Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi một cô gái đối mặt với sự theo đuổi của một chàng trai, tâm trạng luôn rất phức tạp, cô ấy luôn luôn tự mâu thuẫn, ở trong ngọt ngào lại cảm thấy sợ hãi.

Thế giới nhỏ bé vốn bình yên, đơn giản bỗng xuất hiện nhiều thêm một người, đối với thế giới hai người sắp tới, Tôn Tâm Nghiên không biết phải làm thế nào.

Yêu đương thì phải làm gì nhỉ? Làm sao bây giờ, cô chẳng biết gì cả,

Cô chưa từng học qua, cũng chẳng có ai dạy bảo cả. Đêm nay, Hà Tân gửi tin nhắn cho cô hơi muộn một chút.

Nói về cái gì hả? Thì nói về chòm sao, nhóm máu của hai đứa, rồi nói về thời thơ ấu bên nhau.

Thật ra nếu đàng hoàng mà nói, hai người bọn họ mới 4, 5 tuổi đã quen biết nhau, nhưng chỉ thật sự vào mùa hè năm 8 tuổi đó. Đáng tiếc sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thế nên Tôn Tâm Nghiên nói với cậu, trên đùi cô còn vết sẹo.

Hà Tân đáp: Thôi xong rồi, sau này không tham gia Hoa khôi giảng đường được rồi.

Nằm trong chăn, Tôn Tâm Nghiên vừa nhìn màn hình vừa cười khúc khích, trả lời: Cũng đâu có định tham gia đâu.

Hà Tân đáp: Nói cũng đúng, heo làm gì có quyền tham gia.

Tôn Tâm Nghiên đáp: Cậu mới là heo.

Hà Tân trả lời: Ừ, là tôi.

Tôn Tâm Nghiên đáp: Như thế mới đúng, cậu phải nhường tôi.

Hà Tân nhắn lại: Tôi chỉ nhường bạn gái của mình thôi, cậu có phải không?

Tôn Tâm Nghiên cố tình chống đối: Không phải.

Hà Tân đáp: Lặp lại lần nữa.

Nở nụ cười, Tôn Tâm Nghiên nhìn chằm chằm vào ánh sáng của màn hình di động một lúc lâu, đầu ngón tay mới từ tốn gõ vài chữ.

___ Hà Tân, sau này cậu sẽ vẫn thích tôi sao?

Hồi đáp trong giây lát.

___ Tôi mãi mãi thích cậu.

Là ai treo ánh trăng vĩnh hằng lên màn đêm tối tăm, lại là ai khiến cho ngôi sao phát sáng nhàn nhạt, giống như suối nước nhỏ trong vắt xuôi theo dòng chảy thời gian.

Khi đó chúng ta không hề biết ‘mãi mãi’ xa xôi đến mức nào, có lẽ nên dùng một từ khác thay thế___ thật sự.

Tôi mãi mãi thích cậu.

Đúng vậy, tôi thật sự thích cậu.

Buổi chiều hôm sau là thứ bảy, mưa phùn giăng kín bầu trời mênh mông, Tôn Tâm Nghiên bị Hà Tân hẹn đến rạp chiếu phim Vạn Đạt, bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của cuộc đời. Hà Tân đến sớm hơn cô, ngồi rảnh rang ở bàn chơi điện thoại, trong tay là cốc đồ uống, ăn mặc rất bảnh bao.

Có không ít người tụ tập ở xung quanh mua phiếu, khi Tôn Tâm Nghiên thấy cậu ở xa xa, trùng hợp cậu cũng nâng mắt nhìn. Ánh mắt đôi bên chạm nhau, nhớ tới mấy lời trong tin nhắn hôm qua, Tôn Tâm Nghiên đỏ mặt tim đập rộn ràng, cố gắng bình tĩnh lại, cô dành cho cậu một nụ cười ngọt ngào thuần khiết.

Cách cả đám người, Hà Tân nhìn Tôn Tâm Nghiên chỉnh cặp sách trên hai vai bước lại gần phía mình.

Kéo ghế dựa bên cạnh ra, Hà Tân đỡ cô ngồi xuống rồi lại đặt cả sấp quảng cáo phim ảnh trước mặt cô.

“Muốn xem bộ nào?”

Tôn Tâm Nghiên mặc áo sơ mi bên trong, bên ngoài mặc áo len sợi dệt màu trắng, sau khi ngồi xuống, cô cúi đầu xem từng tờ quảng cáo trên bàn. Tóc đen phía sau lưng rủ xuống, che khuất một bên gò má, dịu dàng như nước.

Ở bên cạnh, bỗng có một bàn tay vén từng sợi tóc tuột ra sau vai giúp cô.

Bả vai cứng đờ, Tôn Tâm Nghiên nói:”Tiếp Tục Trò Chuyện và Phán Đoán Của Lý Mễ, cậu muốn xem cái nào?”

“Tùy cậu thôi.”

“Vậy xem Phán Đoán Của Lý Mễ đi, lần trước Thẩm Duyệt cũng đi xem, bảo khá hay.”

“Được.”

Hà Tân uể oải đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình:”Tôi đi mua phiếu, cậu ngồi chỗ này chờ tôi, đừng có chạy đi lung tung.”

“Để tôi đi mua cho.”

Hà Tân mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu cô, ngoảnh mặt làm ngơ trước ý kiến của cô, trực tiếp đi thẳng.

Mua được phiếu xong, lúc đang định đi mua đồ ăn vặt, Hà Tân đã thấy Tôn Tâm Nghiên đứng cạnh quầy, trong tay ôm một hộp bắp rang bơ lớn.

Cô chỉ về phía hai ly đồ uống trên quầy thủy tinh:”Không còn tay nữa, cậu mau cầm hộ đi.”

“Phán đoán của Lý Mễ” là bộ phim như thế nào?

Bạn trai của nữ chính Lý Mễ mất tích nhiều năm, nhưng vẫn luôn viết thư gửi cho cô ấy, kể về tình hình hiện tại của mình. Không thể tìm thấy người yêu, Lý Mễ đành đem ảnh chụp của bạn trai dán lên bìa của tạp chí, hằng ngày đều mang theo cuốn tạp chí đi lái taxi, vẫn luôn tìm anh ta.

Phim chiếu được một nửa, Tôn Tâm Nghiên bật khóc, cuối cùng Hà Tân mới tìm được cơ hội nắm tay cô.

Thật ra lúc bước vào rạp chiếu phim cậu đã muốn nắm tay cô rồi, trai gái rủ nhau đi xem phim ảnh, không phải để tạo bầu không khí lãng mạn thân mật sao, nhưng hình như Tôn Tâm Nghiên đã có phòng bị, tay luôn để cách cậu thật xa, mà giữa tay vịn của bọn họ còn đặt thêm một hộp bắp rang bơ to bự.

Mãi không thấy động tĩnh gì khác, Hà Tân liền cầm hộp bắp rang bơ lên hỏi cô:”Còn ăn nữa không?”

Cô còn tưởng cậu muốn ăn, liền lắc đầu. Ai ngờ Hà Tân trực tiếp đặt bắp rang bơ xuống dưới chân.

Tay vịn của ghế bị cậu ấn nâng lên, giữa hai người không còn gì ngăn cách nữa, cậu động đậy, cánh tay dựa sát tay cô.

Lúc đầu Tôn Tâm Nghiên rất cảnh giác, nhưng vừa mới bật khóc thì cái gì cũng quên hết, từng giọt nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống, trong bóng tối, cô liên tục lấy khăn giấy lau khóe mắt.

Thế nên có người đã nhân cơ hội nắm lấy tay cô:”Bình tĩnh nào, bạn trai cậu không giống thế đâu, đừng khóc nữa.”

Tôn Tâm Nghiên thấy cậu thờ ơ:”Động vật máu lạnh.”

“Nói cái gì?”

Cậu cúi xuống sát mặt cô, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Qúa gần, hơi thở của cậu dừng trên gò má cô, Tôn Tâm Nghiên hơi né tránh:”Không có gì, cậu xem của cậu đi, đừng làm phiền tôi.”

Hà Tân ngồi trở lại, lặng lẽ đan mười ngón tay với cô.

Cùng cô ở bên nhau mới biết được, tay con gái có thể mềm đến vậy, hơn nữa cũng không ấm áp như trong tưởng tượng, mà ngược lại, còn hơi lành lạnh.

Bộ phim kết thúc, bọn họ theo dòng người rời khỏi rạp chiếu, mắt Tôn Tâm Nghiên hồng hồng, Hà Tân nhìn lại cảm thấy hơi buồn cười, xem có một bộ phim mà có thể khóc thành như vậy.

Xem xong phim thời gian vẫn còn sớm, Hà Tân nói Tôn Tâm Nghiên đi ăn cơm, Tôn Tâm Nghiên không chịu, bảo bố mẹ còn ở nhà, cô muốn về sớm.

Thật ra, muốn về nhà sớm chỉ là một nửa nguyên nhân, lý do còn lại là không muốn tiêu tiền của cậu.

Lần đầu tiên hẹn hò, cả hai người đều chưa đã thèm, Hà Tân đã đưa cô về đến cửa sau nhà, lại dẫn cô ra quảng trường gần đó ngồi một lát.

Mưa nhỏ lất phất bay, không bật ô, Tôn Tâm Nghiên đi phía trước cậu, mu bàn tay lại để phía sau. Từ từ đi theo cô, Hà Tân nhìn bụi mưa tinh tế biến mất ở tóc cô, chiếc áo len mềm mại của cô.

Quảng trường không có ai, bọn họ tìm được một chỗ trú mưa.

Rõ ràng là Hà Tân rủ cô tới, vậy mà giờ cậu lại ghét bỏ không muốn đặt mông ngồi xuống ghế, ngó trái ngó phải rồi lấy giấy ăn lau qua lau lại, cuối cùng còn phô trương đặt thêm giấy ăn lót phía dưới mới chịu ngồi xuống, chính thức tiêu tùng cả túi giấy ăn của Tôn Tâm Nghiên.

Tôn Tâm Nghiên khinh thường nhìn đại thiếu gia ngồi bên cạnh.

Di động của Hà Tân bỗng vang lên.

Cậu trả lời rất đơn giản, bỗng lại nói:”Đang ở cạnh đối tượng của tôi, ừ, các cậu chơi đi.”

Cúp máy.

Tôn Tâm Nghiên:”Cậu nói bậy cái gì với người khác thế…”

“Một thằng bạn.” Nhìn ánh mắt khẩn trương của cô, Hà Tân nói:”Không phải học sinh trường mình.”

Tôn Tâm Nghiên cúi đầu, nhìn tay mình.

“Có một người chắc chắn không giấu được, tôi phải nói trước để cậu đề phòng.”

Tôn Tâm Nghiên nâng mặt nhìn cậu, ánh mắt trong trẻo:”Ai?”

“Ngạn Kỳ.” Hà Tân nói:”Nhưng trong lòng cậu ta hiểu rõ, sẽ không nói linh tinh.”

“Chuyện của chúng ta, cậu đều kể hết cho cậu ta?”

“Chuyện nào của chúng ta?” Đôi mắt híp lại, Hà Tân bỗng như cười như không liếc nhìn cô:”Đương nhiên sẽ không.”

“Cậu ta là bạn tốt nhất của cậu?”

“Ừ.”

Hà Tân nói:”Vậy cậu chơi thân với ai nhất? Lý Địch?”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu:”Hiện tại trong lớp là Lý Địch, cấp hai có một người, nhưng bây giờ ở nước ngoài rồi. Đúng rồi, chính là người cậu gặp lần trước đấy.”

“Cái người khen tôi đẹp trai á?”

“Cậu đẹp trai chỗ nào…”

Tôn Tâm Nghiên không nói tiếp nữa, ngắm hạt mưa nhỏ dưới mái hiên.

Ánh hoàng hôn mềm mại trong cơn mưa, cỏ cây xung quanh quảng trường được bao phủ bởi màu vàng của mùa thu, nhẹ nhàng đong đưa trong gió.

“Kỳ nghỉ sắp tới cậu tính làm gì, ra ngoài chơi nhé?” Hà Tân hỏi.

Tôn Tâm Nghiên lắc đầu:”Hình như mẹ tôi lại đăng ký cho tôi một khóa học thêm rồi.”

“Lại học thêm? Thêm cái gì?”

“Vật lý. Bình thường vật lý của tôi cũng không tốt mấy.”

“Mẹ nó chứ, mẹ cậu định để cậu làm nữ thủ khoa à?”

Tôn Tâm Nghiên trợn trừng mắt, vươn một ngón tay chỉ mặt cậu:”Nói tục?”

Hà Tân nhanh tay lẹ mắt cầm đầu ngón tay kia của cô, cười.

Cậu không buông tay ra, kéo tay cô lên đùi mình, cúi đầu lật qua lật lại ngắm nghía.

Chỉ bằng một nửa bàn tay mình, ở đầu ngón tay có vết chai mỏng.

Tôn Tâm Nghiên thoát tay ra.

Hà Tân không để bụng:”Học đàn từ khi nào?”

“6 tuổi.”

“Bé như vậy?”

“Không bé đâu, có người mới 3, 4 tuổi đã học rồi, giỏi vô cùng luôn.” Tôn Tâm Nghiên nói:”Lý Giai lớp mình cũng vậy đấy, cô ấy bắt đầu học từ năm 4 tuổi.”

“Lý Giai nào?” Hà Tân mờ mịt hỏi.

“…”

Tôn Tâm Nghiên nhẹ nhàng thở dài.

Đúng là người chả coi ai ra gì.

Hà Tân đột nhiên nói:”Bị cậu cắt ngang suýt chút nữa thì quên, cậu đừng có bỏ qua câu hỏi của tôi, mấy ngày nghỉ cậu có kế hoạch gì?”

“Không có, chỉ học thêm thôi.”

“Đừng có dọa tôi, học cả bảy ngày chắc.”

Tôn Tâm Nghiên im lặng, Hà Tân nói:”Tôi có hai người bạn cấp 2 sẽ về vào lúc đó, cùng tôi đi đón họ nhé?”

Khó khăn lắm mới có được bạn gái, lại không được khoe với người khác, trong lòng Hà Tân đã bị nghẹn đến mức hoảng.

“Có cái gì hay để xem đâu, tôi cũng không quen họ.”

“Không gặp thì sao mà quen được, gặp nhau hai lần là thành bạn ngay thôi. Hay cậu không muốn quen biết với bạn bè tôi?”

“Gặp làm gì?”

“Thì ăn cơm ca hát gì đó, chứ gặp để làm gì?”

Tôn Tâm Nghiên ngẫm nghĩ:”Đến lúc đó tính sau.”

Vốn dĩ cô không thích chơi với người lạ, huống chi còn là bạn bè của cậu, buổi sinh nhật lần trước cô cũng hiểu đại khái rồi.

Hà Tân nhướng mày:”Tính sau cái gì, cũng đâu phải người quen biết trong trường, không đi cũng phải đi.”

Tôn Tâm Nghiên giận dỗi không đáp lời.

Mưa đã ngừng lại, không khí mát lạnh, con đường lát gạch đỏ phủ đẩy nước. Có tiếng còi xe cách đó không xa.

“Tức giận?”

Một lát sau, Hà Tân thấy sắc mặt Tôn Tâm Nghiên không đúng:”Chỉ muốn đưa cậu đi gặp bạn bè tôi thôi mà. Bạn bè của bạn trai, cậu không muốn quen biết sao?”

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.

Tôn Tâm Nghiên giật tay cậu xuống, không thèm nhìn cậu.

“Cậu biết không, có đôi lúc cậu nói chuyện rất bá đạo, giọng điệu cũng không tốt.”

Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện vì cậu mà cô bị Hoàng Trĩ Vi mắng đến không cãi lại nổi.

Đều tại cậu.

Người như vậy có cái gì đáng để thích chứ, vậy mà cô còn đồng ý ở bên cậu… Cứ nghĩ như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm ức.

Hà Tân sao biết được những suy nghĩ lòng vòng trong đầu cô, chỉ thấy vành mắt cô đỏ hồng, đã ngây ngẩn cả người.

“Này… Khóc?” Đôi mắt ngập nước lập tức rơi xuống một giọt nước mắt, Hà Tân duỗi tay lau giúp cô, ngay sau đó lại rơi xuống một giọt.

Hà Tân đau lòng:”Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, không đi, đánh chết cũng không đi được chưa…”

Tôn Tâm Nghiên cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, bỗng lại trở nên yếu ớt mẫn cảm như vậy, không thể ngăn nổi dòng nước mắt, mãi cho đến khi nghe câu “Đánh chết cũng không đi” của cậu, lại nín khóc mỉm cười.

Nước mắt vẫn rơi, cô hỏi cậu bằng giọng mũi nức nở:”Sao lại bị đánh chết chứ?”

Lông mi ướt đẫm nước mắt.

Hà Tân bị cô chọc cười, cẩn thận lau sạch nước mắt vương trên mặt cô, bất đắc dĩ nói:”Tôn Tâm Nghiên, cậu đánh chết tôi rồi.”

Đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời của Hà Tân và Tôn Tâm Nghiên, ngọt ngào, chua xót, ngốc nghếch, tất cả đều thấm vào trong làn mưa bụi lất phất của buổi hoàng hôn.

Không có gì trên thế giới này có thể so sánh được, sau này càng không có.

***

Câu slogan kinh điển trong văn án đã xuất hiện:v và sẽ còn xuất hiện nữa. Bạn nghĩ sẽ gặp lại nó vào hoàn cảnh nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK