Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 8

Phong Hồn

10/06/2016

Hết giờ làm, mới ra khỏi cổng công ty, tôi đã bị người đằng sau gọi lại.

"Thất Thất".

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tề Mặc đang từ thang máy đi ra.

Đã hơn một năm không gặp, xem ra người đàn ông này lại không hề có thay đổi gì. Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, âu phục thẳng thớm, giày da sáng loáng, mái tóc chỉnh tề không có một sợi rối.

Tôi đứng ở đó, cười tủm tỉm chờ anh ta đi tới trước mặt rồi chào một tiếng: "Tề tiên sinh".

Anh ta ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới cười cười tự giễu: "Càng ngày càng xa lạ nhỉ".

Tôi không trả lời.

Người đàn ông này là người đi trước, đã chăm sóc tôi rất nhiều, thậm chí cũng đã từng theo đuổi tôi. Kết quả đến bây giờ tôi chỉ có thể gọi anh ta là Tề tiên sinh, hơn nữa sau khi gọi một tiếng, tôi không biết nói gì nữa.

Hiển nhiên anh ta cũng chưa nghĩ ra nên nói chuyện gì, vì vậy hai người chúng tôi chỉ yên lặng đứng trước cửa thang máy.

Bây giờ chính là giờ tan ca, trong sảnh có rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng lại có người nhìn chúng tôi, cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được mở miệng nói trước: "Chúng ta tìm chỗ nào ngồi?"

Tôi gật đầu: "Vâng".

Sau đó anh ta lại đi lấy xe, sau khi xe lăn bánh, anh ta đổi giọng hỏi: "Đi ăn cơm?"

Tôi bật cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Hành vi này của anh là bắt cóc đấy".

Anh ta cũng bật cười: "Ờ, nhớ nhắc anh gọi điện thoại tìm người trả tiền chuộc nhé!"

Tôi gật đầu: "Đề nghị anh gửi kèm một ngón tay hay một vành tai gì đó nữa".

Anh ta quay mặt sang nhìn tôi, cười rất dịu dàng: "Anh không nỡ làm như vậy".

Tôi lườm anh ta.

Anh ta cười: "Như vậy mới tương đối giống em".

Tôi cũng cười vài tiếng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tiểu Lâu, nói với cô ấy rằng tôi nay tôi không về ăn cơm.

Anh ta rất bình tĩnh chờ tôi gọi điện thoại xong, sau đó hỏi: "Bạn trai à?"

Tôi khẽ nhíu mày, cười: "Vâng ạ!"



Anh ta lại yên lặng một hồi: "Anh nghe nói bọn em chia tay rồi".

Tôi tặc lưỡi một cái: "Anh thật là thạo tin".

Anh ta cười cười, chăm chú lái xe. Đến tận lúc đánh xe vào bãi đỗ xe ngầm, đỗ xe vào vị trí, anh ta mới chậm rãi nói: "Kết quả cũng chỉ có nửa năm".

Tôi hơi sững lại, anh ta thở dài nói tiếp: "Đã như vậy thì lúc đầu cần gì phải cố gắng cướp em khỏi tay anh như vậy?"

Tôi cười: "Em tưởng là anh chỉ muốn mời em đi ăn cơm?"

Anh ta ngậm miệng, xuống xe, đi vòng sang bên này mở cửa xe giúp tôi rồi làm động tác mời.

Vì mấy câu cuối cùng lúc xuống xe, bầu không khí ăn cơm tỏ ra hơi khó xử.

Vì vậy tôi cố tìm chuyện để nói: "Anh về bao lâu rồi?"

"Vài ngày rồi", anh ta nói, "Vẫn đang bận bàn giao, vốn cũng định đến gặp em sớm một chút nhưng hôm nào em cũng về sớm nên vẫn không gặp được".

Tôi nhếch miệng không trả lời, thì tôi phải về sớm để còn thêu cái vỏ gối thêu chữu thập đáng ghét đó mà.

Anh ta cười cười: "Quả nhiên là lớn rồi, học được cách sống an nhàn rồi. Nhớ năm đó em mới vào công ty, có ngày nào không ở lại làm thêm đâu".

Tôi khẽ ho mấy tiếng. Mặc dù bây giờ là thời gian ngoài giờ hành chính, là một cuộc gặp gỡ cá nhân, nhưng dù sao người đàn ông đối diện này vẫn sẽ là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, bị nói như vậy cũng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái: "Anh thật là quá đáng, còn chưa chính thức nhận chức mà đã bắt đầu nhóm lửa rồi. Đúng là kẻ thù giai cấp".

Anh ta yên lặng một lát rồi hỏi: "Em rất để ý mấy việc này à?"

Tôi cúi đầu ăn. Không thể không để ý được. Mặc dù tôi và anh ta chưa hề xác định quan hệ gì, nhưng thời gian đó anh ta theo đuổi tôi, trong công ty không phải không có ai biết, cho nên hôm nay Tô San mới cố ý hỏi dò tôi như vậy. Sau đó anh ta chủ động xin được điều đến chi nhánh, làm việc ở đó hơn một năm lại về, điều này cũng đã khiến mọi người suy đoán này nọ. Huống hồ sau này chúng tôi còn sẽ làm việc trong cùng một bộ phận, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy mà.

Tề Mặc nói: "Nói đến công việc, nhân tiện anh hỏi em một câu. Dường như bốn năm qua em vẫn làm việc ở vị trí cũ, chưa bao giờ được thăng chức cả đúng không?"

Tôi lạnh nhạt ậm ờ: "Trả thêm tiền cho em là được rồi, dù sao em cũng chỉ biết làm những việc em đang làm bây giờ".

"Không có ai vừa sinh ra đã biết làm, bất kể là chuyện gì cũng có thể học được".

Tôi ngước mắt nhìn anh ta: "Tề tiên sinh, ý anh là gì?"

Anh ta thở dài: "Em không thể không gọi anh như vậy sao?"

Tôi khẽ ho vài tiếng.



Anh ta tiếp tục nói: "Ý anh chính là, em có hứng thú đổi một vị trí làm việc khác hay không?"

Tôi tiếp tục ăn: "Trên bàn ăn nói những chuyện này thì đồ ăn sẽ khóc đấy!"

Anh ta cau mày lại, sau đó lại thở dài nặng nề, cuối cùng mới khẽ cười nói: "Xét từ khía cạnh này thì, Thất Thất, em đúng là không hề thay đổi chút nào".

Tôi khẽ nhướng mày, trong lòng thầm thêm một câu: Một thời gian nữa anh sẽ phát hiện, thực ra từ những khía cạnh khác, Thất Thất cũng không hề thay đổi chút nào.

Chẳng hạn như, tôi vẫn như trước, chỉ thích Thẩm Độ.

Cơm nước xong, Tề Mặc đưa tôi về, trên đường cả hai người đều không nói gì.

Vừa vào cửa tôi đã nhìn thấy Tiểu Lâu đang ngồi trên sofa trong phòng khách giúp tôi thêu cái vỏ gối đó, vì vậy tôi vội sáp tới với vẻ mặt a dua, hai tay chắp lại: "A, Tiểu Lâu, bạn đúng là người tốt".

Cô ấy liếc tôi rất khinh thường: "Sắp tới ngày cưới của Tiểu Kiều rồi, đợi bạn thêu xong thì không biết đến năm nào tháng nào".

Tôi bật cười thành tiếng, đặt túi xách xuống, rót một cốc nước uống.

Tiểu Lâu vừa thêu vỏ gói vừa hỏi: "Buổi tối đi ăn cơm với ai? Hình như không vui vẻ lắm thì phải".

Tôi suýt nữa sặc nc: "Rõ ràng lắm à?"

"Đúng vậy, trên mặt có chữ mà". Cô ấy không thèm nhìn lên: "Ai trêu chọc bạn thế?"

Tôi ngồi xuống sofa bên cạnh cô ấy, thở dài nói: "Tề Mặc về rồi".

Cô ấy yên lặng một lát rồi ngước mắt lên nhìn tôi: "Ờ, đúng là một cái tên đã lâu không nghe thấy. Sau đó thì sao?"

"Sau đó à? Sau đó sẽ trở thành người lãnh đạo trực tiếp của tớ".

Tiểu Lâu lại dừng lại một lát: "Thực ra người đàn ông vậy cũng không tồi".

"Ờ", tôi cười, "Tớ cảm thấy thực ra Trương Tân cũng không tồi".

Tiểu Lâu lập tức không nói gì nữa, tiếp tục cắm cúi thêu.

Thực ra nếu nhìn từ góc độ khác, mỗi một người đàn ông đều không tồi.

Nhưng từ lập trường của chính mình, không phải người đó, tất cả những người khác đều không ổn.

Thực ra cả tôi và cô ấy đều rất rõ điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook