Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm đơn giản, một nhà ba người Tôn Tâm Nghiên đều bận rộn.

Tôn Tâm Nghiên đọc sách một lúc, mẹ Tôn kêu cô đi tắm rửa.

Kì cọ được một nửa, chạm vào vết sẹo trên đùi, Tôn Tâm Nghiên nghĩ: quên thế nào được?

Lớn bằng chừng này, cô chỉ ghi hận mỗi một người.

Cậu là cháu trai nhà cách vách, lần đầu tiên gặp cậu, bà nội đã bảo cô gọi ‘anh Hà Tân’. Trẻ con trong trấn cũng đều gọi cậu là ‘anh Hà Tân’. Cô còn nhớ rõ, người lớn nói, cậu lớn hơn cô 5 tháng.

Lớp 2, trường tiểu học, Tôn Tâm Nghiên về quê nghỉ hè. Hai đứa trẻ vô tư, mỗi ngày đúng giờ cậu lại chạy sang nhà gọi cô, cùng mấy đứa trẻ trong thôn quậy phá khắp nơi. Trò gì cũng thử, nghịch đất, trèo cây, bắt tôm, nhặt trứng chim,… Đến bây giờ, Tôn Tâm Nghiên vẫn thường hoài niệm về mùa hè vô tư lo nghĩ đó, đương nhiên, không bao gồm chuyện ngoài ý muốn cuối cùng.

Một ngày cuối cùng trước khi kết thúc kì nghỉ hè, Hà Tân mãi không tới, Tôn Tâm Nghiên liền đi tìm cậu. Thấy cậu đang ở nhà một mình, ngồi bên cạnh chiếc bàn lớn, đang đổ nước từ bình sang chai nhựa. Cô đi đến cạnh, lẳng lặng nhìn cậu đổ.

Cậu nói hôm nay muốn đi đến một nơi thật xa để chơi, muốn mang sẵn chai nước, nếu không sẽ khát chết mất.

Nhìn dòng nước nóng chậm rãi chảy vào chai nhựa, Tôn Tâm Nghiên nói, nhưng em chưa có chuẩn bị. Cậu nói, không sao, để tí nữa anh rót cho em một chai.

Đùi bỗng nhiên nóng rực một mảng, Tôn Tâm Nghiên thét chói tai, giây tiếp theo cảm nhận được cơn đau xuyên tim.

Chai nhựa vì nóng quá mà biến dạng, nước nóng nháy mắt chảy ra ngoài, Hà Tân theo bản năng hất tay, cái chai liền bay đi, nước nóng bắn hết lên đùi Tôn Tâm Nghiên.

Suốt một tháng sau khai giảng, Tôn Tâm Nghiên đều nằm viện. Hà Tân bị người trong nhà xách tới bệnh viện, cụp mi rũ mắt nói xin lỗi cô. Hà gia đã trả hết tiền viện phí của cô, còn tặng cô rất nhiều hoa quả, thực phẩm dinh dưỡng. Sau khi Tôn Tâm Nghiên xuất viện, nhà bọn họ còn thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

Hiện tại nghĩ lại, những chuyện hồi 7, 8 tuổi đều rất mơ hồ, chỉ riêng chuyện này là cô đặc biệt nhớ rõ. Lần cuối cùng bọn họ nói chuyện là khi cậu gọi điện thoại tới, cậu chúc cô sớm ngày bình phục.

Tôn Tâm Nghiên làm sao có thể quên người này được?

Dù đã làm phẫu thuật cấy ghép da, nhưng hiện tại trên đùi cô vẫn còn một vết sẹo cỡ bằng nắm tay, có màu bột men, so với vùng da xung quanh thì nổi bật hơn một chút, khi mặc váy ngắn sẽ lộ ra một phần nhỏ.

Những kỳ nghỉ đông, nghỉ hè sau đó bố mẹ đều không dám đưa cô về quê nữa, cô và Hà Tân cũng không có qua lại nữa. Dịp tết của hai năm trước, bọn họ cũng như hôm nay, gặp thoáng qua nhau. Qua thời thơ ấu, Tôn Tâm Nghiên cảm giác cậu đã khác rất nhiều, kỳ thật ngũ quan vẫn giống như lúc nhỏ, chỉ là người trưởng thành sẽ mang lại cho người ta cảm giác không giống nhau.

Trải qua hai ngày đại hội thể thao vào cuối tuần, đêm nay Tôn Tâm Nghiên rất mệt, nên ngủ sớm.

Với một tâm trạng nặng nề, buổi sáng thứ hai, cô lại phải thức dậy, lười biếng nằm lại giường một lát, kết quả, lúc đến trường thì chuông báo hiệu đã vang lên.

Mặc kệ tiếng chuông, đeo cặp sách chạy như bay vào lớp học, lòng Tôn Tâm Nghiên trầm xuống. Nắng sớm trong trẻo trên hành lang, chủ nhiệm lớp đang cùng các bạn học nói chuyện.

Chủ nhiệm lớp Lý Ái Trân năm nay gần 40 tuổi, giáo viên ngữ văn, dạy học rất nghiêm túc cẩn thận, bình thường rất ít cười. Mới tiếp xúc được hai tháng, mà trong lớp đã có rất nhiều bạn sợ cô.

Tôn Tâm Nghiên ngượng ngùng thưa một tiếng:”Chào cô Lý.”

Bị cắt ngang cuộc nói chuyện, Lý Ái Trân đảo mắt nhìn cô, vội quay sang học sinh bên cạnh:”Được rồi, em mau về lớp học đi.”

Mùa thu đến, các học sinh cũ đối với học sinh mới tràn đầy hứng thú cùng tò mò, giống như mùa hè một đi không trở lại. Hai học sinh khóa trên cũng đi muộn, từ từ đi lên cầu thang, giống như con chim bồ câu nhẹ nhàng bay qua. Lý Ái Trân nhìn theo họ một lúc, mới quay lại nhìn Tôn Tâm Nghiên.

“Sao lại đi muộn?”

“Ngủ dậy muộn ạ.”

“Mẹ em không gọi em sao?” Lý Ái Trân biết bố mẹ cô đều là giáo viên.

Mặt Tôn Tâm Nghiên hơi đỏ:”Có ạ.”

“Thời gian học tập và nghỉ ngơi ở cao trung không giống sơ trung, bình thường chắc không dậy nổi, phải chỉnh đồng hồ báo thức sớm lên một chút.”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu.

“Thầy dạy toán vừa nói với cô, bài kiểm tra toán lần này của em rất không tốt.”

Ngay khi học sinh mới vào trường, Lý Ái Trân đã bí mật quan sát bọn họ, quan sát tất cả một dấu hiệu của lớp học mới.

Cô ấy đối với Tôn Tâm Nghiên đặc biệt ấn tượng.

Đầu tiên là thành tích nhập học của cô rất tốt, thứ hai là cô nhóc này rất tài, vừa vào trường liên gây ra một chuyện không lớn không nhỏ.

Trong quá trình huấn luyện quân sự, giáo viên hậu cần giúp các lớp chụp ảnh kỉ niệm, sau đó gửi chúng về diễn đàn của trường để tổ chức triển lãm phong thái tân sinh viên. Một trong số đó là ảnh chụp lớp 17 của cô.

Dưới ánh mặt trời chói chang, các nữ sinh mặc quần áo ngụy trang ngồi một loạt trên đất, hai má đỏ bừng, cau mày vì nóng. Chỉ có duy nhất một người ở giữa, tay cầm mũ lưỡi chai quạt gió, cười nói cùng người ngồi bên cạnh, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, nụ cười trong sáng, ảnh chụp thập phần gây chú ý.

Thời đại internet mới bắt đầu phát triển, diễn đàn trường là nơi tụ tập của đa số học sinh. Tấm ảnh này vừa đăng nên, mọi người đã đổ xô vào hỏi thăm, nữ sinh này lớp nào, tên gì, chưa tới mấy ngày liền có mấy trăm cái bình luận, vô cùng nổi bật trên diễn đàn.

Rất nhanh liền có người tra ra được, đây là nữ sinh của lớp 17, tên là Tôn Tâm Nghiên, không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập rất tốt. Lập tức, có rất nhiều học sinh vì tò mò mà vọt tới khoảng sân của lớp 17 mà lén nhìn cô. Sau khai giảng, các khóa trên đều biết trong lớp tân sinh viên có một tiểu mỹ nữ, tên là Tôn Tâm Nghiên.

Nam sinh của lớp 17 khi đến trường đều lén thảo luận, cảm thấy ngũ quan của Tôn Tâm Nghiên không phải quá xinh đẹp, chỉ là khi kết hợp lại trông rất hài hòa. Quan trọng nhất vẫn là hai má núm đồng tiền, chỉ cần hơi mỉm cười liền thấy thật ngọt ngào, thuần khiết, khiến cho người đối diện cô sinh ấn tượng tốt.

Bọn học sinh đều cho rằng giáo viên không biết những chuyện này, lại không ngờ rằng, giáo viên thích nhất là lén bàn chuyện bát quái của lũ học sinh.

Lý Ái Trân cầm ảnh chụp đến gặp giáo viên hậu cần, không nặng không nhẹ mà mắng anh ta một trận, nói anh ta làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của học sinh. Giáo viên hậu cần là một người trẻ tuổi, bị cô ấy mắng như vậy liền đỏ mặt, vội vàng nói mình vô tội. Lúc anh ta đăng ảnh lên diễn đàn, không ngờ rằng nó sẽ nổi như vậy.

Các giáo viên đều cảm thấy, sau khi internet phát triển, học sinh càng nghịch ngợm khó quản.

Trong thế giới hư vinh này, bạn chỉ hướng đông, chúng sẽ không giống như trước kia, vì phản nghịch mà đi hướng tây. Hừ, chúng sẽ cố tình chạy hướng nam, mà còn cợt nhả nhìn hướng bắc trêu tức bạn, bạn chẳng còn cách nào để dạy dỗ chúng cả.

Sau này Lý Ái Trân lại phát hiện, Tôn Tâm Nghiên là một nữ sinh tương đối yên tĩnh, là một hạt giống tốt. Chỉ là, hai lần khảo sát của cô đều không như ý muốn, không biết có phải chịu ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài hay không.

“Có phải gặp khó khăn gì trong học tập không? Hay là có điều gì làm phân tâm, cần cô giúp đỡ không? Hiện giờ là bước khởi đầu, có vấn đề phải nói cho cô biết ngay, rõ chưa?”

“Biết ạ, cám ơn cô.”

“Bây giờ mới là bắt đầu của lớp 10, tuyệt đối không được để tụt lại phía sau. Đi học nếu có bài không hiểu, tan học cứ hỏi lại, thấy Tần dạy toán các em chê các em quá lười, nói học sinh lớp 17 tan học chẳng hỏi thêm điều gì. Em thấy đấy, trong khối cạnh tranh rất gắt gao, các thầy cô cũng nói em học khá tốt, thầy cô cũng không muốn nói nhiều với em, nhưng trong lòng em nhất định phải hiểu rõ, từ giờ phải tập trung vào thi cuối kì, không được lơi lỏng. Nhưng cũng đừng vì một hai lần thất bại mà đánh mất tự tin. Có cạnh tranh mới có tiến bộ.”

Tôn Tâm Nghiên im lặng gật đầu.

Cô Lý đổi một chủ đề thoải mái hơn:”Cuối tuần tiết mục văn nghệ sẽ bắt đầu, hợp xướng đệm nhạc phần điệp khúc. Ở nhà nhớ luyện tập nhiều, cô đã nhờ cô Hoàng dạy âm nhạc các em mượn cho em một bộ lễ phục, sau tan học nhớ gặp cô ấy để lấy, về thử xem có vừa không.

Tiết mục nghệ thuật của Giang Cao đã là truyền thống hơn 20 năm của trường, lớp 10, 11 đều phải biểu diễn tiết mục, lớp 12 là khán giả.

Khi tân học sinh nhập học, Lý Ái Trân có đọc qua sơ yếu lí lịch, phát hiện vài người biết đàn dương cầm, lúc ấy liền nghĩ có thể cho họ đánh đàn tại buổi văn nghệ. Dương cầm đệm nhạc cho phần hợp xướng, cũng coi như một mánh lới thoát khỏi chuyện biểu diễn đau đầu này. Tôn Tâm Nghiên và vài nữ sinh khác đều đạt cấp 10, không biết ai đàn hay hơn, sau khi suy xét, Lý Ái Trân cảm thấy hình tượng của Tôn Tâm Nghiên khá tốt, liền đem nhiệm vụ giao cho cô.

Một tiết trước khi kết thúc buổi học sáng, Tôn Tâm Nghiên xin phép giáo viên đi gặp cô Hoàng để mượn váy.

Cô giáo dạy nhạc cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng chăm sóc nhan sắc vô cùng tốt, uốn tóc xoăn, trang điểm, so với bạn cùng tuổi thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô ấy vỗ nhẹ lên chiếc bàn:”Ôi, cái váy đó lớp 11 cũng đang mượn, chắc bây giờ chưa lấy được đâu. Qua mấy ngày nữa đi, tiểu mỹ nữ, em nói với cô Lý của em trước, mượn được cô sẽ tìm em.”

Tôn Tâm Nghiên lại đi tìm cô Lý để báo cáo, Lý Ái Trân không để ý, nhắc cô mấy ngày nữa lại đi tìm cô giáo dạy nhạc.



“Tớ vừa lên mạng xem, cung Song Ngư hai ngày nay đặc biệt may mắn, không biết tớ có thể phát tài không nữa.”

Giữa trưa, các học sinh sau khi ăn xong cơm lục tục kéo nhau về lớp. Lý Địch ngồi phía trước Tôn Tâm Nghiên, hai người cùng buôn về các chòm sao.

Tôn Tâm Nghiên cười:”Mỗi ngày đều ở trường học, làm gì có cơ hội phát tài.”

“Biết đâu được đấy, nếu đường tài vận thực sự tốt, đi đường cũng có thể nhặt được tiền. Tớ thực sự sắp nghèo chết rồi, cậu biết không, hiện tại Trương Á Địch còn mua quần áo trên mạng đó, chỉ cần có tiền, sau đó lập một tài khoản ngân hàng…”

Tôn Tâm Nghiên nói:”Tớ thấy không ổn, chỉ được nhìn trên mạng, cũng chẳng biết chất liệu ra sao, mặc có hợp không?”

“Cũng đúng, nhưng mà trên mạng cũng có người mẫu mà, cậu có thể so với người mẫu mà, tìm người có cùng dáng với mình là được.”

Khai giảng hơn hai tháng, Lý Địch và Tôn Tâm Nghiên đã chơi thân với nhau. Tính cách và ngoại hình của Lý Địch hoàn toàn không liên quan đến nhau, bề ngoài nhìn thật trầm tĩnh, tính tình lại đặc biệt khôi hài, rất thích hóng chuyện bát quái, có khi còn ảo tưởng mộng mơ, có quan hệ khá tốt với cả bạn nữ lẫn bạn nam trong lớp.

Tôn Tâm Nghiên bị bố mẹ giáo viên của mình giáo dục nhiều năm, càng ở nơi đông người càng yên tĩnh khéo léo, chỉ ở trước mặt người quen mới hoạt bát một chút.

“Đúng rồi, suýt nữa thì quên không nói cho cậu một tin tức lớn, Lưu Gia nói lớp mình sắp có học sinh mới.”

“Học sinh chuyển trường sao?”

“Ừ, cũng chẳng biết là thật hay giả, nhưng Lưu Gia lấy tin tức từ chỗ Trần Ngạn Kỳ lớp 13, bố cậu ta không phải hiệu trưởng trường mình sao?” Lý Địch nói.

“Trần Ngạn Kỳ rốt cuộc trông như thế nào?” Bởi vì là con trai hiệu trưởng, Tôn Tâm Nghiên thường xuyên nghe qua cái tên này, nhưng trước giờ lại chưa từng gặp qua.

“Để lần sau tớ chỉ cho cậu xem, tỏa sáng như ánh mặt trời luôn, rất chi là soái, còn soái hơn cả hiệu trưởng Trần.” Lý Địch quay lại đề tài chính, có chút băn khoăn:”Nhưng làm sao cậu biết là chuyển trường? Không cần kiểm tra sao?”

“Cũng có cách khác. Bố tớ cũng từng nói qua, cái gì mà chuyển học tịch này nọ, nhưng tớ nghe không hiểu.”

Không lâu sau, nữ sinh ngồi trước Tôn Tâm Nghiên đã vào lớp, Lý Địch nhanh chóng trở về chỗ của mình.

Giữa trưa, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nắng vàng rực rỡ. Có rất nhiều tiếng ồn ào trong lớp học, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, các học sinh gục đầu xuống bàn ngủ trưa.

Tôn Tâm Nghiên tổng hợp lại các kiến thức đã học buổi sáng xong, đóng vở lại, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bỏ sách vào ngăn kéo bàn, tay bỗng chạm vào một hộp kỳ lạ.

Là gì nhỉ?

Cô tự hỏi, tò mò lấy ra xem.

Hộp đồ trang sức mỏng được buộc bằng chiếc nơ màu hồng hình con bướm, dải băng dài ngọt ngào rũ xuống cánh tay cô thiếu nữ, tươi sáng và đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK