Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiền tổ chức buổi nướng thịt đều do nam sinh trả trước, cuối cùng chia ra mỗi người 80 tệ, nữ sinh thống nhất nộp tiền cho Hoa Hiểu Đình.

Thứ hai, Tôn Tâm Nghiên đem tiền đưa cho Lý Địch, nhờ cô ấy đưa hộ cho Hoa Hiểu Đình. Ai ngờ, ngày hôm sau Lý Địch lại trả lại tiền.

“Sao lại trả về?”

“Hoa Hiểu Đình nói cậu không cần đưa, có người trả cho cậu rồi.”

Tôn Tâm Nghiên ngây người:”Ai trả giúp tớ cơ?”

Lý Địch nhìn chằm chằm cô một lúc, nở nụ cười:”Aiya, không phải giả vờ đó chứ?”

“Giả vờ cái gì mà giả vờ.”

“Vậy xem ra là người ta theo đuổi cậu, mà cậu không chịu rồi.”

Tôn Tâm Nghiên cảm thấy mặt mình hơi nóng:”Rốt cục là ai trả.”

“Hà Tân, cậu thực sự không biết gì sao?”

Giờ ra chơi, mấy nam sinh ra ngoài nô nghịch, lúc Tôn Tâm Nghiên đến đây không có ai phát hiện, Hà Tân cảm thấy có người đang kéo áo khoác của mình.

Hà Tân quay mặt lại, Tôn Tâm Nghiên nói:”Cậu ra đây một chút, tôi có việc tìm cậu.”

Rõ ràng Hà Tân có sửng sốt, mấy nam sinh bên cạnh cũng ngạc nhiên. Âm thanh ồn ào trầm thấp, Hà Tân đi theo cô đến chỗ ngoặt của hành lang.

“Làm gì?” Hà Tân hỏi.

“Tôi còn chưa hỏi cậu đâu, sao tự nhiên cậu trả tiền thịt nướng giúp tôi?”

Hà Tân còn tưởng chuyện gì:”Tiện tay thì trả thôi, cũng không phải nhiều lắm.”

“Cậu thừa tiền không có chỗ tiêu sao? Cậu trả như thế thì mọi người sẽ nghĩ sao? Cậu đến chỗ Hoa Hiểu Đình đòi lại tiền đi, tôi không cần cậu trả hộ.”

“Cậu bị hâm à, có mấy chục đồng thôi mà.” Hà Tân nhìn cô, bỗng nổi giận sôi máu:”Tùy cậu, thích thì tự mình đi mà đòi, sau đó mang trả tôi.”

Tôn Tâm Nghiên thực sự không biết trong đầu người này đang chứa gì, tức giận đến đỏ bừng mặt:”Sao cậu lúc nào cũng trêu đùa tôi thế? Cậu có thấy phiền không hả?”

Hà Tân nhìn cô, mặt trầm hẳn xuống, giọng nói không còn độ ấm:”Tôi trêu đùa cậu? Tôn Tâm Nghiên, cậu thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu hả? Vì sao tôi phải trả tiền giúp cậu? Cậu có đầu óc hay không vậy?”

Hai ba nam sinh cà lơ phất phơ vừa chơi bóng xong đi lên, không biết hoàn cảnh bên này đang giương cung bạt kiếm, xa xa thấy Hà Tân đã gọi ầm lên. Cuối cùng, Hà Tân liếc mắt đánh giá cô một cái, rồi đi theo bọn họ.

Ăn cơm trưa xong trở lại phòng học, Hà Tân phát hiện có 80 tệ trong túi bút của mình, cậu cũng chẳng buồn lấy ra, cứ để ở trong đó. Lúc nghỉ trưa, người ngồi đằng sau bắt chuyện với Tôn Tâm Nghiên, cô quay đầu lại, đuôi mắt nhìn đến người ngồi cuối cùng, bò trên bàn ngủ, dùng áo khoác che đầu.

Đêm đó, Tôn Tâm Nghiên như thường lệ nhận được một mẩu chuyện cười. Nghĩ ngợi, cô ngồi bên đèn bàn nhắn lại:”Về sau không cần gửi cho tôi nữa.” Đầu bên kia không hồi đáp, buổi tối ngày hôm sau vẫn gửi tin đến như thường, Tôn Tâm Nghiên không đáp lại nữa.

Thiếu nam thiếu nữ 16, 17 tuổi thường thay đổi bất thường, ngày hôm qua còn vui vẻ đùa giỡn với nhau, ngày hôm nay có thể đã trở thành người lạ.

Trong lớp học, Tôn Tâm Nghiên lại liếc trộm Hà Tân, nhưng không nói chuyện với cậu. Rất tốt, Hà Tân nhìn thấy cô cũng chẳng chào hỏi, hai người giống như đang chiến tranh lạnh vậy. Có đôi khi, Lý Địch thấy Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ đứng ngoài hành lang, cũng sẽ nhắc nhở Tôn Tâm Nghiên, nói Hà Tân đang ở bên ngoài nhìn cô, Tôn Tâm Nghiên cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, cũng không ngẩng đầu lên, thái độ này giống hệt như cách đối đãi với mấy người theo đuổi lúc trước.

Thật ra cô cũng không rõ có phải Hà Tân đang theo đuổi cô hay không, vừa tốt lại không tốt, Tôn Tâm Nghiên cảm thấy cậu là một người vô cùng thiếu nghiêm túc. Cô không muốn làm loạn cùng cậu.

Cuối tháng ba, cây cỏ xung quanh trường phủ một màu xanh mướt đón gió xuân. Sau hai tuần thời tiết đẹp, cơn mưa đến. Mưa xuân nhẹ nhàng không tiếng động, đứt quãng vài ngày, toàn bộ trường học đều ngấm mùi ẩm ướt.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa khá lớn, có lẽ là do lúc trước ăn mặc quá ít, hai ngày nay Lý Địch bị ốm, mới đầu chỉ là cảm mạo ho khan, Tôn Tâm Nghiên dẫn cô ấy xuống phòng y tế xin thuốc. Buổi chiều thứ sáu, mưa vô cùng to, đến tiết ba, Lý Địch phát sốt, Lý Ái Trân vào lớp, đuổi cô ấy về kí túc xá.

Thông thường, bữa cơm chiều của các nữ sinh đều có thành viên cố định, Lý Địch không có ở đây, Tôn Tâm Nghiên cũng không chủ động đi tìm người khác kết nhóm, vì thế chiều nay cô ăn cơm một mình. Buổi chiều, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học thứ tư, các học sinh tốp năm tốp ba bước ra khỏi lớp. Tôn Tâm Nghiên dọn xong sách, cầm cặp lồng xuống dưới tầng.

Cuối buổi chiều không có mưa lớn, bầu trời mênh mông, trôi nổi dưới ánh hoàng hôn.

Lý Ái Trân mượn ô của cô đưa Lý Địch về kí túc xá, sau đó lại không trả lại cho cô. Trên hành lang, cơn gió ẩm ướt thổi bay làn váy thiếu nữ, Tôn Tâm Nghiên duỗi tay ra hứng giọt mưa.

Đang muốn chạy đến nhà ăn, bước chân còn chưa kịp đi, đuôi ngựa phía sau đầu đã bị giữ, cô quay đầu lại.

Hà Tân mặt vô cảm nhìn cô.

Trên người cậu khoác một chiếc áo len rộng màu xám, mặt trắng nõn sạch sẽ, ánh mắt lạnh nhạt.

Bọn họ đã không nói chuyện rất nhiều ngày rồi.

Các học sinh vụt qua hai người, tiếng mưa tí tách rơi.

Tôn Tâm Nghiên nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu, muốn hỏi cậu định làm gì, tay bỗng bị nắm lấy.

Ánh mắt Tôn Tâm Nghiên hoảng loạn hạ xuống, tim đập thình thịch, trong tay bỗng xuất hiện một cái ô màu đen gấp gọn. Không đợi cô phản ứng, Hà Tân đã kéo mũ sau đầu lên, một mình tiêu sái lao vào màn mưa.

Xung quanh như bị ấn nút tạm dừng, chỉ còn lại bóng dáng của cậu nam sinh ảm đạm, từ từ biến mất trong cơn mưa phùn. Tôn Tâm Nghiên đứng yên tại chỗ, ngây ngẩn một lúc lâu mới nhìn xuống cái ô trong tay, cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Nhiều năm sau, Tôn Tâm Nghiên phát hiện, khi cô ở tuổi 17, có người, vì cô mà lưu giữ một cơn mưa. Sau đó, mọi thứ trong cơn mưa đó đều trở thành quá khứ đẹp đẽ, được cô trân quý cất giữ trong những thước phim của cuộc đời mình, mỗi lần đều cẩn thận lấy ra cọ rửa.



Trải qua một học kỳ, Trần Ngạn Kỳ lấy lí do tính cách không hợp để chia tay với bạn gái, chỉ một tuần sau đó, cậu ta đã tìm được đối tượng mới.

Đối tượng mới không phải học sinh Giang Cao, mà là nữ sinh của một trường trung học bình thường, thông qua bạn bè giới thiệu mà quen biết. Cuối tuần này mưa đã dứt, cậu ta mang theo bạn gái đến xem bóng rổ, vừa hết trận, cô gái đã chạy đến lau mồ hôi cho cậu ta rồi đưa chai nước, làm mấy nam sinh chơi bóng cùng hâm mộ muốn chết.

Chơi bóng xong, Trần Ngạn Kỳ mời cả đội đi ăn lẩu, cô gái lại gọi thêm một người bạn của mình đến. Ai ngờ cô gái này lại có mái tóc dài, mắt to, tính tình hoạt bát, đôi mắt mấy chàng trai sáng ngời cả lên, lúc ăn không ngừng bắt chuyện với cô ấy. Ăn xong mọi người cũng chưa muốn về, đề nghị đi hát karaoke, đi chơi net linh tinh, cuối cùng thống nhất đi hát.

Ra khỏi tiệm lẩu, Hà Tân nói cậu không tham gia, chuẩn bị gọi taxi về.

Cô gái được mọi người vây quanh nghe thấy thế, quan tâm hỏi cậu sao không muốn đi. Hà Tân nhìn cô ấy, không vui vẻ gì, trả lời lại vì không thích đi.

Cô gái liền đề nghị cùng mọi người:”Hay là mình đừng đi hát nữa, nói thật tớ cũng không muốn đi hát, rất nhàm chán. Hay ra net chơi game đi?”

Các nam sinh đương nhiên càng vui mừng, cuối cùng cả nhóm kéo nhau ra tiệm net đánh liên minh, Hà Tân vẫn không muốn đi, bị Trần Ngạn Kỳ ép buộc kéo đi.

Chơi được một nửa, Trần Ngạn Kỳ lôi Hà Tân ra nói muốn cùng uống coca.

Quán net ở trong hẻm nhỏ, chạng vạng tối trời không đen hẳn, nhưng đèn đường lại thắp hết lên, giữa không trung một màu nhàn nhạt sạch sẽ.

Trần Ngạn Kỳ nói:”Thấy cô nàng kia thế nào, là bạn của Lưu Giai, tính cách cũng khá.”

Hà Tân mặt vô cảm nhìn cậu ta.

Trần Ngạn Kỳ cười cười:”Không phải chứ, cậu với cái vị trên lớp cậu dạo này sao vậy? Cãi nhau à?”

Hà Tân uống coca, miệng đóng chặt.

Nhắc đến Tôn Tâm Nghiên, lòng cậu bỗng thấy hơi hụt hẫng. Cãi nhau? Bây giờ cậu còn chả nói với cô được câu nào, cảm thấy bản thân thật bất lực trước thái độ của cô.

Thứ mà mình không chiếm được thì người ta càng thêm chấp niệm. Hiện tại đừng nói là một cô gái bình thường, cho dù tứ đại mỹ nhân Trung Hoa (*) có đứng trước mặt, cậu cũng chẳng buồn liếc.

(*) Gồm: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Qúy Phi.

Trần Ngạn Kỳ đã để ý đến tình trạng của Hà Tân gần đây, trong lòng đã rõ ràng. Cậu ta đặt lon coca lên máy điều hòa lắp ngoài trời của tiệm net, rút điếu thuốc, lấy thân phận người từng trải ra để nói:”Tán gái không thể cứ hùng hục cắm mặt vào tán người ta được, phải có kỹ xảo, bí quyết. Cậu cứ tán như vậy chỉ có tốn công vô ích thôi.”

Cơn gió nhỏ thổi bay mái tóc đen của chàng thiếu niên, một lát sau, Hà Tân quay mặt lại, dùng ánh mắt lạnh băng ám thị cậu ta nói tiếp.

Trần Ngạn Kỳ nói:”Con gái ấy hả, toàn nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Hà Tân:”Một lời nói hết đi. Đừng có úp mở.”

Trần Ngạn Kỳ bật cười:”Kích thích cô ấy một chút.”

“Kích thích?”

Trần Ngạn Kỳ ôm lấy vai cậu, ghé tai thủ thỉ vài câu.

Hà Tân nhìn cậu ta.

Trần Ngạn Kỳ nói:”Linh hay không linh, cậu thử là biết ngay!”

Lại tới cuối tuần, mưa đã dừng hẳn, các học sinh tiếp tục một đường đi lại giữa hai nơi sinh hoạt của họ: nhà và trường. Đảo mắt đã tới tháng tư, nhiệt độ không khí đã tăng lên, tinh thần của giáo viên và học sinh trong trường đều tốt lên rất nhiều.

Gần đây bố mẹ Tôn Tâm Nghiên đều bận việc trên trường học, thường đi sớm về trễ, trong lúc bận rộn không thể chăm sóc cho cô, liên tục mấy ngày cô đều mua đồ ăn sáng trước cổng trường.

Buổi sáng hôm nay, tình cờ khi cô đang mua bánh rán ở cổng trường lại gặp được Hà Tân.

Tóc mái trên trán toán loạn, Hà Tân vác bộ mặt vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy cô cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ khi Tôn Tâm Nghiên nói với ông chủ cho thêm ít tương ớt mới nhìn thoáng qua cô.

Một lát sau, Tôn Tâm Nghiên thấy một nữ sinh cao gầy tay cầm hai cốc cháo gạo nếp đi tới, hỏi Hà Tân:”Thấy sao?”

Cô gái này không phải lần đầu tiên cô gặp, Tôn Tâm Nghiên còn nhớ rõ tên cô ta. Cô ta là Hoàng Trĩ Vi.

Hà Tân:”Nhanh lên.”

Ông chủ cầm bánh rán nướng chín, Hà Tân nhận lấy đưa cho Hoàng Trĩ Vi, vẫn chưa đi. Tôn Tâm Nghiên mới biết cậu mua hai cái, cô còn phải chờ thêm lượt nữa.

Sau khi làm xong hai cái bánh rán, người cũng đi, Tôn Tâm Nghiên cũng chẳng buồn nhìn bọn họ.

Không biết có phải bắt đầu từ buổi sáng hôm đó hay không, Tôn Tâm Nghiên bỗng thành người quen của lớp 17. Vì thế, hành lang thường bị nam sinh chiếm đóng, nay thường xuất hiện thêm một bóng dáng mảnh khảnh cao gầy.

Có một hôm hết tiết, Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ đứng ở ngoài, Hoàng Trĩ Vi đứng bên cạnh Hà Tân, dựa lan can, đứng nói cười cùng bọn họ, giống như thiết lập mối quan hệ tam giác.

Lý Địch thấy vô cùng chướng mắt, trực tiếp hỏi Tôn Tâm Nghiên:”Không phải cậu ta đang theo đuổi cậu sao? Sao bây giờ lại luôn dính lấy Hoàng Trĩ Vi thế?”

Biểu hiện của Tôn Tâm Nghiên thật sự rất lạnh nhạt:”Cậu ta theo đuổi tớ khi nào? Làm gì có chuyện đó.”

“Không phải đâu, Hoa Hiểu Đình nói cậu ta đã thừa nhận trước mặt mọi người rồi mà. Ngày hôm qua, có người của lớp 12 hỏi thăm tớ, có phải cậu ta đang quen Hoàng Trĩ Vi hay không, tớ đã bị sốc đó.”

“Không phải, cậu đừng nói linh tinh, cậu ta không theo đuổi tớ, cậu ta chỉ thích trêu đùa con gái thôi.”

Lý Địch nhìn bên ngoài cửa sổ:”Có khi thế thật… Ỷ mình đẹp trai là giỏi, từ đầu tớ đã chẳng thấy cậu ta đáng tin tí nào, lúc đó tớ còn sợ cậu ta tán đổ được cậu cơ.”

Khóe miệng Tôn Tâm Nghiên khẽ nhếch.

Buổi tối về đến nhà, khi Tôn Tâm Nghiên làm xong bài tập đã là 11 giờ. Đang soạn lại sách vở bút thước, di động bỗng rung lên. Tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, cô cầm lên xem, là của một bạn học trên lớp gửi đến, hỏi cô khi nào thì trả bài kiểm tra tiếng anh hôm nay.

Gửi xong tin nhắn, Tôn Tâm Nghiên đóng điện thoại lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Người Thích Bài Hát Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK