Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu thời gian có thể quay ngược lại năm phút trước, không, cho dù chỉ mấy giây trước khi ra khỏi bình phong, Tôn Tâm Nghiên nguyện trả giá tất cả để đổi lấy.

Từng người, từng người một, trên các bậc thang dẫn lên sâu khấu, các học sinh sau khi trang điểm xếp hàng ở đó. Còn một tiết mục nữa mới phải lên sân khấu, cô giáo âm nhạc đã bắt bọn họ xếp hàng ở đây đợi sẵn. Vị trí gần sát sân khấu, giáo viên không cho nói chuyện, âm nhạc ồn ào, cả trai lẫn gái đều nhàm chán xếp đứng đợi, phía sau bỗng truyền đến âm thanh.

Vừa quay đầu lại, sau chỗ ngoặt của tấm bình phong bỗng xuất hiện một thân ảnh màu trắng.

“Lý Địch, cậu nhìn giúp tớ xem được chưa? Hình như có hơi lỏng…” Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, bờ vai trần lộ ra bên ngoài, tóc buộc trông hơi lộn xộn.

Tôn Tâm Nghiên cúi đầu xuống, chỉnh sửa làn váy, vừa ngẩng đầu lên, liền đối mặt với mấy chục cặp mắt, nhất thời cả người cứng đờ, mặt bỏ bừng.

Trong hàng ngũ, các nam sinh lập tức bùng nổ.

“Không lỏng! Không lỏng!”

“Rất vừa vặn!”

“Đẹp!”

Hai tiếng huýt sáo thật dài, hậu trường nháy mắt ồn ào, ánh sáng và sức nóng phát ra từ cơ thể các thiếu niên, tùy ý và khoe khoang.

Tôn Tâm Nghiên làm sao gặp qua cảnh tượng này, cô cảm thấy cả người mình xấu hổ đến mức bốc cháy, ngoài này cũng chẳng có chỗ trốn, chỉ có thể hoảng hốt chui vào bình phong lần nữa. Lý Địch đứng gần cũng cảm thấy không chịu nổi, đỏ mặt mắc cỡ cùng cô trốn vào bình phong.

Hai giáo viên ở bên kia nghe tiếng ồn ào, nhanh chóng chạy tới, trừng mắt với lũ học sinh đang mất kiểm soát kia.

Tiếng ồn ào cuối cùng cũng nhỏ đi.

Máu trên người đều chảy ngược, Tôn Tâm Nghiên kinh hoàng, hai tay ôm ngực, đến cả bờ vai cũng đỏ ửng. Một lát sau, Lý Địch liếc trộm ra bên ngoài, lại nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, bỗng nhiên bật cười khúc khích.

“Còn cười…” Tôn Tâm Nghiên cảm thấy máu mình đều đổ dồn về não.

Không biết đã đợi trong bình phong bao lâu, hình như là vài giây ngắn ngủi, lại như vài phút dài đằng đẵng, rốt cuộc, trước sân khấu tiếng vỗ tay như sấm, bắt đầu giới thiệu tiết mục tiếp theo.

Bên tai truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.

Lấy lại bình tĩnh, Tôn Tâm Nghiên nhìn xuống ngực:”Làm sao bây giờ, ngực hình như hơi lỏng…”

“Muốn đổi váy sao?”

“Tớ không biết có kịp không nữa.”

Lý Địch nhìn sau lưng giúp cô:”Tạm ổn, cậu chờ ở đây, để tớ đi tìm hai cái kim băng xem thử.”

Lý Địch đi rồi, màu đỏ trên má Tôn Tâm Nghiên vẫn chưa tan, đứng sau bình phong, hai tay cô ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, trong lòng vô cùng ảo não.

Trong giây phút này, Tôn Tâm Nghiên mặt đỏ tai hồng không sao biết được, nhiều năm sau, cảnh này trở thành chú thích tươi đẹp nhất trong quãng thời gian học cấp ba của cô, đêm khuya tỉnh giấc, khóe môi cô vẫn nổi lên một nụ cười nhàn nhạt.

Còn những nam sinh da mặt dày làm ầm ĩ năm đó? Họ đã trộm mất, lưu giữ hình ảnh cô gái 16 tuổi không hoàn mỹ ấy, vĩnh viễn dừng lại ở buổi sớm mùa đông năm 2007.

Giống như một đóa hoa trắng, được trân quý trong những giấc mơ về tuổi trẻ.

Sau khi trưởng thành, họ một lòng tiến về phía trước, một lòng tìm kiếm, nhưng khi nhìn lại hình ảnh thuần khiết, không hoàn mỹ năm đó, nội tâm vẫn rung động như phút ban đầu.



Đằng sau hội trường là một bức tường đổ vỡ cũ kỹ, ven tường mọc đầy những cây mộc lan. Đầu đông, lá cây mộc lan không hề rụng, ánh mặt trời xuyên thấu, khúc xạ giữa các phiến lá của cây.

Sau khi Trần Ngạn Kỳ trình diễn xong tiết mục, liền cùng Hà Tân đến quầy bán đồ ăn vặt mua hai lon coca, đi đến nơi này.

Trần Ngạn Kỳ vẫn mặc trang phục biểu diễn, áo sơ mi màu tím, mặt cậu ta đánh phấn, chuốt mi, giống như nghệ sĩ hài. Móc thuốc lá từ trong túi quần, cậu ta và Hà Tân mỗi người một điếu.

Lại nói, lần đầu tiên cậu ta hút thuốc là cùng với Hà Tân. Mùng một ấy, ở WC trường, bị mấy thằng đàn em khích tướng, không biết lúc đó nghĩ gì mà lại hút thử.

Hôm nay trời nắng, gió lại lớn. Hai người đứng đầu gió hút thuốc, nói chuyện khoác lác. Hà Tân đội mũ lưỡi chai lên, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn, vẩy tàn thuốc vào lon coca rỗng.

Tiết mục biểu diễn của lớp 13 vừa kết thúc, Trần Ngạn Kỳ liền nghe được một tin, lớp 12 đang ở cánh gà xếp hàng chờ lên diễn, Tôn Tâm Nghiên của lớp 17 ở phía sau thay quần áo, thay được một nửa thì bước ra ngoài.

Trần Ngạn Kỳ cười ha ha:”Cậu nói xem cô nàng này của lớp cậu có phải đồ ngốc không?”

Hà Tân lúc đầu chưa phản ứng, về sau lại cau mày nhịn cười, nghèn nghẹn suýt chút nữa là bị sặc.

Đến lượt Trần Ngạn Kỳ kinh ngạc:”Có cần phản ứng lớn vậy không?”

Sau khi bình tĩnh lại, Hà Tân mặt nghiêm túc:”Cậu không thấy việc này rất có ý tứ sao?”

Trần Ngạn Kỳ:”…Đồ thần kinh.”

Trần Ngạn Kỳ đâu biết được rằng, vừa nghe đến chuyện Tôn Tâm Nghiên mất mặt, đáy lòng Hà Tân vô cùng vui vẻ, thật là sảng khoái!

Nếu như chuyện bị bỏng hồi nhỏ để lại bóng ma về sinh lý cho Tôn Tâm Nghiên, thì đối với Hà Tân, đó là bóng ma to lớn về cả sinh lý cùng tâm lý.

Khi chuyện vừa xảy ra, cậu quả thật rất áy náy với cô. Nhưng mà cha cậu lại là người vô cùng nóng nảy, hung bạo, ở bệnh viện cúi đầu khom lưng với Tôn gia một ngày, vừa về nhà liền rút dây thắt lưng quần, đuổi đánh cậu chạy quanh nhà, đến khi dây lưng sắp đứt, may mắn là ông bà cậu chạy đến kịp thời.

Chuyện này vẫn chưa xong, sau đó lại phải tới bệnh viện, gọi điện hỏi thăm, mang hết mấy chuyện xấu từ nhỏ đến lớn cậu làm với cô ra xin lỗi.

Từ đó, Hà Tân chẳng muốn gặp lại cô thêm lần nào nữa. Cậu vừa thấy cô liền nhớ đến cái chai nước năm đó, trong lòng phát run.

Không chỉ cô, cả nhà cô đều giống chai nước đó.

Trần Ngạn Kỳ đột nhiên hỏi:”Cậu có liên lạc với Trình Tuyết chúng ta gặp lần trước không?”

“Làm sao?”

“Có nữ sinh thay Trình Tuyết hỏi thăm.”

Cô gái đó là một học sinh trung học trong thành phố, rất vui vẻ khi gặp được Hà Tân, thấy cậu rất đẹp trai, liền nhờ bạn bè ở giữa giới thiệu cho.

Cô ta thêm số điện thoại của cậu, nhắn cho Hà Tân mấy tin nhắn. Lần đầu cậu có nhắn lại ‘Xin chào’, mấy tin sau hoàn toàn giống đá chìm đáy biển.

Trần Ngạn Kỳ nhìn cậu:”Cũng không phải quá xinh đẹp, mắt to, mặt trái xoan, vóc dáng cũng được.”

“Hừ.” Hà Tân nói:”Cái cằm trông khó coi quá.”

Trần Ngạn Kỳ nghiêng đầu liếc cậu một cái, ‘Ồ’, cười gượng.

Kỳ thật so với bạn bè cùng tuổi thì cô gái kia vẫn còn xinh chán, lần đầu nhìn qua có chút kinh diễm. Nhưng cằm hơi lệch, chỉ chút xíu thôi.

Vừa tức giận vừa buồn cười, Trần Ngạn Kỳ thấp giọng mắng:”Sao cậu không cầm kính lúp lên soi luôn đi! Cậu cứ ở đó mà chờ làm lão xử nam đi… Này có thật là ở Bắc Kinh, cậu chưa từng thử qua chuyện đó?”

Ánh mắt người bên cạnh giống như mũi tên găm qua đây.

Trần Ngạn Kỳ lại càng tò mò nhìn cậu:”Thực sự chưa từng thử qua sao?”

Bả vai bị một cánh tay hữu lực đè lên, Trần Ngạn Kỳ tê liệt, không hề đề phòng liền bị Hà Tân khống chế, sau đó trên bụng lĩnh trọn một quyền, cậu ta kêu la thảm thiết, thừa lúc Hà Tân không chuẩn bị, lập tức đánh trả.

Hai thiếu niên đấm đá nghịch lộn trong cơn gió lạnh.

Trở lại hội trường, người dần chương trình đang giới thiệu tiết mục tiếp theo sắp bắt đầu biểu diễn.

Đi tới cửa, Trần Ngạn Kỳ bỗng nhìn thấy bố cậu ta đứng giữa lối đi ngó đông nhìn tây, vì thế hai người không vội trở lại chỗ ngồi, mà đứng ở cửa xem.

Đội học sinh bắt đầu lên khán đài, bấy giờ Hà Tân mới phát hiện đến tiết mục của lớp mình. Cả lớp xếp thành ba hàng, con gái đứng trước, con trai đứng sau, trang phục thống nhất, đều đã trang điểm.

Đảm nhiệm vị trí chính giữa sân khấu là cô giáo âm nhạc, bên tay trái, cô gái ngồi trước đàn dương cầm, trên người mặc một chiếc váy trắng hở vai.

Trần Ngạn Kỳ cười nói:”Cậu xem, khẳng định là thay dở cái váy này.”

Âm nhạc cùng tiếng hát vang lên, Hà Tân dựa vào khung cửa trước, lúc đầu còn nói giỡn cùng Trần Ngạn Kỳ.

Đến đoạn điệp khúc, tiếng hát dừng lại, chỉ còn tiếng dương cầm nhẹ nhàng duyên dáng độc tấu. Đám đông ngồi hàng ghế đầu bỗng chuyển hướng hết sang góc sân khấu, Hà Tân, Trần Ngạn Kỳ không tự giác mà cũng nhìn theo đó.

Ánh đèn vàng chiếu xuống mặt, cổ cùng mái tóc đen xõa trên vai của Tôn Tâm Nghiên. Váy trắng làm nổi bật sắc đen tuyền của tóc cô, giống như màu đen trên đàn dương cầm. Ánh mắt cô nghiêm túc, khi thì nhìn cầm phổ, khi thì nhìn phím đàn, có cảm giác không giống cô ngày thường. Giống như khi tiếng đàn vừa cất lên, Hà Tân thấy Tôn Tâm Nghiên hình như đã trưởng thành.

Khi tiếng hát đồng ca của các học sinh cất lên lần nữa, Trần Ngạn Kỳ bỗng ghé sát tai Hà Tân nói. Hóa ra bố Trần trên hành lang đã phát hiện ra bọn họ, đang hướng bên này đi tới.

“Này, chạy ngay đi, bị bố tớ bắt được là không xong đâu.” Trần Ngạn Kỳ kéo Hà Tân ra bên ngoài, Hà Tân đi hai bước rồi lại quay đầu lại nhìn.

“Đừng nhìn nữa, mau đi thôi…” Mắt thấy ông bố mình sắp đuổi kịp, Trần Ngạn Kỳ kéo Hà Tân chạy như điên.

Một phút trên sân khấu, bằng mười năm dưới sân khấu.

Mất ba bốn tháng tập luyện, biểu diễn ba bốn phút liền kết thúc. Học sinh lớp 17 xếp hàng trở vào cánh gà, tâm tình nhảy nhót, dư vị vừa rồi vẫn chưa tan đi.

Sau bài học xương máu, Tôn Tâm Nghiên không dám thay quần áo sau sân khấu nữa, xách váy dài chạy một mạch lên tầng ba.

Sau lưng đính rất nhiều kim băng, Tôn Tâm Nghiên sợ chọc vào người, vừa đi chậm vừa cẩn thận. Rốt cuộc cũng đến nơi, Tôn Tâm Nghiên ôm váy đi tới, WC nam đối diện cũng vừa hay có người bước ra, hai người chạm mặt, đều dừng lại một chút.

Sau đó, cả hai người đều đi đến bồn rửa tay.

Bồn rửa không rộng, Hà Tân đứng bên cạnh nhìn, Tôn Tâm Nghiên liếc thấy góc áo khoác đen của cậu, cô nhích sang bên cạnh nhường chỗ.

Hà Tân liếc mắt nhìn cô một cái.

Tôn Tâm Nghiên rửa xong, móc khăn giấy trong túi lau tay.

Chiếc váy trắng mềm mại được nhét trong túi nhựa, treo trên cổ tay cô, miệng túi lộ ra một góc lụa trắng.

Hà Tân cũng rửa tay xong, đột nhiên hỏi:”Còn giấy không?”

Trong tay cầm túi khăn giấy, Tôn Tâm Nghiên quay lại nhìn cậu.

Hà Tân nhìn cô một cái, lại nhìn xấp túi khăn giấy trong tay cô:”Cho tôi một tờ.”

Tôn Tâm Nghiên không động đậy.

Trên mặt cô vẫn là một lớp trang điểm, dưới ánh đèn sân khấu không thể nhìn rõ. Dưới ánh sáng tự nhiên, khuôn mặt trắng tuyết, lông mày vừa đen vừa đậm, hai gò má đỏ hồng, vô cùng xinh đẹp.

Cô không nói lời nào, Hà Tân bỗng liếm miệng ‘A’ một tiếng cười gượng, như đang hóa giải sự xấu hổ của chính mình:”Ai trang điểm cho cậu vậy? Giống hệt con khỉ.”

Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu chằm chằm, lựa chọn trực tiếp bơ cậu, xoay người xuống lầu.

Mặt nóng lại bị áp cái mông lạnh, biểu tình trên mặt cứng đờ, Hà Tân vuốt tóc trên trán, đi theo sau.

“Mượn có tờ giấy, mà giống như mượn cậu một triệu đô la vậy…” Giọng cậu lười biếng.

“Mượn đồ của tôi, không sợ lát nữa gặp chuyện xui gì sao?” Tôn Tâm Nghiên thong thả nói.

Người bên cạnh bị nghẹn, im lặng không nói.

Tôn Tâm Nghiên lại nở nụ cười, nhìn cậu:”Cậu xem, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

Bốn mắt nhìn nhau, thấy khuôn mặt đắc ý của cô, trong lòng Hà Tân bỗng cảm thấy nôn nóng, bất lực, cậu hoài nghi chính mình bị chập mạch ấm đầu gì đó, lại ở đây nói linh tinh cùng cô.

Đội mũ lưỡi chai lên, tay cậu đút túi, từ bên cạnh vượt lên trước cô.

Con trai người cao chân dài, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Tôn Tâm Nghiên nhìn xuống phía dưới, không biết hôm nay người này đứt mất dây thần kinh nào. Cô từng bước đi xuống cầu thang, lấy khăn giấy chậm rãi lau son môi trên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK