Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù thái độ của Tôn Tâm Nghiên với cậu đã cải thiện rất nhiều, nhưng Hà Tân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ cậu đã hiểu tính cách của cô bảy tám phần, mặc dù có vẻ rất ngọt ngào, hiểu chuyện, cô cũng có không ít tính cách tùy hứng, tiểu thư của con gái, chẳng qua bình thường giả bộ rất tốt thôi.

Có thể là do cha mẹ giáo dục, cũng có thể là vì gông xiềng mang tên “Học sinh ngoan”, Tôn Tâm Nghiên rất để ý ánh mắt của người khác.

Tuy vậy tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Hà Tân bây giờ vô cùng thích cô, do đó ngay cả những khuyết điểm của cô cũng thích.

Cuối tuần này, sau khi học xong tiết toán, Tôn Tâm Nghiên có một đề không hiểu, sau khi tan học muốn hỏi giáo viên. Thầy toán xóa bảng, nói với người chưa kịp thu dọn xong đồ dùng học tập là Hàn Đông: “Hàn Đông, em đừng sắp xếp đồ vội, giảng cho bạn một chút đã.”

Không ngờ Hàn Đông vừa giảng liền nói gần hai mươi phút.

Khi Tôn Tâm Nghiên dắt xe ra cùng với Hàn Đông, người nào đó đã ở chỗ cũ đợi hơn hai mươi phút.

Trời vô cùng nóng.

Thật ra Tôn Tâm Nghiên biết rằng Hà Tân đang đợi, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Nhưng Hàn Đông giảng bài rất nghiêm túc và cẩn thận, cô cùng không thể ngắt lời người ta được, chỉ có thể kìm nén tâm tình mà nghe.

“Cảm ơn, tôi vẫn không rõ ràng lắm chỗ đó, cậu vừa giảng liền hiểu rồi.”

“Không có gì, ban đầu cậu đã làm sai phương pháp, do đó vẫn luôn quanh quẩn không giải được.”

Tại lối vào của tiểu khu, một nam một nữ vừa cùng nhau dắt xe, vừa trò chuyện vui vẻ, nói lời tạm biệt.

Đợi Hàn Đông đạp xe đi rồi, Tôn Tâm Nghiên ngừng lại tại chỗ, quay đầu nhìn hướng đó.

Mỗi lần tan học cậu đều đứng đợi ở dưới biển hiệu của một cửa tiệm. Tới gần 5 giờ, mặt trời vẫn chói lọi, dưới đường lốm đốm những bóng râm, trước cửa tiệm có xe đạp của cậu, nhưng không thấy người đâu.

Tôn Tâm Nghiên lấy ra di động, gọi cho cậu.

Không có người nhấc máy, đúng lúc cô muốn cúp máy, vừa chuyển mắt lại phát hiện ra Hà Tân đang đứng dưới một bóng râm bên cạnh tiểu khu.

Áo phông màu đen, quần màu cát vàng, dưới chân là một đôi giày bóng rổ màu xanh huỳnh quang bóng loáng, cậu một tay đút túi quần, một tay cầm cây kem từ từ ăn, quai hàm hơi chuyển động.

Vừa ăn vừa nhìn cô.

Tôn Tâm Nghiên phát hiện tóc của cậu ngắn hơn lúc đưa cô tới, chắc là cậu vừa mới đi cắt xong.

Ăn xong rồi, Hà Tân vứt que gỗ đi, quan sát một chút xe cộ trên đường, thờ ơ mà bước tới.

Khi Tôn Tâm Nghiên lấy điện thoại ra mới phát hiện ra tin nhắn của cậu gửi, cậu hỏi rằng sao muộn vậy rồi mà cô vẫn chưa tan học, di động của cô để chế độ im lặng, từ đầu tiết cũng chưa hề lấy ra nên không trả lời.

Tôn Tâm Nghiên: “Chờ rất lâu?”

Hà Tân nhìn về phía con đường: “Cũng tạm, tại sao cậu không trả lời tin nhắn?”

“Có một đề không hiểu cho lắm, kéo dài hơi lâu.” Tôn Tâm Nghiên áy náy nhìn cậu, “Xin lỗi cậu nha.”

Hà Tân nhìn chằm chằm cô một lát, “Thôi không sao.” Quay mặt nhìn con đường, bỗng nhiên lại hỏi, “Người vừa nãy là ai vậy?”

Tôn Tâm Nghiên liền hiểu được người này đang nghĩ gì rồi, “Cùng nhau đi học, học cùng trường với chúng ta,” lại nhẹ nhàng nói thêm một câu, “Đúng lúc cùng nhau đi ra thôi.”

Hà Tân không nói cái gì nữa, Tôn Tâm Nghiên cùng cậu đi ra đằng trước lấy xe.

“Vốn dĩ mua kem cho cậu nhưng cậu mãi chưa tan học nên chảy rồi, tôi đành phải tự ăn.”

Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu, cảm giác bực bội của người này vẫn chưa hết, cần thiết xoa dịu gấp.

Cô nhìn đồng hồ, nói: “Cũng đã là 5 giờ rồi mà…”

“Giờ mới biết hả?” Hà Tân liếc cô một cái: “Thiếu chút nữa tôi bị phơi nắng chết rồi.”

Tôn Tâm Nghiên: “Đói chưa? Tôi mời cậu ăn gì đó nhé.”

Cậu đang khom lưng cúi đầu mở khóa xe liền dừng lại, ngước mắt nhìn cô, “Hôm nay không cần về sớm?”

“Hôm nay ba mẹ tôi đều phải họp ở trường, bữa tối nay tôi chỉ có một mình tôi.” Tôn Tâm Nghiên nhìn thấy khóe miệng hơi mỉm cười của cậu, vội nói, “Nhưng cũng không thể ở bên ngoài quá lâu đâu, bài học hôm nay thực sự rất khó, tôi phải về xem lại một chút, lại còn có mấy bài tập chưa làm nữa.”

Hà Tân lười biếng ngắt lời cô, “Được rồi được rồi, đã biết, không ai làm chậm trễ việc học của cậu hết.”

Mùa hè, mặc dù đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời đã bớt chói chang, sắc trời vẫn rất sáng. Một mảnh ráng chiều màu quýt xen lẫn màu mây, kéo thành vệt sáng dài mà nhạt nhòa.

Tại quầy bán mì lạnh, Tôn Tâm Nghiên cùng Hà Tân mỗi người có một chiếc tô bự trước mặt.

Thấy Tôn Tâm Nghiên đổ rất nhiều dấm vào mì, Hà Tân hỏi, “Ăn như vậy ngon sao?”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu, “Cậu thử xem?”

Vừa nói vừa định đổ dấm vào tô của cậu.

Một bàn tay nhanh chóng che kín tô “Không cần.”

“Không muốn thì thôi.” Tôn Tâm Nghiên đặt bình dấm xuống, dùng đũa đảo mì lạnh của mình một chút, mùi dấm chua lan tỏa trong không khí. Đến lớp học buổi trưa, cô đã đói bụng từ lâu, liền nhanh chóng bắt đầu động đũa.

Hà Tân ăn được vài miếng liền dừng lại, nhìn cô.

Bị cậu nhìn tầm 2 giây, Tôn Tâm Nghiên liền cảm thấy trên mặt hơi nóng nóng, dừng lại, đón lấy ánh mắt cậu. Người này cắt tóc mới, khí chất cũng thay đổi một chút rồi, thoạt nhìn lại càng lưu manh hơn.

Tôn Tâm Nghiên không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ: Cậu có định ăn hay không đây.

Ai ngờ Hà Tân bỗng nhiên nói: “Cuối tuần này tôi tổ chức sinh nhật, cậu đến nhà tôi chơi đi, tôi sẽ gọi thêm vài người nữa.”

Tôn Tâm Nghiên sửng sốt, “Sinh nhật của cậu?”

“Ừ,” Hà Tân nghiêng đầu lấy giấy ăn lau tay, nhìn cô, “Cậu sẽ tới chứ?”

Thực ra, lúc ở trường học Tôn Tâm Nghiên cùng Hà Tân chủ yếu không hề tiếp xúc, tự dưng tham gia tiệc sinh nhật của cậu, sẽ hơi lạ. Nhưng đây dù sao cũng là sinh nhật cậu, cô cùng không tiện từ chối.

Tôn Tâm Nghiên suy nghĩ một chút, “Thôi được rồi, cậu còn gọi những ai?”

“Cũng chỉ có tụi Ngạn Kỳ thôi, cũng có thể mấy đứa nó sẽ mang theo bạn gái tới. Con gái trong lớp cậu muốn mời ai? Tôi sẽ gọi họ tới nữa.” Hà Tân ở lớp học từ trước đến nay đều biểu hiện rất lạnh lùng, không nói chuyện cùng con gái.

“Sinh nhật cậu chứ đâu phải của tôi, mời ai đâu liên quan gì tới tôi.” Tôn Tâm Nghiên lấy chiếc đũa chọc chọc mì lạnh.

“Không phải lo cậu thấy nhàm chán sao? Ngoại trừ Lý Địch, cậu còn chơi thân với ai thì kêu thêm mấy người cũng được, dù sao nhà tôi cũng lớn.”

Tôn Tâm Nghiên nói: “Vậy cậu mời cả Tiết Tiểu Yến với Thẩm Duyệt đi, nhưng mà cũng không biết các cậu ấy có muốn đi hay không nữa.”

Hà Tân cười hừ một tiếng, “Cái này cậu không cần lo, làm gì có ai mà Tân gia nhà cậu không mời được.”

Lúc Hà Tân đưa Tôn Tâm Nghiên trở về, Tôn Tâm Nghiên hỏi: “Cậu có muốn cái gì không? Để tôi mua tặng cậu.”

Hà Tân liếc nhìn cô một cái, “Có người sẽ hỏi thẳng như cậu sao? Tặng quà cho người ta mà một chút thành ý cũng không có.”

“Không phải, tôi không biết con trai các cậu thích cái gì, sợ mua rồi cậu lại không thích.”

Ánh hoàng hôn chầm chậm buông xuống, Tôn Tâm Nghiên dắt xe đi bên cạnh cậu, trên tóc như có một vòng sáng êm dịu, nhu hòa.

Hà Tân không để ý lắm, “Cái gì mà tôi sẽ thích hay không, không chọn được liền không cần mua, dù sao cũng không phải là rất muốn quà của cậu.”

Tuy cậu nói như vậy, nhưng Tôn Tâm Nghiên làm sao có thể không tặng gì cơ chứ. Vì thế chọn quà cho Hà Tân thành việc khiến Tôn Tâm Nghiên đau đầu nhất trong tuần này.

Đầu tháng 6, mặt trời ngày càng chói chang.

Trên sân vận động của trường truyền đến tiếng bóng rổ va đập, Hà Tân cùng Trần Ngạn Kỳ vừa mới chơi bóng rổ xong, hai người mồ hôi nhễ nhại dựa vào hàng rào bảo vệ, híp mắt nhìn xuống phía dưới.

Cửa đối diện bên sườn của trường học, khoảng thời gian giữa trưa, thưa thớt người qua lại, một bóng người cao gầy từ bên cạnh đài phun nước đi tới khu lớp học.

Thấy Hà Tân nhìn chằm chằm người dưới lầu, Trần Ngạn Kỳ không khỏi để ý kĩ một chút.

Nam sinh mặc một chiếc áo phông trắng, trước ngực có “biểu tượng” của hãng Nike, vô cùng bình thường.

“Sao thế, người quen à?” Trần Ngạn Kỳ khóe miệng mỉm cười hỏi.

Chống tay trên lan can, Hà Tân không nói chuyện, vẻ mặt rất lạnh nhạt.

Trần Ngạn Kỳ vốn cũng không hề chú ý đến người này, nhưng đến hết tiết thứ hai của buổi chiều hôm đó, cậu ta lại thấy được nam sinh áo phông đó khi đến lớp 17. Mới đầu cũng không để ý lắm, chỉ là đúng lúc nhìn thấy hắn ta cùng Tôn Tâm Nghiên nói chuyện ở hành lang, Trần Ngạn Kỳ cực kì nhạy bén, nhìn kĩ hắn ta một chút, trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh trưa nay bắt gặp.

Hà Tân đang đứng ở đằng kia, cách mấy nam sinh đang đùa giỡn, mặt không biểu cảm nhìn về đằng này.

Vì thế Trần Ngạn Kỳ liền hỏi, “Người này ai thế?”

Nam sinh này giống như rất thân với Tôn Tâm Nghiên, đưa cô hai quyển vở nào đó, trên mặt Tôn Tâm Nghiên vẫn luôn có nụ cười.

Cho đến khi nói chuyện xong rồi, Tôn Tâm Nghiên xoay người, nhìn thấy Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ đang đứng trên hàng lang, không hề có phản ứng gì.

Trở lại lớp học, cô đem quyển vở Hàn Đông đưa cho cất vào cặp sách, một lát sau, vẫn là nhìn thoáng qua phía ngoài cửa sổ.

Trên hành lang, có mấy nam sinh cao lớn đứng quay lưng lại với phòng học, ngược sáng mà đứng.

Đúng lúc cô nhìn qua bên đó, Hà Tân liền vô cùng ăn ý mà quay đầu lại, ánh mắt khẽ giao nhau, Tôn Tâm Nghiên trong lòng hoảng hốt, cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi.

Tiệc sinh nhật của Hà Tân là vào tối Thứ Bảy, tổ chức tại biệt thự nhà cậu.

Khi Tôn Tâm Nghiên và mấy nữ sinh tới, mở cửa cho các cô là Trần Ngạn Kỳ. Trong phòng còn có mấy người nữa, bốn nam sinh đang ngồi bên bàn ăn, có hai nữ sinh lạ mặt ngồi trên sô pha xem TV.

Hà Tân không biết đi đâu, Trần Ngạn Kỳ tiếp đãi các cô giống như chủ nhà, giúp các cô cất túi, rót nước, mang hoa quả tới, dẫn các cô tới sô pha ngồi.

Nhà Hà Tân là một căn biệt thư hai tầng, ở cửa có một vườn hoa nhỏ. Giống như nhà cô của cậu, một công ty trang trí, phong cách giản Âu, khiêm tốn mà trang nhã.

Mấy nữ sinh vừa tiến vào nhà vừa quan sát khắp phòng, ngồi trên ghế sô pha da trâu, chân dẫm lên thảm, có vẻ hơi mất tự nhiên. Trong bốn người này có hai người vốn dĩ hơi mơ hồ, không biết vì sao Hà Tân tổ chức sinh nhật lại mời các cô. Sau đó vừa nghe cậu kêu tên Tôn Tâm Nghiên, liền hơi hiểu một chút rồi.

Trên cầu thang truyền đến vài tiếng động, đám người quay đầu nhìn lại, ra là Hà Tân xuống rồi.

Mặc dù là sinh nhật, cậu vẫn ăn mặc rất tùy ý, áo T-shirt, quần đùi đi biển, chân đi dép tông, nhìn thấy trên ghế có thêm vài người, cậu hơi sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên nói, “Tới rồi.”

Mấy nữ sinh thoáng ngây người, có một người trong số các cô trả lời cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Giọng điệu quá nghiêm túc, thế nên hai nam sinh đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm bên bàn ăn bỗng nhiên phì cười, bắt chước cách nói của nữ sinh đó, “Còn cái gì mà sống lâu trăm tuổi nữa chứ nhỉ…… Tân gia, sinh nhật vui vẻ.”

Mấy nữ sinh bình thường cũng không hề nói chuyện với Hà Tân, có hơi chút đỏ mặt.

Hà Tân cũng không biết nên nói cái gì với các cô, gãi gãi đầu, nhìn thấy Tôn Tâm Nghiên, cuối cùng cậu vẫn là giải vây cho mấy cô, “Cảm ơn, không cần khách khí, ngồi xuống ăn chút hoa quả đi.” Sau đó cậu bước tới chỗ mấy nam sinh.

Hai nữ sinh đến trước đều ăn mặc rất thời thượng, trên mặt có trang điểm. Hai nhóm nữ sinh ngồi cùng nhau, âm thầm đánh giá lẫn nhau.

Một lát sau, Lý Địch thì thầm với Tôn Tâm Nghiên: “Tớ muốn đi WC, cậu đi cùng tớ đi.”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu, đứng dậy cùng cô ấy.

Thấy Tôn Tâm Nghiên đứng lên, Hà Tân đang ở bên kia đột nhiên hỏi, “Làm sao vậy?”

“Toilet ở chỗ nào thế?” Tôn Tâm Nghiên hỏi.

Hà Tân chỉ chỉ hướng phòng bếp, “Đi vào bên trong.”

Hai cô gái cùng vào toilet, đóng cửa lại.

Lý Địch vừa đi vệ sinh, vừa nói chuyện cùng Tôn Tâm Nghiên.

“Gia đình Hà Tân hình như rất giàu, đúng không? Tớ vừa mới nghe bọn họ nói, ngôi nhà này bình thường gia đình cậu ấy cũng không hay ở, liền để kệ đó, như thế cũng thật khoa trương.”

Tôn Tâm Nghiên rửa tay, đáp, “Đúng thế.”

“Nghe nói ba mẹ cậu ấy đã ly hôn?”

“Tớ cũng không rõ lắm.”

Lý Địch giải quyết xong cũng đến bồn rửa tay, nhìn nhìn Tôn Tâm Nghiên, đột nhiên hỏi, “Aiz, thế bây giờ rốt cuộc hai người là thế nào? Cậu thật sự đồng ý với cậu ta rồi?”

Mặt Tô Tâm Nghiên đỏ lên, nói, “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

Lý Địch nói thầm: “Dù sao tớ cũng không thể nào hiểu được cậu…”

Vì chiêu đãi nhóm người này, tối nay Hà Tân cố ý nhờ người giúp việc của nhà cô cậu tới làm một bữa tiệc. Chưa tới 7 giờ, nam sinh, nữ sinh đã ngồi vây quanh bàn, Trần Ngạn Kỳ rót đồ uống cho mấy cô nữ sinh.

Đèn chùm treo ở vị trí giữa bàn, chiếu ánh sáng xuống những khuôn mặt trẻ trung của tuổi xuân tươi đẹp nhất.

Tôn Tâm Nghiên tới đây không lâu liền nhận ra, cô gái ngồi bên cạnh Trần Ngạn Kỳ chính là bạn gái của cậu ấy, mặc dù cậu không biểu hiện quá rõ ràng nhưng cô gái đó thường sẽ nhỏ giọng nói chuyện cùng cậu ấy, cậu cũng rất săn sóc cô bạn gái.

Bữa tiệc vừa bắt đầu, mọi người liền sôi nổi tặng quà.

Mấy nam sinh này đều chơi khá thân với Hà Tân, có vẻ rất hiểu sở thích của cậu, tặng quà đều là mô hình chiến hạm,hoặc là các thứ như quần áo bóng rổ. Trần Ngạn Kỳ tặng cậu một đôi giày, hình như tốn rất nhiều tiền, Tôn Tâm Nghiên thấy Hà Tân có vẻ đặc biệt hài lòng.

Vừa so sánh như vậy, quà của nữ sinh đều có vẻ hơi trẻ con.

Vẫn theo những motip cũ, như CD, cái ly, hoặc là đồ trang trí gì đó, chỉ có quà của một người là hơi khác biệt, tặng một chiếc bật lửa màu bạc.

Tôn Tâm Nghiên thầm nghĩ: Chẳng lẽ cậu hút thuốc sao?

Rất nhanh đã đến lượt Tôn Tâm Nghiên tặng quà. Cô ngồi đối diện với Hà Tân có người ở bên cạnh giúp cô đem quà tặng truyền cho cậu.

Hộp dài nhỏ hình chữ nhật, Hà Tân cầm ở trong tay nhìn nhìn, mở ra.

Bên cạnh lập tức có người nói: “Hóa ra là bút máy, Tôn Tâm Nghiên cậu quá không sáng tạo rồi.”

Hà Tân đảo mắt nhìn qua phía cô, Tôn Tâm Nghiên nói: “Aiz, tôi thật sự không biết các cậu thích cái gì mà.”

Sau đó nam sinh kia thực vui vẻ mà kể lại, đây là người thứ ba mà cậu ta thấy được cô tặng bút máy rồi.

Mọi người cùng cười.

Cơm nước xong, đến lúc tắt đèn thổi nến bánh sinh nhật, bầu không khí đạt tới cao trào. Hà Tân gần như vừa thổi xong ngọn nến đã bị Trần Ngạn Kỳ phết bánh kem lên mặt.

Cuối cùng cái bánh kem này mọi người không hề ăn một miếng.

Có thể tưởng tượng được, trong phòng tối như mực cả trai lẫn gái đuổi nhau tán loạn để phết bánh kem lên mặt nhau, là tình cảnh hỗn loạn như thế nào.

Mặc dù Tôn Tâm Nghiên trốn rất xa, cũng vẫn khó tránh khỏi trở thành quần chúng bị hại, trong bóng tối, không biết bị ai bôi bánh kem lên mặt, cô chạy nhanh đến trốn ở bên cạnh cửa sổ.

Bỗng nhiên có người túm chặt cánh tay cô, dọa cô sợ nhảy dựng.

Một thanh âm mang vẻ bực mình vang lên, “Đừng kêu, là tôi, cùng tôi lên lầu rửa mặt đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK