Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối với các học sinh cấp ba hiện nay, trò chơi giải trí có quá ít. Mấy cậu học sinh còn có thể ra tiệm net chơi, nhưng con gái thì chỉ biết xem phim dạo phố.

Vào một buổi cuối tuần giữa tháng tư, có cô bạn cùng lớp rủ Tôn Tâm Nghiên, Lý Địch, cùng một cô bạn thân nữa đến nhà mình xem phim. Bố cô ấy là một người đam mê phim ảnh, trong phòng chứa đầy băng đĩa, phòng khách còn lắp hẳn máy chiếu.

Cả bọn Tôn Tâm Nghiên lần đầu nhìn thấy, vô cùng háo hức.

Kéo rèm cửa xuống, mọi người cùng nhau ngồi lên sô pha, xem phim ‘Nếu yêu là do ý trời’ của Hàn Quốc. Lúc đầu còn rảnh ăn khoai tây, uống nước ngọt, nói chuyện này nọ, vậy mà khi xem hết phim, cả đám con gái mắt đều ửng hồng.

Không có người lớn trong nhà, xem xong phim tình cảm sướt mướt, mấy cô gái đang ngồi trên sô pha lấy thêm tấm chăn mỏng để đắp, tự nhiên thoải mái kể ra vài chuyện yêu đương bí mật của mình.

Có cô gái khai đã bắt đầu hẹn hò yêu đương.

Với ai? Là một cậu cùng lớp có làn da khá đen, mới nhìn trông hơi thô kệch. Lý Địch còn lén bình luận với Tôn Tâm Nghiên, cậu nam sinh kia xấu quá, không hiểu sao cô bạn lại đồng ý làm quen.

Dưới sự truy hỏi gắt gao, cô gái cũng khai ra, bọn họ đi cùng đường, lúc đầu là cùng nhau đi về nhà, sau đó buổi sáng cậu kia cũng đứng chờ cô cùng đi học, có đôi khi còn mang hộp cơm sáng cho nữa, bỗng một hôm cậu ta thổ lộ, cô ấy liền đồng ý.

Mấy cô gái cười ha ha trêu chọc cô nàng, bảo sao lại dễ dàng chấp nhận vậy chứ, phải bắt cậu kia cuối tuần mời cơm cả nhóm mới được. Cô gái kia ôm gối, cười ngọt ngào nói:”Được, lát nữa tớ nói với cậu ấy.”

Chủ đề này kết thúc, nhân vật chính được thay đổi.

Một cô gái bỗng nhìn về phía Tôn Tâm Nghiên, cười bí hiểm hỏi:”Tâm Nghiên, tớ có chuyện muốn hỏi cậu?”

“Hả?”

“Có phải hồi trước Hà Tân theo đuổi cậu không?”

Tôn Tâm Nghiên bối rối, lắc đầu quầy quậy:”Không có, toàn tin vịt.”

“Không đúng, chắc chắn có, tớ nói cậu biết, cậu ấy từng nói trước mặt mọi người nói rồi mà.”

“Nói cái gì cơ?” Một cô gái xen lời.

Lý Địch thầm nghĩ mình đã sớm biết nội tình bên trong, nên không lên tiếng, lúc này cũng không nén nổi tò mò:”Cậu ta nói cái gì?”

Tôn Tâm Nghiên trầm mặc nhìn cô gái, tim bỗng đập loạn lên.

“Không phải có anh lớp 11 từng theo đuổi cậu sao? Mấy cậu nam sinh thầm truyền tai nhau, lúc ấy Hà Tân đánh nhau với anh kia là vì cậu. Đánh nhau xong, Trần Ngạn Kỳ còn đến tìm vài anh lớp 12, nhờ bọn họ chuyển lời của Hà Tân, nói cậu là người của cậu ấy, anh kia biết điều thì tránh xa cậu ra.”

“Wow, ngầu thế!” Cô gái bên cạnh nói.

Lý Địch nhìn Tôn Tâm Nghiên nói:”Ngầu cái gì, cái loại trăng hoa. Không phải bấy giờ cậu ta đang quen với cái cô lớp 12 kia sao? Chẳng hay ho gì cả.”

“Quen nhau sao? Hình như dạo này Hoàng Trĩ Vi đâu đến lớp mình nữa? Có người còn nói cô ta là bạn gái của Trần Ngạn Kỳ đó. Còn nữa, cô ta cũng chẳng xinh đẹp bằng Tâm Nghiên.”

Một người khác nói:”Quen nhau đấy. Cậu không biết đấy thôi, ngày đó Hoàng Trĩ Vi đứng ngoài hành lang lớp mình, đồng phục mặc trên người chính là của Hà Tân, còn cố tình rêu rao để nhiều người biết cơ.”

Lý Địch nói:”Quản chuyện vớ vẩn của cậu ta làm gì? Dù sao tớ nhìn cậu ta cũng không thuận mắt, chính là kiểu người lăng nhăng, đừng nói về cậu ta nữa.”

Tôn Tâm Nghiên nở nụ cười, nói:”Về sau đừng nhắc chuyện này nữa, tớ với cậu ta chẳng có gì cả.”

Chiều hôm ấy, Tôn Tâm Nghiên về nhà đã là 5 giờ chiều, bố mẹ không có nhà, chắc là vẫn họp ở trường.

Tôn Tâm Nghiên vào phòng cất cặp, lại vòng trở lại phòng sách. Mẹ gọi điện thoại về, nói cô tối ăn cơm một mình, hai người khuya mới về được. Nói chuyện điện thoại xong, Tôn Tâm Nghiên bước đến cạnh đàn dương cầm, chậm rãi chơi bài hát mình yêu thích.

Đã lâu không luyện đàn.

Chạng vạng ngày xuân, ngoài cửa sổ có thể thấy rõ dòng chảy của ánh nắng chiều tà.

Tiếng đàn dương cầm du dương, lại có chút ưu thương. Tôn Tâm Nghiên chơi một đoạn ngắn thì dừng lại, gục xuống nắp đàn dương cầm, như thể rất mệt mỏi.

Một lát sau, cô bỗng nhiên bật khóc.

Nước mắt không thể giải thích, ủy khuất cũng không thể giải thích. Trong lòng ê ẩm, buồn bã, chính cô cũng không biết lí do vì sao.



Nhiệt độ dần tăng, học sinh càng có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn.

Mặt trời chiếu sáng khắp nơi, thầy thế dục muốn tiết này các nữ sinh luyện chạy 800m. Cả đám con gái la ó, vội vàng cởi áo khoác, không mấy tình nguyện bắt đầu bước vào đường chạy trên sân thể dục.

Thể dục là thế mạnh của Lý Địch, hồi học cấp 2 cô ấy còn tham gia đội tuyển điền kinh của trường, vì thế hôm nay cô ấy thoải mái chạy cùng Tôn Tâm Nghiên trên sân, vừa chạy vừa buôn chuyện với cô.

Tôn Tâm Nghiên vừa chạy vừa thở hồng hộc:”Lý Địch, cậu đừng nói chuyện với tớ, tớ phải chạy nước rút hết đoạn kia nữa.”

Lý Địch suýt nữa không nhịn được cười:”Cậu còn muốn chạy nước rút? Cậu không làm nổi đâu.”

“Nếu tớ giữ tốc độ này, có chạy hết đường được không?”

“Có thể, cậu cứ giữ tốc độ này, sẽ chạy xong được mà.”

Vừa muốn đáp lại cô ấy, chân Tôn Tâm Nghiên bỗng vấp phải cái gì đó, người nghiêng đi, đầu gối đập mạnh xuống đất.

Tôn Tâm Nghiên đột nhiên té ngã, Lý Địch bị dọa sợ, cô gái chạy ngang hàng với họ cũng nhanh chóng dừng lại hỏi han.

“Không sao chứ?” Lý Địch muốn đỡ Tôn Tâm Nghiên dậy.

Cố gắng chịu đựng cơn đau, Tôn Tâm Nghiên xua tay:”Không sao đâu, không sao đâu?”. Lại vén ống quần lên nhìn đầu gối, còn may, chỉ xây xước da, không có chảy máu.

Vì thế, dù chưa hết tiết thể dục, Lý Địch vẫn đỡ Tôn Tâm Nghiên khập khiễng về lớp.

Hà Tân cùng mấy cậu nam sinh ở dưới sân chơi bóng hơn nửa tiết, hôm nay tâm trạng không tốt, cảm thấy không có chút sức lực nào, đành lên lớp thay quần áo trước, ai ngờ trên hành lang lại gặp Lý Địch đang dìu Tôn Tâm Nghiên, chậm rãi tới gần.

Dưới sự sửng sốt của Hà Tân, hai cô gái đều làm như không nhìn thấy cậu, từ cửa trước đi vào lớp.

Lý Địch nhìn miệng vết thương giúp Tôn Tâm Nghiên:”Thôi chết, hình như đang sưng to.”

Mới vừa rồi chỉ có hơi hồng.

Lý Địch:”Cậu thấy thế nào? Có cần xuống phòng y tế không?”

Vén ống quần lên, Tôn Tâm Nghiên thử cử động đầu gối:”Không cần, chắc không có chuyện gì đâu.”

Lý Địch:”Tớ nhớ ra rồi, phòng kí túc xá tớ có một lọ dầu xoa bóp, cậu ngồi chờ ở đây, tớ đi lấy cho.”

“Không cần đâu, cậu đừng có đi.”

“Không sao, đi nhanh ấy mà, cậu chờ ở đây nhé.”

Lý Địch đi rồi, lớp học lập tức yên tĩnh hẳn, rèm cửa bị gió thổi khẽ phất phơ.

Cả đầu gối đều nóng rát, quần thể thao hơi rách, Tôn Tâm Nghiên lấy giấy ăn lau lớp da trầy đi.

“Sao lại thế này?”

Hà Tân thấy Lý Địch rời khỏi mới qua đây, nhìn vết thương trên đùi cô.

Tôn Tâm Nghiên không nói gì, vừa chạy xong tóc có hơi rối, mấy sợi tóc rải rác rơi bên tai.

Hà Tân nhìn chằm chằm chân cô, đi về chỗ ngồi của mình cầm theo thứ gì đó, lại đi qua đây.

Lúc này Tôn Tâm Nghiên mới nhìn cậu.

Cậu mặc một bộ đồ bóng rổ màu đen, trên đầu trên mặt đều là mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm.

Chàng trai ngồi xổm bên cạnh chân cô, dùng sức lắc cái bình màu trắng, thấy đầu gối bỗng lạnh buốt, Tôn Tâm Nghiên theo phản xạ rụt chân lại.

“Đừng cử động, là Vân Nam Bạch Dược (*).” Chơi bóng rổ rất dễ bị thương, bình thường Hà Tân đều mang theo lọ này.

(*) một dạng thuốc xịt giảm đau nhanh.

Hà Tân nghĩ bụng cô chắc chắn sẽ chống đối này nọ, ai ngờ cô thật sự ngồi yên, cậu nhanh chóng phun cho cô hai lượt nữa.

“Còn đau không?” Hà Tân hỏi.

Tôn Tâm Nghiên lắc đầu:”Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.”

Giọng của cô thật nhỏ nhẹ, vẻ mặt cũng ôn hòa.

Là lịch sự, cũng rất xa lạ, giống như đối với tất cả các nam sinh trong lớp.

Giọng điệu này của cô, Hà Tân rõ ràng thấy không quen.

Hơi sửng sốt, cậu nhìn cô chăm chú.

Trên hành lang bỗng xuất hiện vài âm thanh lớn tiếng của mấy cậu nam sinh, chắc là chơi xong bóng rổ nên lên đây.

Hà Tân chậm rãi đứng lên:”Để lọ này ở chỗ cậu nhé?”

Cậu đưa cho cô bình xịt.

“Không cần đâu.”

Nhìn cô, rồi lau mồ hồi trên mặt, Hà Tân trở về chỗ của mình.

Buổi tối hôm nay ăn cơm ở ngoài, Trần Ngạn Kỳ ngồi quán mua thuốc lá, mua xong phát hiện không thấy Hà Tân đâu. Một lát sau, cậu ta thấy Hà Tân bước ra từ một cửa hàng tạp hóa bên cạnh.

Trần Ngạn Kỳ và cậu mỗi người một điếu thuốc, ngồi ở bồn hoa nói chuyện phiếm.

Trần Ngạn Kỳ hỏi cậu, gần đây Tôn Tâm Nghiên thế nào, Hà Tân nói không biết. Trần Ngạn Kỳ hỏi, không biết là ý gì, cô không có tí phản ứng nào sao?

Hà Tân nhớ lại phản ứng của cô lúc buổi chiều, lưỡi liếm vào khoang miệng, không thể nói rõ nó có ý nghĩa gì.

Một lát xong, Hà Tân hút xong điếu thuốc, bỗng mắng Trần Ngạn Kỳ một câu:”Tớ thấy cậu thì biết cái cái cóc gì!”

Trần Ngạn Kỳ ngồi bên cạnh sửng sốt, suy ngẫm câu này, sau đó cười rộ lên.

“Một mình cậu có thể về nhà sao?” Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, các học sinh như tổ ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp, Lý Địch nhìn chân Tôn Tâm Nghiên.

“Không sao đâu, hôm nay cũng đâu đi xe đạp, tớ sẽ gọi taxi về.”

Lý Địch:”Vậy cậu đi đường nhớ cẩn thận.”

“Ừ, cậu mau về sớm đi.”

Tôn Tâm Nghiên không muốn xô đẩy, đợi mọi người đi về hết mới chậm rãi xuống tầng, mới vừa đi xuống, đã thấy Hà Tân đứng cạnh cửa cầu thang nói chuyện với hai cậu nam sinh nào đó.

Cô đi thẳng ra cổng, Hà Tân chậm rãi đi phía sau cô.

“Đưa cặp sách cho tôi, tôi cầm giúp cậu cho.” Ra khỏi cổng trường, cậu nam sinh cao lớn đi đến bên cạnh cô, cùng cô đi xuống bậc thang.

Tôn Tâm Nghiên mắt nhìn thẳng.

“Chân còn đau không?” Hàn Tân cúi đầu ngắm sườn mặt cô.

“Chơi trò im lặng?” Cậu thì thầm.

Tôn Tâm Nghiên dậm bước không ngừng.

Người bên cạnh bỗng từ phía sau kéo cặp sách của cô, giơ một tay ra trước mặt cô. Tôn Tâm Nghiên buộc phải dừng lại.

Trong lòng bàn tay trước mặt là một đôi cặp tóc nhỏ, đính đá màu hồng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Nhẹ nhàng nâng mắt lên, ánh mắt Tôn Tâm Nghiên nhàn nhạt nhìn người trước mặt.

Hà Tân ghét bỏ nói:”Cầm đi, tóc của cậu rất lộn xộn.”

Tôn Tâm Nghiên đột nhiên hỏi:”Lúc ở Bắc Kinh, thành tích của cậu thế nào?”

Hà Tân bị câu hỏi bất ngờ của cô làm cho sửng sốt.

“Chắc cũng kém lắm nhỉ?” Tôn Tâm Nghiên nói:”Bởi vì cậu không cần nỗ lực hết mình để vào đại học, cũng giống như cậu không cần kiểm tra vẫn có thể vào được lớp chúng ta.”

Hà Tân bình tĩnh hỏi:”Ý cậu là gì?”

“Hà Tân, cậu chuyển vào cùng lớp với tôi, tôi rất vui, cũng thật sự muốn làm bạn với cậu, giống như chúng ta lúc nhỏ vậy. Nhưng hiện tại không giống lúc nhỏ, mỗi ngày đều có rất nhiều bài tập, đọc sách đến tối muộn, cuối tuần tôi đều phải học thêm ở ngoài. Cậu thích chơi, nghĩ rằng trêu đùa như thế rất thú vị, nhưng đối với tôi mà nói nó thật sự sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.”

Tôn Tâm Nghiên mấp máy môi:”Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, cũng không phải cái gì đó quá quan trọng, chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.”

“Sao cậu biết tôi thích chơi?”

Đèn đường chiếu lên con đường nhựa màu xanh đen tạo ra những hình thù kỳ quái, đường nét trên khuôn mặt cậu thiếu niên rõ ràng, từ trên cao nhìn xuống cô, khóe miệng hơi nhếch, như là vừa mỉm cười.

Tôn Tâm Nghiên không muốn dây dưa cùng cậu nữa, nên không trả lời câu hỏi của cậu:”Muộn rồi, tôi phải về nhà.”

Cô lướt qua người cậu.

“Tôn Tâm Nghiên!” Hà Tân gọi cô bằng một giọng trầm trầm.

Tôn Tâm Nghiên đứng lại, không đáp lời, phía sau truyền đến âm thanh:”Vậy cậu có biết tôi thích cậu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK