Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôn Tâm Nghiên còn chưa lấy lại tinh thần, Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ đã vừa nói vừa cười vào lớp từ cửa sau.

Thu hồi ánh mắt, Tôn Tâm Nghiên ngồi xuống cái bàn bên cạnh, thu dọn bàn học.

Lý Địch chứng kiến cảnh vừa nãy, sau đó nhìn lại, ngồi lên phía trước Tôn Tâm Nghiên, nói nhỏ với cô:”Hình như quan hệ giữa Hoàng Trĩ Vi với hai người bọn họ rất tốt, cậu ta có ý gì vậy nhỉ?”

Động tác trên tay không dừng lại, Tôn Tâm Nghiên lắc đầu.

Trong lòng Lý Địch đã sớm quy Tôn Tâm Nghiên và Hà Tân về một cặp:”Này, cậu không được để cậu ta kiêu ngạo như vậy, bảo Hà Tân đừng chơi với cậu ta nữa, nhìn thật ngứa mắt.”

Lúc này Tôn Tâm Nghiên mới nở nụ cười nhạt:”Tớ còn chưa tức, cậu tức cái gì?”

Đang nói chuyện sôi nổi, Hoàng Trĩ Vi bỗng bị đẩy một cái, lực không nặng cũng chẳng nhẹ.

Hà Tân quay sang nhìn cô gái:”Ngồi sang bên cạnh đi.”

Hoàng Trĩ Vi liếc mắt nhìn cậu, mắt sắc như dao, bất động.

Cau nhẹ lông mày, Hà Tân giữ một cánh tay cô ta túm sang bên cạnh, chế giễu với Trần Ngạn Kỳ:”Đỡ lấy tay này…”

Hóa ra Hà Tân quen cô ta, vì thế nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc, Hoàng Trĩ Vi khẽ kêu một tiếng, không tình nguyện bị cậu kéo đứng lên.

Nhìn trên người cô ta, Hà Tân lại nhìn vào ngăn bàn mình:”Cởi đồng phục ra.”

“Cho tôi mượn mặc tí.” Cô ta dùng ngón tay cuốn sợi tóc.

“Không được.”

Hà Tân ngồi xuống, dựa vào tường phía sau lưng, khuỷu tay chống lên quyển sách trên bàn:”Mượn của Ngạn Kỳ đi.”

Hà Tân rất hiếm khi giao tiếp với con gái, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, cậu là bạn cũ của Hoàng Trĩ Vi, mấy nam sinh bên cạnh cười ha ha, chỉ nghĩ hai người đang đùa giỡn. Phía trước học sinh đang lục tục về lớp, bị hành động của cả trai lẫn gái cuối lớp thu hút, vài người thỉnh thoảng lại quay đầu xuống nhìn.

Tôn Tâm Nghiên tự dặn mình không cần quay xuống nhìn làm gì cả, nhưng tiếng cười của mấy nam sinh phía sau cứ liên tục truyền tới tai. Lý Địch vẫn luôn quan sát động tĩnh phía sau, nói cho cô biết:”Tốt rồi, cậu ta trả lại áo cho Hà Tân rồi, cậu đừng giận nữa.”

Lật nhẹ trang sách bài tập, Tôn Tâm Nghiên cầm lấy bút:”Không có giận, làm bài tập đi.”

Lý Địch gật đầu, quay trở về chỗ.

Thời gian sau đó, lớp học yên tĩnh, làm bài tập rồi ngủ trưa. Tôn Tâm Nghiên nằm bò lên bàn, chợp mắt một lát, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi lớp học, lấy cái cốc vào nhà tắm cọ rửa.

Sau 12 giờ, mặt trời lên cao nhất, nhà tắm lại ở ngoài hành lang, Hà Tân và hai cậu nam sinh đang dựa vào lan can nói chuyện. Cậu liếc cô một cái, sau đó làm như không phát hiện, tiếp tục nói chuyện với bạn. Chờ khi Tôn Tâm Nghiên rửa xong cái cốc đi ra, chỉ còn mình cậu đứng đó.

Híp mắt cười, Hà Tân vẫy tay về phía cô.

Tôn Tâm Nghiên không đáp lại cậu, đi về lớp học.

Người kia cũng chạy lại đây:”Đi căng tin ăn quà với tôi đi?”

“Không đi.” Giọng Tôn Tâm Nghiên rất thấp.

Hà Tân thấy sắc mặt cô không tốt:”Sao thế? Khó chịu ở đâu à?”

Lạnh nhạt liếc thoáng qua cậu, Tôn Tâm Nghiên nói:”Cậu đừng nói chuyện với tôi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.”

Không biết sao cô lại tức giận.

Trong khi Hà Tân đang sửng sốt, Tôn Tâm Nghiên nhanh nhẹn nện bước, bỏ mặc cậu phía sau.

Đóng cửa phòng học lại, khi Tôn Tâm Nghiên vừa đi vào trong thì có người đi ra ngoài, ở cửa suýt chút nữa thì đụng nhau.

Hàn Đông lùi người về phía sau, Tôn Tâm Nghiên cũng lui một bước, miệng nhẹ giọng nói:”Làm tôi giật cả mình…”

Cười nhạt một cái, Hàn Đông nói:”Ừ, cậu còn chưa dọa tôi giật mình đâu.”

Tôn Tâm Nghiên ngượng ngùng nhấp môi dưới.

Hàn Đông gọi cô lại:”Bài thi lần trước cậu còn cần không? Tôi tìm được rồi.”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu:”Cần.”

“Cuối tuần học thêm tôi mang cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Hàn Đông nở nụ cười:”Không có gì.”

Có thể là do Hàn Đông không hay cười, hơn nữa thành tích lại tốt, trên người vẫn luôn phảng phất hình tượng của học sinh ba tốt lạnh lùng, Tôn Tâm Nghiên bỗng cảm thấy khi cậu ta tươi cười giống như mặt trời ấm áp vào ngày đông.

Vừa mới khai giảng, trong lớp có rất nhiều tin đồn về cậu ta.

Có người nói, khi học cấp hai cậu ta luôn trong top 6 của trường. Lớn lên tuấn tú, thành tích tốt, gia cảnh cũng tốt. Nghe đồn ba mẹ cậu ta đều là giảng viên đại học, hiểu biết sâu rộng, thường được mời đến buổi tọa đàm. Cho nên khí chất của Hàn Đông không giống với các cậu trai cùng tuổi, trầm ổn nội liễm. Từ cấp hai cậu đã có mục tiêu rõ ràng, trường đại học lý tưởng chỉ có một, là Bắc Đại.

Đối với người như vậy, Tôn Tâm Nghiên vừa hâm mộ, vừa sùng kính.

Nhìn thấy bóng Hà Tân ở đầu hành lang, Tôn Tâm Nghiên không nói chuyện với Hàn Đông nữa, trở về chỗ.

Hết buổi trưa hôm nay, Tôn Tâm Nghiên vẫn không thèm để ý đến Hà Tân.

Gửi liên tục mấy tin nhắn, giọng điệu trả lời đều không đúng, Hà Tân biết Tôn Tâm Nghiên đang có chuyện trong lòng, nhưng không biết điểm mấu chốt ở đâu, đành nhờ Trần Ngạn Kỳ đi hỏi Lý Địch.

Lý Địch nghe xong trợn tròn hai mắt:”Còn không biết xấu hổ mà đi hỏi sao, tôi hỏi cậu một chuyện cậu phải trả lời thành thật, có phải Hoàng Trĩ Vi từng quen với Hà Tân không?”

Trần Ngạn Kỳ vừa nghe, khóe mắt đã cong cong:”Nói linh tinh cái gì vậy, cậu bảo cậu ấy không cần nghĩ vớ vẩn, không có chuyện đó đâu.”

“Không có gì thì sao đưa đồng phục cho cô ta mặc, thật kinh tởm.” Lý Địch nửa tin nửa ngờ:”Cậu bảo Hà Tân tự nói với cậu ấy đi, tâm địa gian xảo vừa thôi chứ, ngay từ đầu tôi đã bảo đừng tin cậu ta mà, chỉ có Tôn Tâm Nghiên đơn thuần mới bị các cậu lừa thôi.”

Ôm lấy đầu cô ấy, Trần Ngạn Kỳ nhẹ nhàng nói:”Đừng có đi kể lung tung, đã không biết chuyện gì mà cứ làm như mình hiểu hết ý.”

Lý Địch trừng cậu ta:”Không được động tay động chân.”

Trần Ngạn Kỳ bật cười, cố ý khiêu khích, túm lấy đuôi ngựa của cô ấy giật giật.

Lý Địch đập cậu ta, cậu ta né tránh, cô ấy lại đuổi theo đòi đánh.

Cơ bắp phía sau lưng cậu con trai gồng lên, cảm giác khác hẳn với con gái, mặt Lý Địch bỗng hơi nóng.

Trước kia ghét nhất là con gái đuổi theo con trai đánh qua trêu lại, ve vãn đáng yêu.

Nhưng hiện tại chính mình đang làm gì vậy?

Cũng may Trần Ngạn Kỳ quen chơi với con gái, không để ý đến sự khác thường của cô ấy, trốn hai ba lần thì bỏ đi chỗ khác.

Buổi tối thứ sáu, Tôn Tâm Nghiên ở lại trực nhật muộn, vừa đi đến nhà xe, nhấc mắt lên đã thấy Hà Tân đang quay lưng ngồi phía sau xe đạp của cô, đặt một cánh tay chống lên yên xe.

Gần đây trời lạnh, trên người cậu khoác một chiếc áo đen cũ, hình như dạo này không cắt tóc, hơi dài, còn có cả tóc mái.

Cô dừng lại, Hà Tân đứng lên.

“Sao tối qua không trả lời tin nhắn của tôi?”

Tôn Tâm Nghiên không đáp lời, đi lướt qua, khom lưng mở khóa xe.

Ban đêm yên tĩnh, chìa khóa xe chuyển động quay lỗ cắm, phát ra âm thanh thật nhỏ. Cổ cô gái trắng bạch, làn da tinh tế dưới ánh đèn mờ nhạt.

Đẩy xe ra, Hà Tân chặn phía trước đầu xe cô.

“Buông tay.” Tôn Tâm Nghiên nói.

Hà Tân không nghe theo, nghiêng người lấy đồng phục trong cặp sách ra, để vào giỏ xe cô.

“Để đây cho cậu. Về sau đừng suy nghĩ vớ vẩn, nghe chưa?”

Cắn môi, Tôn Tâm Nghiên lấy quần áo ra:”Tôi không cần.”

“Không cần thì vứt đi.”

Dưới sự giằng co, Hà Tân lại đem quần áo đặt vào giỏ xe cô.

Bên cạnh có vài học sinh lướt qua, nhìn về phía bọn họ, Tôn Tâm Nghiên đẩy xe đi ra ngoài, Hà Tân đi bên cạnh cô.

Ra khỏi cổng trường, Tôn Tâm Nghiên nói:”Cậu đưa đồng phục cho tôi làm gì, thứ hai chào cờ không định mặc sao?”

“Mặc.” Hà Tân đút tay vào túi quần, nhìn sang bên cạnh:”Lúc nào mặc thì tìm cậu lấy.”

Cậu lại cúi đầu ngắm cô:”Còn ăn giấm chua nữa không?”

Tôn Tâm Nghiên rũ mắt nhìn đường dưới chân:”Không hiểu cậu đang nói gì.”

“Tôi với cậu ta là bạn bè bình thường, hồi trước là do Trần Ngạn Kỳ giới thiệu nên quen biết. Cậu không tin thì cứ hỏi Trần Ngạn Kỳ.”

“Đương nhiên Trần Ngạn Kỳ sẽ nói giúp cậu rồi.”

Câu nói này đã hoàn toàn bán đứng cô.

Trái tim của tuổi 17 mẫn cảm và đa nghi, giống như ngôi sao trong màn đêm đen tối, đều rất quý giá.

Buổi tối ngày hôm đó, Hà Tân tiễn Tôn Tâm Nghiên cả đoạn đường về nhà. Tôn Tâm Nghiên không đạp xe, cứ vậy dắt bộ cùng cậu cả đoạn đường. Hà Tân kể khái quát những chuyện liên quan đến Hoàng Trĩ Vi cho cô nghe.

Đường đi được một nửa, Tôn Tâm Nghiên nhận được điện thoại trong nhà, hỏi sao cô vẫn chưa về nhà.

Tôn Tâm Nghiên nói dối gia đình trước mặt Hà Tân, nói xe bị tuột xích. Người trong nhà hỏi có cần đến đón không, Tôn Tâm Nghiên lập tức quýnh quáng lên:”Không cần không cần, bạn trong lớp đã sửa giúp con rồi, con về nhà ngay đây.”

Tôn Tâm Nghiên rất ít nói dối, dù là qua điện thoại, mặt cô cũng đỏ bừng.

Ánh đèn đường dịu dàng chiếu xuống, cô gái cúi đầu nghe điện thoại ở ven đường. Thỉnh thoảng cô lại cắn môi, đôi mắt đen nhánh mềm mại nghiêm túc nhìn chằm chằm xuống ven đường, như thể đang đối diện với người ta vậy. Hà Tân đứng bên cạnh nghe nhìn, lòng bỗng nóng lên, có một sự kích động, muốn hút điếu thuốc hoặc là ôm cô một cái.

Đầu bên kia điện thoại, mẹ không yên tâm dặn dò thêm vài câu, mãi sau mới chịu ngắt điện thoại. Tôn Tâm Nghiên thở phào nhẹ nhõm, trái tim vừa mới buông xuống, lại nghe được tiếng còi xe dồn dập phía sau lưng, thời điểm chiếc xe lao vụt qua người, có người kéo lấy cánh tay cô lôi cô sang một bên.

Tôn Tâm Nghiên bị dọa sợ. Chờ đến khi cô phản ứng lại, mới phát hiện đáng sợ không phải chiếc xe kia, mà là người kéo cô.

Hà Tân ôm cô thật chặt.

Cái ôm rất nhẹ rất nhẹ, hai tay cậu gần như bao quanh cả người cô, một bàn tay đặt sau lưng cô, một bàn tay ấn lên vai cô. Hơi thở xa lạ xâm chiếm không khí xung quanh, mặt Tôn Tâm Nghiên dán lên khóa kéo trên áo khoác của cậu, cả người tê rần, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cơn gió buổi tối đầu thu bị cản bên ngoài, hàm dưới của chàng trai thân mật cọ lên tóc cô.

Cô đẩy cậu ra.

Khi Hà Tân buông cô ra, lại giữ tay cô lại.

Lòng bàn tay cậu hơi nóng, Tôn Tâm Nghiên nhanh chóng rút ra, mặt nhìn ra đường cái, lòng kinh hoàng.

“Cậu đừng đưa áo, tôi phải về nhà.”

Qua một lúc, cô nhẹ giọng nói.

Giọng Hà Tân không giống bình thường lắm, trầm thấp, còn hơi khàn khàn:”Không cần đưa?”

Tôn Tâm Nghiên lắc đầu.

Sau đó, Tôn Tâm Nghiên đạp xe rời đi, Hà Tân quay lại đường cũ.

Cả đêm nay, Hà Tân cơ bản không ngủ được, mở ti vi xem, nhưng cũng chẳng biết đang xem gì. Trong đầu toàn hình ảnh cô thiếu nữ ấm áp với mùi thơm thoang thoảng, xua thế nào cũng không chịu đi. Sau nửa đêm cậu ra ban công hút hai điếu thuốc, muốn gọi điện nói chuyện vài câu với Trần Ngạn Kỳ, mới phát hiện Trần Ngạn Kỳ đã tắt máy.

***

Sau 2 ngày đắn đo về chuyện khi tách ra 5 năm Hà Tân còn sạch hay không, tớ quyết định tiếp tục làm truyện, và sẽ làm đến hết chương 81. Có 2 lí do cho điều này:

1. Tớ đã làm khoảng 1/3 truyện rồi, giờ mà bỏ tớ thấy khá tội lỗi với các bạn đang theo dõi truyện.

2. Vì Khang Thành chỉ nhắc đến chuyện Hà Tân ôm hôn với các cô bạn gái, nên tớ quyết định tin tưởng Hà Tân sẽ không làm gì vượt rào với con gái nhà người ta cả. Vì lúc đó Hà Tân vẫn rất nhớ Tâm Nghiên, trong trạng thái đấy, cái bước ‘ngủ nghê’ kia tớ nghĩ là không làm nổi.

Nếu các cậu thật sự không chấp nhận nổi chuyện nam chính quen 4, 5 cô bạn gái sau khi chia tay với nữ chính, các cậu có thể dừng đọc ở chương 72, khi cả hai chính thức chia tay, đó là cái kết đẹp nhất cho tình yêu đầu năm 17 tuổi, họ sẽ vẫn là Hà Tân và Tôn Tâm Nghiên mà các bạn yêu quý.

Cuối cùng, xin cám ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK