Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 9

Phong Hồn

10/06/2016

Yên lặng ngồi nhìn Tiểu Lâu thêu xong chiếc vỏ gối, vừa định đứng dậy vươn vai thì tôi nhận được tin nhắn của Dịch Hàn.

Gã đó nói trong tin nhắn: "Mời nhân vật nam chính trong xì căng đan lên LK trình diện".

Tôi hoàn toàn không rõ nguyên do, vì vậy lập tức mở máy tính lên trò chơi xem.

Quả nhiên vừa vào trò chơi đã có một đống tin tức tràn tới.

"Thẩm đại ca đến".

"Có yêu cầu gì đối với cô dâu?"

"Gay có được không?"

"Sính lễ bao nhiêu?"

Dịch Hàn còn chạy tới khóc lóc với tôi: "Hu hu, không ngờ ngươi lại định vứt bỏ người ta, đúng là không có lương tâm".

Mặt tôi hiện đầy vệt đen.

"Làm cái gì thế? Mới vài ngày chưa lên mạng, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Dịch Hàn cười rất càn rỡ trên kênh trò chuyện riêng tư: "Có người mở topic tìm bạn đời giúp bạn trên diễn đàn".

Tôi lại đánh biểu tượng vệt đen, cộng thêm biểu tượng tức giận ngút trời.

Chuyện quái gì thế này, có cần tra lại lịch xem hôm nay là ngày gì không? Dường như hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện không bình thường.

Tôi nói trên kênh trò chuyện công khai với chữ màu đỏ cỡ lớn: "Rốt cục là ai làm?"

Yên tĩnh một hai giây, không ai dám nhận, cũng không ai dám nói đến đề tài này nữa. Một lát sau từng người phát thông tin giao dịch và thành lập đội đi làm nhiệm vụ, toàn bộ lảng sang chuyện khác.

Chỉ có gã Dịch Hàn không sợ chết vẫn lẵng nhẵng bám theo tôi hờn dỗi: "Đồ quỷ sứ, làm người ta sợ rồi đấy". Mặt khác cậu ta lại nói trên kênh riêng tư: "Nói không chừng người ta chỉ đùa một chút thôi, bạn làm gì mà nặng nề thế? Nổi giận lôi đình như thế làm gì?"

Tôi trả lời cậu ta bằng một chuỗi dấu ba chấm.

Không phải cậu ta không biết hai chữ Thẩm Độ này có ý nghĩa gì đối với tôi, làm sao tôi có thể tha thứ cho một tin đồn như vậy được?



Đại khái cậu ta cũng cảm thấy không thú vị, một lát sau mới nói: "Thì ra bạn còn nhớ cậu ta, nếu tớ biết thế thì đã không nói với bạn. Tớ sẽ nhờ mod xóa topic trên diễn đàn đó giúp bạn, đừng giận nữa, đi ngủ đi".

Tôi tiếp tục gửi cho cậu ta một loạt dấu ba chấm. Sao lại có người như vậy chứ, không phải cậu ta vừa mới gọi tôi lên sao? Vừa mới được vài phút lại đuổi tôi xuống đi ngủ rồi?

Dịch Hàn nói: "Tớ out trước đây, dạo này liên tục phải ở lại làm thêm, buồn ngủ chết đi được. Mãi mới có một chuyện vui cho đỡ buồn ngủ mà bạn lại không chịu phối hợp".

Chuyện như thế này, làm sao tôi có thể phối hợp được?

Nhất thời cũng không muốn nói gì thêm với cậu ta, tôi không nóng không lạnh trả lời: "Bye bye!"

Dịch Hàn lại nói: "Đúng rồi, bây giờ công ty tớ đang làm hệ thống tiên hiệp phưng đông, bắt đầu đưa vào thử nghiệm ròio, bạn có chơi không?"

"Trò chơi mới à?"

"Không, vẫn là trò này. Mở bản đồ mới, nghề nghiệp mới, kỹ năng mới, quái vật mới. Dạo này game bối cảnh phương tây đơn thuần không hút khách bằng tu chân hiệp khách nữa".

"Bao giờ chính thức triển khai thì nói tiếp".

"Ờ". Cậu ta đánh biểu tượng tạm biệt, sau đó thoát khỏi trò chơi.

Vốn phía sau Dịch Hàn vẫn có một người đứng, sau khi cậu ta thoát, người này mới lộ ra thân thể, đánh một mặt cười với tôi: "Chào bạn".

Tôi nhìn lại, thì ra là Bạch Hiểu Trì.

Gã này rõ ràng vẫn còn là một người mới.

Tôi cũng đánh một mặt cười: "Chào!"

Hắn tiếp tục cười: "Hôm đó, xin lỗi".

"Hôm nào? Chuyện gì?"

"Chính là hôm tôi hỏi bạn hôm sau có lên mạng được không, nhưng rồi chính tôi lại không đến".

Tôi cười: "Ơ, bạn không cần xin lỗi vì những chuyện như thế này. Vốn cũng chưa hứa hẹn gì mà, hơn nữa cũng rất nhiều ngày tôi không vào game rồi".



Một lát sau hắn mới tiếp tục đánh một mặt cười: "Cũng đúng". Một lát sau lại hỏi: "Bạn định kết hôn à?"

Tôi đáp: "Họ trêu đùa tôi ấy mà, không có chuyện đó đâu".

Cậu ta yên lặng rất lâu không nói chuyện, thế là tôi hỏi: "Bây giờ bạn cấp mấy rồi?"

"Cấp ba".

Tôi ngẩn người, còn thấp hơn tưởng tượng của tôi, cho dù là người mới chơi thì cũng chưa đến mức như vậy chứ?

Tôi không khỏi toát mồ hôi: "Tính ra ít nhất bạn cũng chơi được nửa tháng rồi, mới cấp ba à?"

"Ờ". Hắn đánh ra vẻ mặt rất xấu hổ: "Tôi luôn đánh không lại những con quái vật đó... Có điều vốn đã lên cấp bốn rồi, tôi muốn đến mấy chỗ xa một chút xem xem, nhưng lần nào cũng bị chết, thế là lại tụt xuống cấp ba".

Giống như tất cả những trò chơi khác, để bảo vệ người mới chơi, những khu vực xung quanh thành phố đều không có quái vật mạnh, cũng không có quái vật chủ động tấn công. Nhưng bên ngoài những khu vực này thì có quái vật chủ động tấn công, một tay mơ mới cấp ba cấp bốn chắc chắn đi ra ngoài khu vực bảo vệ là sẽ chết. Nhìn tay mơ đang gãi đầu trước mặt, tôi phải cố gắng lắm mới không bật cười thật to.

Lúc này đám Chanh Tử mời tôi đi giúp bang hội bọn họ chiến đấu với một bang hội khác, tôi xem thời gian rồi từ chối.

Bang hội chiến đấu không thể chấm dứt trong vòng hai ba tiếng được, đương nhiên tôi không muốn phải thức đêm vì nguyên nhân này. Dạo này hay về sớm đã bị thủ trưởng tương lai phát hiện rồi, nếu như lại còn đến muộn thì bó lửa của vị quan mới nhận chức này không đốt tới trên đầu tôi mới lạ.

Bạch Hiểu Trì hỏi: "Bạn có việc à?"

Tôi lắc đầu: "Tôi còn có thể chơi nửa tiếng nữa. Hay là tôi dẫn bạn đi đăng kí nghề nghiệp nhé?"

"Nửa tiếng có thể đăng kí nghề nghiệp à? Tôi xem hướng dẫn cho người mới chơi thấy nói phải từ cấp mười trở lên mới đăng kí nghề nghiệp được mà. Tôi còn kém xa lắm". Hình như hắn rất kinh ngạc.

Tôi trợn mắt, có tôi đi kèm, đại khái chỉ mười mấy phút là đủ rồi.

Tôi còn chưa nói gì thì hắn lại nói tiếp: "Có phải sẽ rất phiền phức không? Vậy thì thôi, vốn tôi cũng không hứng thú gì với việc thăng cấp..."

Tôi cười: "Nhưng bạn có hứng thú với việc du lịch và ngắm cảnh đúng không? Cấp bậc không đủ thì có rất nhiều nơi không thể đến được".

Hắn lại yên lặng một hồi, sau đó gật đầu: "Tốt, cảm ơn bạn".

Vì sao muốn kèm một người mới mà lại phải dỗ ngon dỗ ngọt như mẹ mìn lừa bán trẻ con thế này?

Tôi lại toát mồ hôi, sau đó dẫn hắn ra khỏi thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook