một lát sau cô nghiêng mặt lại, dựa vào cánh tay nhìn Lý Địch, hốc mắt ẩm ướt.

Lý Địch sửng sốt:”Làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc thế?”

Tôn Tâm Nghiên thương tâm nói:”Có người rất xấu xa…”

Vừa nói, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, chậm rãi thấm vào kẽ hở giữa mặt và cánh tay cô.

Lý Địch kéo ghế đến cạnh bàn cô, tay tì cằm, cũng nằm sấp xuống bàn, nhẹ giọng hỏi:”Cậu vừa mới đi đâu vậy? Ai chọc giận cậu? Đừng khóc mà.”

Lý Địch lấy giấy lau mặt cho cô.

Tôn Tâm Nghiên nhận lấy tờ giấy, bịt lấy đôi mắt, không nhịn được lại rơi vài giọt.

Cô đem chuyện bên trong nhà tắm nói với Lý Địch, Lý Địch vừa nghe liền nổi nóng:”Hạ Lị thật quá đáng, chính mình giao du với nam sinh năm hai thì thôi đi, còn kéo người khác xuống bùn cùng.”

Tôn Tâm Nghiên lúc này đã nín khóc:”Quên đi, tớ chẳng muốn dây dưa với mấy người đó nữa.”

Lý Địch nói:”Lần sau bọn họ còn dám làm bậy như thế, cậu nhất định phải mách giáo viên, đúng là, càng lúc càng quá đáng.”

“Ừ, tớ biết rồi.” Tôn Tâm Nghiên gật đầu.

Khi bắt đầu vào học, Hà Tân mới trở lại lớp.

Đi vào bằng cửa trước, người từ từ lướt qua bàn Tôn Tâm Nghiên, Tôn Tâm Nghiên vẫn nói chuyện với mấy bạn nữ như bình thường.

Trở lại chỗ ngồi, Hà Tân kéo khóa áo khoác, ngồi xuống, lưng dựa vào tường.

Đôi mắt vô thức lướt qua đám người phía trước, trong lớp âm thanh vui đùa ầm ĩ, sườn mặt mỉm cười của cô gái đôi lúc bị các học sinh vô tình che lại.

Anh liếc mắt nhìn, đầu dựa vào tường, ngay khi cậu nhìn thấy chính diện mặt cô, chuông vào học vang lên, cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Tiết đầu tiên vào buổi chiều là Ngữ Văn của Lý Ái Trân.

Lý Ái Trân vừa lên lớp liền giảng ngay bài thơ cổ. Tôn Tâm Nghiên được gọi lên đọc thuộc “Lan Đình tập tự” của Vương Hi Chi.

Năm thứ chín niên hiệu Vĩnh Hoà nhằm năm Quí Sửu, đầu tháng ba, hội ở Lan Đình tại huyện Sơn Âm, quận Cối Kê để cử hành lễ tu hễ. Quần hiền tới đủ, già trẻ đều họp.

Nơi đó có núi cao, đỉnh lớn, rừng rậm, trúc dài,

lại có dòng trong chảy xiết, chiếu quanh hai bên,

dẫn nước uốn khúc là chỗ thả chén. Mọi người ngồi theo thứ tự.

Tuy không có tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng quản, tiếng huyền cho vui tai,

nhưng uống một hớp rượu, ngâm một câu thơ, cũng đủ sướng u tình.

(*) Nguồn dịch: Thoái Bút.

Ở hàng cuối cùng, Hà Tân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa vào tường, ánh mắt tối đen. Bên tai là giọng nói trong trẻo, du dương.

Cửa sổ đón làn gió lùa vào, không tiếng động thổi chiếc bút của cậu lăn trên bàn. Chiếc bút nhựa rơi xuống, tạo nên vài tiếng động sắc bén. Người ngồi phía trước quay mặt lại, cậu không cử động.

Sau khi tiết học cuối cùng buổi tối nay kết thúc, Tôn Tâm Nghiên chậm chạp thu dọn đồ đạc, hai cô bạn đi cùng đường đã xuống dưới lán xe đợi. Cô đeo cặp sách, học sinh trong lớp cũng đã về vãn.

Mới vừa bước xuống cầu thang, bỗng có người ở chỗ ngoặt gọi cô lại.

“Tôn Tâm Nghiên…”

Tiếng gọi không lớn không nhỏ, Tôn Tâm Nghiên bị dọa nhảy dựng lên:”A!”

Ngay khi nhìn thấy người trong góc tối, cô tiếp tục đi xuống dưới.

Hà Tân không nhanh không chậm, xuống lầu cùng cô.

Cô bước nhanh không ngừng.

“Này…”

Đi đến dưới lầu, cô chuyển từ đi thành chạy, Hà Tân duỗi tay kéo cặp sách cô lại, ai biết nhẹ nhàng kéo một cái, không khiến cô dừng lại, ngược lại chả biết túm phải cái gì trên cặp cô.

Sau lưng bị giật một cái, Tôn Tâm Nghiên dừng lại, đưa tay sờ cặp sách sau lưng.

Móc khóa hình con thỏ treo trên cặp không còn.

Lúc này cô mới quay đầu lại, phẫn nộ nhìn cậu.

Hà Tân cũng không ngờ tới, cúi xuống nhìn cái con xù xù lông trong tay mình, cứng đờ tại chỗ.

Thế quái nào, chuyện này càng lúc càng trở nên tồi tệ.

Đèn đường chiếu lên đầu hai người đứng cạnh bồn hoa, nhẹ nhàng đổ xuống hai cái bóng. Hai ba học sinh về muộn ôm cặp sách lướt qua hai người, quay đầu lại nhìn.

Tôn Tâm Nghiên cắn môi, lẳng lặng nhìn cậu hai giây, bỏ đi.

Lần này, người phía sau không có đuổi theo.

Về nhà tắm rửa xong, Tôn Tâm Nghiên mặc áo ngủ hình san hô, nằm trên giường không hề nhúc nhích, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Trên bàn học, đèn chiếu sáng, ánh đèn mềm mại, cặp sách đặt bên cạnh, trên khóa kéo chỉ còn cái vòng khóa tròn cùng đoạn dây ngắn bị đứt.

Cô xoay người, vùi mặt vào chăn mềm mại, thở dài một tiếng.

Cũng đêm đó, sau khi tắm rửa, Hà Tân nằm trên giường kí túc xá, tay gối đầu, tóc vẫn còn ướt, da đầu lạnh căm căm.

Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, khuôn mặt cậu thiếu niên góc cạnh rõ ràng.

Tám người học sinh một phòng kí túc, vừa tắt đèn, các nam sinh lần lượt nằm lên giường, nói về bóng rổ, nói về con gái. Từ trước đến nay, Hà Tân luôn xa cách với mấy người cùng kí túc, bọn họ mấy lần mất mặt, cũng không chủ động nói chuyện với cậu.

Hai ngày nay, cậu học sinh có diện mạo bình thường trong kí túc bắt đầu yêu đương, khi kể về bạn gái, lời trong lời ngoài đều khoe khoang đắc ý, giống như khi bàn về chuyện yêu đương, cậu ta chính là cao thủ bậc nhất trong kí túc vậy. Mấy người còn lại càng nghe càng hụt hẫng, sau khi tắt đèn đều ăn ý không mở miệng nói chuyện, chùm chăn kín đầu, trực tiếp ngủ.

Hà Tân vẫn luôn mở to mắt, nghe được tiếng ngáy, mới ý thức được đèn đã tắt.

Căn phòng u ám, giữa khe hở của hai cánh màn, ánh trăng chiếu sáng, lặng lẽ phản chiếu lên tường.

Rung rung, tiếng động nho nhỏ vang lên, cậu móc đồ vật từ dưới gối ra, giơ lên trước mặt, ấn di động chiếu sáng.

Màn hình phát sáng trắng, nhờ thế Hà Tân nhìn rõ được con vật xù xù lông này, thỏ con nhếch miệng cười, nằm trong tay cậu.

Nhìn đi nhìn lại, cậu hơi nhíu mi: Sao càng nhìn cái mặt thỏ này, lại càng thấy giống mặt người nào đó thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK