Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu có thể thử lại lần nữa, có lẽ Tôn Tâm Nghiên sẽ đồng ý đánh cược với Hà Tân.

Bởi vì trận đấu chung kết, Giang Cao không thắng.

Mà buổi thi hôm đó, cô cũng không thể đến xem.

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Tứ Xuyên xảy ra trận động đất 8.0 độ richter.

Đó là khoảng thời gian trời cao không rủ lòng thương xót cho nhân gian. Học sinh cấp ba chỉ biết hai từ ‘động đất’ thông qua sách giáo khoa, họ có rất ít kiến thức về thảm họa này, cho đến khi ti vi báo chí, trăng web đăng tải hàng loạt thông tin, hình ảnh về trận động đất.

Giữa trưa thứ ba, Lý Ái Trân bước vào lớp học rất sớm, học sinh vừa ăn cơm trưa xong nhìn thấy cô cũng không dám nô đùa tiếp, nhìn cô đứng trên bục giảng tìm điều khiển từ xa, mở máy chiếu trên tường, đập vào mắt là những hình ảnh bụi bặm mù mịt. Trong ánh mắt khó hiểu của các học sinh, màn hình ti vi bắt đầu phát các tin tức về thảm họa.

Các đội cứu trợ thiên tai, mưa lũ, đống đổ nát, những người già, trẻ nhỏ bị chôn sống, khuôn mặt lấm lem của đội cứu hộ,… Phóng viên đưa tin từ những cơn mưa to như trút nước và những tiếng khóc thút thít của người gặp nạn.

Rất nhiều người không còn nhà, rất nhiều người không còn người thân.

Xem ti vi, lớp học dần yên tĩnh lại, có tiếng nữ sinh khóc.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là toán học, tiếng chuông vang lên, cô chủ nhiệm xưa nay nghiêm khắc lặng lẽ lau khóe mắt, trả lại lớp học của thầy dạy toán, trầm mặc rời đi.

Giữa trưa hôm đó, Tôn Tâm Nghiên nhớ rõ hình như toàn bộ con gái trong lớp đều khóc, mà cảnh cô không thể quên nhất là động tác dùng mu bàn tay chà đôi mắt của Lý Ái Trân trước khi tắt ti vi. Một mặt mềm mại vô tình lộ ra của cô chủ nhiệm luôn mạnh mẽ như sắt thép, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình trưởng thành của Tôn Tâm Nghiên.

Ý nghĩa đằng sau dấu ấn này, phải chờ đợi thời gian giải đáp.

Trần chung kết bóng rổ của tỉnh Giang Tô được tổ chức vào cuối tuần. Sau khi động đất xảy ra, cả nước bi thương. Phòng giáo dục ra chỉ thị, nhanh chóng tổ chức thi đấu vào buổi tối thứ sáu.

Không có khán giả, không có đội cổ động, đầu voi đuôi chuột, kết thúc qua loa.

Cuối buổi tối hôm đó, Tôn Tâm Nghiên nhận được tin nhắn của Hà Tân.

___ Ban đầu muốn lấy cái huy chương vô địch tặng cho cậu, á quân thì không tặng đâu.

Con người kiêu ngạo như thế, lần đầu tiên nhụt chí.

Cậu vẫn như trước đây, hằng đêm gửi cho cô một tin nhắn. Dạo này Tôn Tâm Nghiên thỉnh thoảng sẽ đáp lại, đêm nay, cô nhìn chằm chằm di động nửa buổi, ngón tay chuyển động trên bàn phím, viết ra một câu ‘Không sao đâu, cố lên”, dừng lại, sau đó lại xóa hết đi.

Còn chưa biết đáp lại kiểu gì, bên kia đã nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn.

___ Có hối hận vì không đánh cược với tôi không?

Hà Tân nằm lặng lẽ trên giường, đầu gối lên tay, di động trên bụng rung rung, cậu lập tức cầm lấy.

___ Không hối hận.

Tôn Tâm Nghiên cũng nằm trên giường, nhận được tin nhắn của cậu trong giây lát.

___ Tôi được lợi rồi.

Tin nhắn này như mang theo cả hình ảnh, trong đầu Tôn Tâm Nghiên bỗng xuất hiện gương mặt cậu với ý cười nhàn nhạt.

Không đáp lại, Tôn Tâm Nghiên để điện thoại sang một bên, cầm lấy quyển sách. Một lát sau, cô lại cầm di động lên xem, đọc lại các tin nhắn một lượt.

Phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Hai tay thả lỏng, di động rơi lên chăn, Tôn Tâm Nghiên nâng một cánh tay lên che ánh sáng chiếu vào mắt, một cảm giác run rẩy từ trong lòng lan tràn khắp toàn thân.

Sau đó, kỳ thi giữa kì đến.

Có lẽ là do tập luyện cổ vũ đội bóng rổ làm phân tâm, Tôn Tâm Nghiên vất vả lắm mới chen vào top 10 của lớp trong học kỳ một, thoáng thả lỏng, lập tức đã đứng thứ 16, tâm tình cô chán nản buồn bực.

Lại nhìn qua, Hà Tân đứng thứ 42. Qúa kém.

Ảnh hưởng trực tiếp của kỳ thi giữa kì là, Tôn Tâm Nghiên không trả lời tin nhắn của Hà Tân nữa.

Giữa trưa thứ sáu, Tôn Tâm Nghiên và Lý Địch ăn cơm ngoài trường xong, trên đường trở về nhìn thấy hai người Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ đang đứng cạnh bồn hoa nói chuyện phiếm, mỗi người cầm trên tay một lon coca.

Tôn Tâm Nghiên giả vờ không nhìn thấy, đi vòng qua bọn họ, kết quả Trần Ngạn Kỳ gọi giật Lý Địch:”Lý Địch!”

Đây đã là lần thứ hai, Lý Địch tức giận đáp:”Lại gì nữa?”

Lý Địch không ngốc, trong lòng biết rõ lại là kế điệu hổ li sơn của hai người này.

Trần Ngạn Kỳ cười:”Có chuyện muốn nói với cậu.”

“Lại chuyện gì?”

“Lần này thật sự có chuyện.”

Trần Ngạn Kỳ túm cô ấy kéo sang bên cạnh, Lý Địch chần chừ, cậu ta dứt khoát lôi cô ấy đi luôn.

Bởi vậy, Hà Tân bám theo Tôn Tâm Nghiên đi về phía trước.

“Sao mấy hôm nay không trả lời tin nhắn của tôi?”

Tôn Tâm Nghiên im lặng.

“Lại làm sao vậy? Cái gì chọc cậu không hài lòng?”

Tôn Tâm Nghiên vẫn không đáp, mặt không có biểu cảm gì.

Hà Tân nhìn cô, xuống nước đề nghị:”Cuối tuần này có rảnh không, ra ngoài chơi nhé?”

“Đi học.”

“Học môn gì?”

“Học thêm toán.”

“Mấy giờ, đừng nói với tôi là cả ngày nhé.” Hai tay Hà Tân đút túi, đi bên cạnh cô.

Tôn Tâm Nghiên bỗng nói:”Ngoài chơi bời ra, cậu không biết làm gì nữa à?”

Hà Tân ngắm khuôn mặt nghiêm túc của cô, ngược lại lười nhác nở nụ cười.

“Rốt cuộc là làm sao?”

“Cậu không nhìn thành tích thi giữa kì của mình à.” Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu, châm chọc nói:”Cậu tự đi mà chơi, tôi cầu chúc cho thành tích của cậu sớm đứng thứ nhất đếm lên.”

“…”

Mặt cô gái, nét cười biến mất.

Cuối cùng còn liếc cậu một cái, trước khi đi Tôn Tâm Nghiên còn uy hiếp:”Đừng đi theo tôi, cũng đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa.”

Bên kia, Trần Ngạn Kỳ kéo Lý Địch đến quán ăn vặt, một hai mời cô ấy ăn uống.

Lý Địch muốn đi, cậu ta giữ cô ấy lại:”Nhanh nhanh chóng chóng, đừng có giả bộ nữa, ăn như hạm vậy (*).”

(*) nghĩa câu này là ăn khỏe như hổ.

“Cậu nói ai cơ?”

Trần Ngạn Kỳ cười:”Nói tôi nói tôi, hay là mua chai cacao lạnh nhé, cậu nóng tính như vậy, uống đồ lạnh cho hạ hỏa.”

Sau khi mua chai cacao lạnh trở về, Hà Tân và Tôn Tâm Nghiên đã rời đi từ lâu.

Hai người uống cacao lạnh.

Lý Địch nói:”Lần sau các cậu đừng dùng chiêu này nữa, chẳng có sự sáng tạo gì cả.”

Trần Ngạn Kỳ cười:”Muốn sáng tạo cái gì, không cần dùng đến chiêu này, chỉ cần cậu đồng ý giúp đỡ một tí thôi.”

“Cắt.” Lý Địch khinh thường liếc cậu ta:”Cậu kêu Hà Tân nhân lúc còn sớm mau rút lui đi, Tôn Tâm Nghiên nhất định rất ghét cậu ta.”

“Sao cậu biết?”

“Tôi đương nhiên biết, cậu biết tiêu chuẩn đầu tiên tìm đối tượng của cậu ấy là gì không?”

Trong mắt Trần Ngạn Kỳ lộ ra sự nghiền ngẫm suy tư:”Nếu cậu biết rõ vậy thì cậu nói thử xem…”

“Đầu tiên là thành tích phải tốt.”

Hớp một ngụm cacao lớn, hình như Trần Ngạn Kỳ bị sặc lạnh, ánh mắt mỉm cười, nhìn Lý Địch.

Lý Địch nói:”Cậu cười cái gì?”

“Cười cậu ngốc.” Trần Ngạn Kỳ nhẹ nhàng nói:”Chưa từng yêu đúng không? Cô bé ngốc.”

Lý Địch nhìn cậu ta.

Cô ấy chưa từng yêu. Cô ấy chỉ cảm thấy, ánh mặt trời trưa hôm đó thật đẹp, tốp ba tốp năm các học sinh đi ngang qua, giống như cây non sinh trưởng trong mùa xuân. Mấy anh lớp 12 ôm bóng rổ lại gần chỗ này, lưng Trần Ngạn Kỳ bị đập một cái. Chào tạm biệt cô xong, cậu ta rời đi cùng bọn họ.

Cô ấy bước chậm, nhìn bóng dáng của mấy nam sinh đằng xa, trên tay bỗng mát lạnh, chai cacao đang tan chảy.

Cô bé ngốc.

Sau này Lý Địch mới biết, đó chỉ là thói quen nói chuyện của cậu ta sau khi tiếp xúc với con gái trong một thời dài, nhưng lại trở thành tiếng sấm rền vang trong thanh xuân của cô ấy.



Mỗi thứ sáu, cô của Hà Tân sẽ đến nhà cậu, lấy luôn quần áo bẩn của cậu đi.

Buổi tối cậu gửi tin nhắn cho Tôn Tâm Nghiên, hẹn cô ngày mai ra ngoài ăn cơm, quả nhiên cô không trả lời. Sáng hôm sau đang ngủ mơ màng, bỗng Hà Tân cảm thấy có cái gì đó sai sai, chậm rãi mở mắt, một khuôn mặt tròn lớn đối diện với cậu.

Một phát đẩy cái mặt kia ra, cậu ngồi dậy, xoa nhẹ mặt hai cái:”Muốn chết à…”

Tiểu Bành Kỳ bình tĩnh nói:”Anh, anh tỉnh rồi.”

“Cút.” Hà Tân không để ý cậu nhóc, trùm chăn lên đầu, tiếp tục ngủ.

Một giấc này ngủ thẳng đến giữa trưa.

Trong nhà không có người lớn, người giúp việc đến đưa cơm cho hai anh em. Cơm nước xong, Hà Tân nằm trên sô pha, lấy dĩa ăn hoa quả cắt sẵn. Nhận được vài cuộc điện thoại của bạn bè, gọi cậu đi chơi bóng, đi tiệm net, cậu không có tinh thần, toàn từ chối, đáp lại:”Lát nữa gọi sau.”

Nằm một lát, cậu gọi Bành Kỳ cầm máy tính ra đây.

Tiểu Bành Kỳ ngồi bên cạnh ăn nho, nhả ra một đống vỏ:”Lấy giúp anh cũng được, nhưng anh có thể giúp em một chuyện gấp được không?”

Hà Tân chậm rãi nâng mắt, cầm điều khiển từ xa ném sang đó.

Trốn chui trốn lủi một lúc, Tiểu Bành Kỳ nghĩ ngợi, chạy bước dài về phòng mình.

Nhưng Tiểu Bành Kỳ không chỉ cầm máy tính của mình ra, mà còn cầm theo cả tập bài thi.

Nhìn vẻ mặt của Hà Tân, ánh mắt cậu nhóc né tránh, đem hai đồ vật hình dạng khác nhau cùng đưa cho cậu.

Nửa nghi nửa hoặc cầm lấy bài thi, Hà Tân rũ mắt nhìn một cái, giây tiếp theo liền cầm bài thi đập vào đầu Bành Kỳ.

“Sao em không thi ra một quả trứng vịt luôn đi?”

Tiểu Bành Kỳ ăn nói hàm hồ:”Lần này đề thi khó, người cao nhất lớp em cũng chỉ được 80 điểm.”

Trên đầu lại bị đập một cái, cậu nhóc ôm lấy đầu mình.

“Em đưa cho anh xem làm gì?”

“Cô giáo muốn phụ huynh kí tên.”

“Để mẹ em kí đi.”

“Anh…”

Hà Tân ném bài thi sang bên cạnh, lại nằm lên sô pha, nghiêng chân mở máy tính, ánh mắt nhìn thẳng màn hình, tự chơi một mình.

Nhặt bài thi lên, Tiểu Bành Kỳ ngồi một bên sô pha, nheo mắt nhìn cậu, sờ sờ đầu, không nói câu nào.

Không biết qua bao lâu, ‘bộp’ một tiếng, máy tính đóng lại.

“Người lùn thì thôi đi, sao đến cả chỉ số thông minh em cũng thấp hơn người ta thế hả?” Hà Tân ngồi dậy.

Tiểu Bành Kỳ đáng thương nhìn cậu, mấp máy môi.

Nhấc mí mắt, Hà Tân hỏi:”Bút đâu?”

Bài thi vừa phát tối qua, ngoại trừ Hà Tân, Bành Kỳ không nghĩ ra nổi ai có thể giúp đỡ nổi cậu bé. Nhưng khi Hà Tân cầm bút chì kí thử vài lần lên góc phải của đề thi, lòng của cậu nhóc lớp hai hơi lạnh đi.

Phủi phủi cục tẩy, Hà Tân cầm lấy bài thi trên bàn trà, nhìn kiệt tác của chính mình:”Thế nào?”

Nuốt một ngụm nước miếng, Bành Kỳ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước, ‘ừ’ một tiếng.

“Vậy thì kí giống cái này.” Hà Tân nói.

Ngòi bút chậm rãi tới gần tờ giấy trắng, một giây trước khi đặt bút, Bành Kỳ ngừng thở.

Nhưng ngòi bút bỗng nhiên ngừng lại.

Thật ra chiều nay Tôn Tâm Nghiên cũng rảnh không có việc gì làm, nằm trong phòng mình xem phim.

Xem hết mới có hơn 3 giờ, cô nhàm chán mở diễn đàn trường dạo một vòng.

Vừa mới đăng nhập đã hiện năm thông báo, đều là từ album ảnh.

Nhìn lại người nhắn, Tôn Tâm Nghiên híp mắt.

Cô tổng cộng có ba album ảnh, trong đó có một cái là album ảnh đại diện, bên trong là năm tấm ảnh đại diện cô đã từng dùng. Ba trong số đó là ảnh tự sướng của cô, hai cái còn lại là ảnh hoạt hình con thỏ và con heo.

Hà Tân gửi bình luận cho từng bức ảnh.

___ Sao mặt lại lệch thế.

___ Ánh sáng không tốt.

___ Đen.

___ Ừm. (tấm hình con thỏ)

___ Tấm này thật thú vị, giống cậu y như đúc. (tấm hình con heo)

Con chuột nhanh chóng di chuyển vài cái, Tôn Tâm Nghiên xóa hết các bình luận của cậu, giây tiếp theo cầm lấy điện thoại di động, gọi một cuộc.

Đầu bên kia tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK