Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Hương Cyndi

Beta: Chân Niệm

Tôn Tâm Nghiên trở lại ký túc xá, Trình Dao cùng khác hai bạn cùng phòng đang chen chúc ngồi trước bàn học nhấm hạt dưa, xem phim điện ảnh.

Dưới đất đầy vỏ hạt dưa.

Các cô gái đang xem phim điện ảnh《 Sắc, Giới 》, không biết lấy bản không cắt này từ đâu, ba cô gái vừa xem vừa thảo luận.

*Bộ phim “Sắc, Giới” lấy bối cảnh tại Thượng Hải trong Chiến tranh Trung-Nhật của thập niên 1930 và xoay quanh một nhóm sinh viên yêu nước kháng Nhật. Vương Giai Chi (Thang Duy) – một cô sinh viên năm thứ nhất bị cha bỏ rơi tại Trung Hoa khói lửa – được giao nhiệm vụ quyến rũ một tên trùm mật thám thân Nhật họ Dịch (Lương Triều Vĩ) để cả nhóm tìm cách thủ tiêu. Tuy nhiên, khi gần gũi xác thịt với Dịch, Giai Chi đã rơi vào cạm bẫy của sắc dục và gián tiếp phản bội lại các bạn mình để dẫn đến một kết cục bi thảm cho cả nhóm.

Phim cũng gây nhiều dư luận báo chí và phản ứng của người xem vì trong phim có quá nhiều cảnh quan hệ tình dục. Tổng cộng, các cảnh làm tình kéo dài hơn 30 phút với nhiều cận cảnh chi tiết đã khiến bộ phim bị phân loại cấm người xem dưới 17 tuổi (NC-17) tại Bắc Mĩ. Bản công chiếu tại Trung Quốc Đại Lục bị cắt hầu hết các cảnh này. Bộ phim đã gây nhiều tranh cãi về giá trị nghệ thuật cũng như sự cần thiết của các cảnh sex đối với việc truyền tải nội dung bộ phim.

Tôn Tâm Nghiên đặt túi xuống bàn, Trình Dao quay mặt lại nhìn cô một lát: “Nghiên Nghiên cậu về rồi à, có muốn xem cùng chúng tớ không?”

Màn hình vừa đúng lúc chiếu đến cảnh quay nhạy cảm, mặt Tôn Tâm Nghiên nóng lên, dời tầm mắt đi: “Không xem đâu, tớ còn phải giặt quần áo nữa, các cậu cứ xem đi.”

Tôn Tâm Nghiên bây giờ không còn là Tôn Tâm Nghiên trước kia nữa, cô và Hà Tân đã từng có không ít sự tiếp xúc thân thể, so với họ, ngược lại cô xem những thứ này liền chột dạ, đầu óc sẽ hiện lên tất cả hình ảnh ngổn ngang.

Ba sinh viên nữ đang xem phim thì nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn rửa tay bên kia, không nhịn được liền quay đầu sang nhìn. Đúng vậy, Tôn Tâm Nghiên đã tắm rồi, một người tinh mắt còn phát hiện ra cô còn thay quần nữa.

Họ chưa từng yêu đương, đối với đời sống tình cảm của sinh viên nữ xinh đẹp như Tôn Tâm Nghiên thì đầy tò mò. Mỗi lần cô đi hẹn hò về, các cô gái sẽ lưu ý những chi tiết này trong lòng một lần.

Buổi chiều Tôn Tâm Nghiên tắm mặc quần jean, giặt xong đang bê chậu, đi về phía ban công.

“Lúc nãy bên ngoài trời mưa rất to phải không?” Trình Dao đi theo cô ra ban công, từ trên lan can nhìn xuống.

“Không to lắm, mưa phùn thôi. Cậu không xem phim à?” Treo xong chiếc quần, Tôn Tâm Nghiên và cô cùng nhau đứng ngắm phong cảnh.

“Không xem nữa, cũng chẳng có gì hay.”

Không khí ẩm ướt, sau cơn mưa bầu trời có thêm một tầng ánh sáng màu tím nhạt mờ ảo, dịu dàng, duyên dáng.

“Trình Dao, cậu chưa có bạn trai sao?”

Trình Dao bị cô hỏi có chút 囧, lắc đầu: “Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.”

Tôn Tâm Nghiên thần bí khẽ cười: “Không phải là tớ hỏi đâu, hôm nay có người hỏi tớ đấy.”

Hai mắt của cô gái mở thật to nhìn cô, dừng một lát, vừa xấu hổ lại vừa tò mò dò xét: “Ai thế?”

Tôn Tâm Nghiên không hề thừa nước đục thả câu nữa: “Có phải ở câu lạc bộ nhảy của các cậu có một người tên là Tống Nhất Phi.”

“Tống Nhất Phi ư?” Trình Dao hơi suy nghĩ: “Có phải dáng người cao cao, da hơi đen không?”

“Đúng rồi, cậu ấy cũng thuộc câu lạc bộ văn nghệ của chúng ta đấy.”

Trình Dao không lên tiếng, Tôn Tâm Nghiên nói tiếp: “Câu lạc bộ văn nghệ của chúng ta mới vừa rồi đi họp, đụng phải cậu, cậu hỏi ta cậu có hay không có bạn trai.”

Tôn Tâm Nghiên nói xong chợt mím môi, nhìn cô cười.

Trình Dao đỏ mặt, tay vịn vào lan can nhìn xuống dưới: “Ai da, chắc là cậu ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Chàng trai này chỉ là thuận miệng hỏi thôi sao?

Một tuần sau, Tôn Tâm Nghiên thấy có thông báo tin nhắn từ Tống Nhất Phi, hỏi cô rằng mấy giờ chiều nay ở ký túc xá thì có người.

Tôn Tâm Nghiên hỏi cậu chuyện gì. Tống Nhất Phi nói phòng ký túc xá bọn họ hôm nay đi dạo chợ hoa, mua mấy chậu hoa về trang trí phòng, muốn tặng hai chậu cho phòng ký túc xá của các cô.

Tôn Tâm Nghiên cười cười, phản hồi: Tôi đề nghị cậu trực tiếp hỏi Trình Dao thì tốt hơn.

Tống Nhất Phi phản hồi: Ngàn vạn lần đừng, đừng để khó xử, cứ tặng phòng ký túc xá các cậu thôi.

Buổi trưa ăn cơm tại căn tin, Tôn Tâm Nghiên trực tiếp đưa cuộc đối thoại giữa họ cho Trình Dao xem, hỏi cô làm sao bây giờ, hoa này là muốn hay không muốn.

Trình Dao mặt đỏ như quả cà chua, ấp úng nửa ngày rồi mới nói: “Vậy thì đòi đi. Nhưng cậu đừng nói rằng là tớ muốn, dù sao cậu ta cũng không phải đưa cho tớ, mà đưa đến cổng ký túc xá.”

Vì vậy xế chiều hôm đó, Tống Nhất Phi thật sự mang hai chậu hoa đỗ quyên đến tầng dưới ký túc xá sinh viên nữ, Tôn Tâm Nghiên kéo Trình Dao cùng nhau xuống tầng mang hoa lên, Trình Dao sống chết không chịu đi xuống, bất đắc dĩ cô lại cùng một cô bạn khác xuống.

Hai ngày hôm nay nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, sinh viên nam mặc chiếc áo lông vũ ngắn mở bung cúc, trên tay còn đeo găng tay bông, đứng trước cổng ký túc xá sinh viên nữ, có hai chậu hoa đỗ quyên đỏ rực đang nở rộ bên chân.

Nhìn thấy bọn Tôn Tâm Nghiên ra ngoài, Tống Nhất Phi nở cụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh: “Hai người các cậu có thể mang đi được không vậy? Hay để tôi nói với quản túc một tiếng, rồi giúp các cậu mang lên.”

Tôn Tâm Nghiên bên trong mặc áo ngủ, lúc xuống vội khoác chiếc áo lông vũ màu trắng, dưới chân đeo một đôi dép bông xù Hello Kitty.

“Làm phiền cậu rồi, mà Trình Dao cậu ấy không chịu xuống.” Mặt Tôn Tâm Nghiên đỏ lên, nhìn qua hoa trên đất một chút, rồi lại nhìn Tống Nhất Phi cười cười: “Chúng tôi tự bê được.”

Sinh viên nữ bên cạnh cũng nói: “Quản túc sẽ không để cho sinh viên nam vào đâu, dù sao chậu hoa cũng không lớn, chúng tôi tự bê được mà.”

Tống Nhất Phi nhìn Tôn Tâm Nghiên: “Vậy các cậu thử xem có bê nổi không đi.”

Tôn Tâm Nghiên: “Coi thường người khác à, một chậu hoa nhỏ sao mà lại không bê nổi chứ.”

Tống Nhất Phi: “Hai người các cậu đừng có cậy mạnh, các cậu gầy như giá đỗ ấy, làm sao tôi tin nổi.”

Cái miệng này thật ngọt, hai cô gái cười cười, một người trực tiếp bê một chậu từ dưới đất lên.

“Tốt lắm, mau về đi, bên ngoài gió lớn lắm, quay đầu lại là thổi bay hai cậu đấy.” Tống Nhất Phi cười cười: “Tôi đi đây.”

“Cảm ơn.” Hai cô gái nói cảm ơn, rồi mang hoa trở về ký túc xá.

Trở lại ký túc xá, các cô gái cùng phòng mừng như điên, tíu tít trêu đùa Trình Dao.

Thì ra cách sinh viên nam trên đại học theo đuổi người yêu chính là thế này, nói thẳng thắn thì thẳng thắn, nói khéo léo thì khéo léo, trong ngốc ngốc. Tất cả mọi người nói với Trình Dao, ngàn vạn lần không nên dễ dàng đồng ý, phải khiến cậu ta mời mọi người cùng phòng ký túc xá đi ăn cơm, rồi chờ tất cả mấy cô em gái đều đồng ý thì mới có thể đáp ứng.

Trình Dao đang ngồi giường trên, bị các cô nói xong ngượng muốn chết đi được. Bản thân cô ấy chính là kiểu cô gái dễ thương, thân thiện, tất cả mọi người đều thích cô ấy, cộng thêm cô ấy nhỏ tuổi nhất, nên mọi người đều coi cô ấy là em gái.

Sinh viên nữ cùng Tôn Tâm Nghiên xuống tầng bê hoa nói: “Dao Dao, tớ cảm giác cậu ta còn hài hước hơn trước đây, hơn nữa dáng dấp cũng khá đẹp trai.”

Trình Dao nói: “Đẹp trai cái gì chứ, tớ thấy rất bình thường mà, đôi mắt thì hơi nhỏ.”

“Ở trường chúng ta thế là tốt rồi, cậu nhìn lớp chúng ta xem mấy đứa con trai kia đi, tất cả đều là oai qua liệt tảo*.” Sinh viên nữ chợt nói: “Nghiên Nghiên, cậu thấy tớ nói có đúng không?”

*Oai qua liệt tảo: “oai qua” là dưa méo, “liệt tảo” là táo nứt. Ý chỉ sự xấu xí, méo mó, không tốt.

Tôn Tâm Nghiên nói: “Tớ thấy cũng không tệ lắm mà, Dao Dao cậu hãy quan sát thêm đi.”

Sinh viên nữ bên cạnh cũng nói: “Các cậu đừng hỏi Nghiên Nghiên nữa, ánh mắt của cậu ấy rất cao, các cậu nhìn dáng vẻ của bạn trai cậu ấy đi, ở học viện chúng ta chắc nhất định là sân cỏ.”

“Nào có khoa trương như vậy.” Tôn Tâm Nghiên nói.

“Chẳng khoa trương tí nào, hơn nữa bạn trai cậu rất biết cách phối quần áo. Quần áo của cậu ta là cậu giúp cậu ta chọn sao?”

Tôn Tâm Nghiên không biết sao đề tài lại chuyển sang mình rồi, nhưng cô cũng không kiệm lời tán gẫu về Hà Tân với họ: “Cũng không hẳn vậy, cậu ấy vốn thích mua quần áo.”

Trước kia Tôn Tâm Nghiên muốn tặng quà cho Hà Tân, luôn không biết tặng cậu ta món gì thì tốt, hiện tại quan hệ đã thân mật hơn, liền bắt đầu tặng quần áo. Ánh mắt của Hà Tân cao, mặc toàn là mấy nhãn hiệu cố định, áo khoác những nhãn hiệu kia cô cũng mua không nổi, liền mua cho cậu áo T-shirt, hoặc áo hoodie gì đó.

Lần đầu tiên cô tặng cậu chính là một chiếc áo hoodie mỏng màu đen, tặng xong tốn mất của cô hơn 500 tệ, kết quả Hà Tân khách sáo cũng không thèm khách sáo, trực tiếp nhận luôn, ngày thứ hai liền mặc bên trong chiếc áo khoác.

Tối hôm đó, Tôn Tâm Nghiên ngồi trên ban công gọi điện thoại cho Hà Tân, nói về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhìn cây hoa để trong góc kia, cô liền kể chuyện có người đuổi theo bạn cùng phòng nói với cậu.

“Người ta đuổi theo con gái, em kích động làm gì.”

Tôn Tâm Nghiên: “Cậu ấy là người chơi thân với em nhất trong ký túc xá đấy, đương nhiên em phải vui thay cậu ấy rồi.”

Giọng nói của cậu rất nhỏ nghe có vẻ miễn cưỡng: “Ở trường các em có ai theo đuổi em không?”

Tôn Tâm Nghiên im lặng, rồi chợt cười.

Cậu còn nói không biết ngượng.

Hai ngày trước, có một sinh viên nam cùng trường Tôn Tâm Nghiên để lại bình luận dưới một bức hình, cộng thêm một icon.

—— Trông xinh đấy, có thể làm quen một chút không? 【 dễ thương 】

Tôn Tâm Nghiên không thèm để ý đến cậu ta.

Kết quả là ngày hôm sau cô nhận được thông báo rằng Hà Tân để lại bình luận ngay phía dưới.

—— “?”

Đến buổi chiều, hình như cậu sinh viên nam đã lên mạng, cũng để lại một dấu chấm hỏi.

—— “?”

Hà Tân phản hồi.

——Tôi là bạn trai của cô ấy, cậu là ai?

Sinh viên nam trả lời lại ngay còn thêm cả ba icon.

——【 hoảng sợ 】【 hoảng sợ 】【 hoảng sợ 】 ngại quá.

Hôm đó, nhìn hai họ đáp qua đáp lại dưới trang cá nhân của mình, Tôn Tâm Nghiên thấy rất vui vẻ.

Có lúc cô hi vọng cậu có thể trưởng thành từ bên trong, có lúc cô lại hi vọng cậu mãi mãi ngây ngô, đáng yêu như vậy, giống như chưa từng là người con trai trưởng thành.

Tôn Tâm Nghiên muốn, có lẽ tâm trạng khi thích một người chính là phức tạp như vậy, không biết muốn cậu phải thế nào thì mới tốt.



Buổi chiều cuối tuần, Công Đại có buổi toạ đàm. Tôn Tâm Nghiên ngại trời lạnh, không muốn ra cửa, muốn làm ổ ở ký túc xá đọc sách, Hà Tân sẽ không tìm cô.

Hà Tân vừa rảnh rỗi chơi bóng cùng mấy sinh viên nam xong, lúc trở về ký túc xá nghỉ ngơi được một lúc thì đội trưởng gọi điện tới, bảo họ lên ngồi nghe giảng.

Người mà trường học phải bỏ tiền mời đến chính là chuyên gia về hàng không vũ trụ. Chủ nhiệm lớp của Hà Tân xem xét hiện trường một vòng, phát hiện trong lớp có không ít người chưa đến, vì vậy để trưởng lớp gọi điện thoại ngay cho từng người một.

Không có biện pháp, mấy sinh viên nam mặc áo khoác vào, kiên trì đi.

Bậc thang bên trong phòng học gần như đã ngồi kín hết, Hà Tân đi vào từ cửa sau, hàng sau không còn chỗ, dưới ánh mắt của chủ nhiệm lớp, chỉ có thể bước tiếp về phía trước, ngồi vào vị trí ở giữa.

Trên bục giảng, giảng viên đang dùng PowerPoint diễn giảng, mấy sinh viên nam cao cao đi về vị trí ở giữa ngồi xuống, ánh mắt của mọi người đều không kìm được mà nhìn về phía họ.

Mấy người vừa ngồi xuống liền nghe thấy người phía trên hỏi: “Hôm nay cũng có rất nhiều bạn sinh viên năm nhất, tôi đến đây để hỏi tất cả mọi người, tại sao lựa chọn ngành hàng không vũ trụ. Ai có thể nói cho tôi biết không?”

Phía dưới ồn ào một trận, thốt ra không ít đáp án.

Có người nói thú vị, có người nói thần bí, cũng có sinh viên nam trực tiếp ở phía dưới nói “trâu bò”.

Toàn hội trường cười thật lớn.

Hơn ba phần tư đều sinh viên đều là nam, hơn nữa các nam sinh viên còn mang đậm chất phương Bắc, cả phòng học vang vọng tiếng cười trầm thấp nhưng chất phác.

Hơi ấm từ hệ thống sưởi tràn đầy căn phòng, vị giáo sư trung niên nam không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng chiếc áo lót bên trong, nho nhã, chính trực. Lắng nghe những thanh âm trẻ này, ông mỉm cười gật đầu.

Hà Tân cứng rắn bị kéo đến đây, thực sự không nhịn được nữa. Cậu dựa vào ghế rồi cúi đầu, gửi tin nhắn cho Tôn Tâm Nghiên.

Tôn Tâm Nghiên đang đọc sách trong phòng ngủ, cậu gửi hai tin nhắn cũng không trả lời lại.

Cô nói một lần cuối cùng: Nhất định là buổi toạ đàm rất hay, nếu không các giáo viên của anh đã không phải kéo bằng được anh đến đó. Anh đi cũng đã đi rồi thì hãy nghiêm túc nghe thử xem sao, hãy nói điều anh thích sau, nếu có chuyện gì vui vẻ thì buổi tối kể cho em nghe. Em đi đọc sách đây.

Đây là kỹ năng động viên Hà Tân mà cô luyện được. Lúc cậu phiền não sẽ than phiền với cô đôi câu, cô chỉ cần vuốt lông cậu là được ngay.

“Các em đều nói rất hay. Ở bất kỳ quốc gia nào, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cũng là một sự nghiệp tuyệt vời.” Hai tay nam giáo sư hai tay khoác lên bệ giảng, giọng nói trầm ổn xuyên qua micro truyền tới: “Vậy mọi người thấy kiểu người gì thì thích hợp bước vào nghề này?”

Phía dưới lại ồn ào lần nữa.

Lần này, ông không để cho sinh viên nói thoải mái.

“Rất nhiều người nói sinh viên nam ngành kĩ thuật chúng ta quá khô khan, suốt ngày chỉ biết vùi đầu tính toán, không thì ngâm mình trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, không lãng mạn như sinh viên nam khoa văn học, cũng không theo đuổi con gái.”

Tạm ngừng lại một chút: “Tất nhiên, tỷ lệ mất cân bằng giới tính nam nữ trong nước cũng là yếu tố khách quan lớn của ngành kĩ thuật, Bộ giáo dục cần cải thiện vấn đề này.”

Có tiếng cười vang lên từ phía dưới, mấy cô gái cũng cười.

“Nhưng tôi lại nghĩ rằng ngành nghề của chúng ta khác với các chuyên ngành kỹ thuật khác. Bạn có thể nói với những cô gái đó rằng không có nghề nào lãng mạn hơn chúng ta. Tại sao ư? Bởi vì không có lĩnh vực nào lãng mạn hay gợi cảm hơn không gian.”

Đám sinh viên dần dần yên tĩnh lại. Hà Tân xoay chiếc điện thoại di động trong tay, trên mặt mang vẻ mặt miễn cưỡng.

“Khoa học là khắt khe, nhưng sự trong sự khắt khe của khoa học, đồng thời nó cũng đòi hỏi tư duy lãng mạn và siêu việt. Chỉ khi suy nghĩ của chúng ta rộng như không gian, chúng ta có thể tự tin khám phá nó. Từ góc nhìn thực tế hiện tại, các dự án hàng không vũ trụ của mỗi nước thường mất nhiều tiền, mỗi dự án phải đầu tư rất nhiều nhân lực và nguồn lực, tiếp tục trả phí, nhưng lợi nhuận lại rất nhỏ.

Các đàn anh đàn chị của các em có thể cũng đã truyền bá rất nhiều tư tưởng tiêu cực cho các em.

Bọn họ nói cho các em biết, rất nhiều bạn học sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển nghề, không chuyển nghề thì cũng vào viện hàng không vũ trụ, trạm nghiên cứu, doanh nghiệp nhà nước, thu nhập cũng chỉ đủ làm phí sinh hoạt, so với chuyên ngành mà các em chọn đăng ký trong tưởng tượng, có sự khác biệt cực kỳ lớn.

Thật không may. Họ không hề dọa đâu, mà sự thật chính là như vậy. Trong cái nghề này có rất nhiều người cuối cùng chỉ có thể là một chiếc ốc vít, bỏ ra vài năm, mười mấy năm thanh xuân làm một dự án ít được biết đến. Rất có thể bỏ ra mọi thứ, cuối cùng lại nhận lại được rất ít.

Đất nước chúng ta phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào năm 1970, đến bây giờ là chuyến bay có người lái, cuộc thăm dò trong không gian sâu thẳm nhiều lần nhận được sự đột phá, cả nước vui mừng vì chỉ thấy thành tựu, không nhìn thấy vô số lần thất bại, sự kiên trì của bao thế hệ phi hành gia.

Là điều gì đã khiến họ kiên trì?

Hôm nay chúng ta không nói tới trách nhiệm của dân tộc, tinh thần cống hiến, chúng ta chỉ thảo luận về giá trị của một cá nhân. Các em đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, đừng ngại tự hỏi chính mình, rằng sống vì điều gì? Là vì một bữa cơm rau, một ngôi nhà, một chiếc xe thể thao? Xong, tất cả chỉ dừng ở đó? Hay chỉ tiếp tục để có một bữa cơm cho con cái của các em?

Tôi muốn các em lựa chọn kỹ càng để lựa chọn chuyên ngành, tất nhiên trong lòng còn mang một phần tình cảm mơ mộng, một phần tinh thần mạo hiểm. Bây giờ, một chân em đã bước vào, rồi phát hiện ra phía trước là một cánh đồng hoang vu, còn có dũng khí tiếp tục bước về phía trước không?”

Dừng lại một chút: “Được thôi, chúng ta thử nghĩ xem, bước về phía trước sẽ có hai khả năng, một là dốc hết toàn bộ sức lực, mãi mãi vẫn không ra đi như cũ. Còn một khả năng nữa là đi tới cuối cùng, em thấy được ốc đảo.”

Dưới bục toàn là những ánh mắt mông lung.

Ánh sáng từ PowerPoint từ sau lưng khiến cơ thể vị giáo sư trung niên như được bao phủ bởi một vầng sáng rực rỡ. Động tác của Hà Tân ngừng lại, nhìn vầng sáng biến hóa trên người ông.

“Em có biết rằng lúc em thấy ốc đảo thì nó có ý nghĩa gì không?”

Tiếng nói tăng cao, ông yên lặng nhìn những gương mặt trẻ tuổi dưới bục: “Nó có nghĩa là một thời đại khác đã đến. Trong cái thời đại này, tất cả ngành nghề, khoa học công nghệ, quốc gia, dân tộc, đều có thể xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vậy đó là cái gì? Là lục địa tiếp theo, đại dương tiếp theo, hay chính là thời đại của hàng không.

Nó có lẽ cách chúng ta rất xa, có lẽ gần ngay trước mắt.

Mà các em, chọn làm người khai phá, hay là người đuổi theo thời đại này đây?”

Cả phòng học ngừng lại, Hà Tân trầm mặc nhìn bục giảng, đắm chìm trong câu hỏi cuối cùng ấy, cùng suy nghĩ rối loạn ở hiện tại.

Bỗng dưng bên tai vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Người trên bục nói: “Đừng vỗ tay! Các bạn trẻ, tôi không cần tiếng vỗ tay của các em, không cần sự kích động nhất thời của các em, tôi muốn các em phải hiểu cho rõ ràng, sau bốn năm hãy tự cho mình một câu trả lời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK