Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 6

Phong Hồn

01/06/2016

Lúc tôi đến giáo đường, cô dâu chú rể và một đám thân bằng cố hữu đều đã có mặt. Cô dâu chú rể cũng đã mặc lễ phục xong, xem ra chỉ còn chờ tuyên thệ nữa thôi.

Vừa thấy tôi, Chanh Tử đã đánh một vẻ mặt hầm hầm tức giận: "A, đại ca đúng là... Đã nói với anh là đúng chín giờ rồi mà còn đến muộn".

"Xin lỗi xin lỗi", tôi vội vàng đưa quà mừng ra.

"Anh chỉ tặng em thế này thôi à? Hơn nữa đuôi cáo vẫn là do bọn em tự đánh được".

"Em muốn cái gì?"

Bắt được cơ hội, cô bé lập tức giở công phu sư tử ngoạm. May là mặc dù những thứ cô ấy đòi cũng khó đánh một chút, nhưng với cấp bậc của tôi bây giờ thì cũng không phải không làm được, chỉ cần dùng nhiều thời gian một chút mà thôi.

Tôi đồng ý, cô ấy mới vui vẻ ra mặt, đi tới bên cạnh chồng chưa cưới: "Được rồi, người đã đến đủ. Bắt đầu đi!"

Thế là có một người ngâm thơ rong bắt đầu tấu nhạc. Chú rể cô dâu đi tới phía trước giáo chủ NPC tuyên thệ, trao nhẫn. Sau khi hoàn thành, từ trên đỉnh giáo đường bay xuống vô số cánh hoa. Cô dâu cười, tung bó hoa cưới ra, mấy cô gái xông lên tranh giành.

Rất giống với hôn lễ trong hiện thực.

"Thẩm Độ" ngồi trên ghế nhìn.

Tôi ngồi trước máy tính nhìn.

Có thể vì buổi chiều mới bàn bạc với Tiểu Lâu và Tiểu Diệp nên đột nhiên tôi nhớ tới Tiểu Kiều.

Không biết đám cưới của cô ấy sẽ như thế nào.

Trước đây học cùng nhau bốn năm, buổi tối về phòng kí túc cũng không ít lần thảo luận đám cưới của mình sau này sẽ thế nào thế nào. Không ngờ dường như mới chỉ chớp mắt mà chuyện này đã trở thành sự thật.

Nụ cười tự giễu lại lộ ra bên khóe miệng, năm đó tôi cũng không ít lần mơ mộng về hình ảnh mình mặc áo cưới. Váy cưới màu trắng, khăn voan màu trắng, khoác tay người đó... người đó...

Khuôn mặt Thẩm Độ lại xuất hiện trước mắt, tâm tình tôi đột nhiên trở nên rất phức tạp.

Tôi lắc lắc đầu, một lần nữa đưa tinh thần vào trong trò chơi, lúc này mới phát hiện không biết Bạch Hiểu Trì đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ.

"Thì ra còn có thể kết hôn". Hắn nói: "Hôn lễ kiểu này cũng hay thật".

Lúc này tôi không hề muốn thảo luận đến vấn đề hôn lễ, vì vậy chỉ tiện tay đánh một mặt cười.

Hắn yên lặng một hồi rồi hỏi: "Bạn giận à?"

Tôi đáp: "Đâu có".

Trên đời này luôn có vô số loại người, có người thích ỷ lại người khác, đương nhiên cũng có người muốn mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Điều này thì có gì phải giận chứ, huống hồ Thẩm Độ sao có thể là một người nhỏ nhen như vậy?

Hắn nói: "Xin lỗi, ý tôi không phải thế, có điều..."

Lúc này Chanh Tử nói: "Đại ca, anh lại đây một chút".



Thế là tôi cười cười với Bạch Hiểu Trì rồi đi tới chỗ bọn họ, hỏi: "Chuyện gì?"

Một cô gái khác cướp lời: "Bọn em sẽ tặng Chanh Tử một món quà cưới đặc biệt".

"Quà gì?"

"Là thế này, bọn em đứng thành một hình trái tim, để Chanh Tử và Cây đứng ở chính giữa trái tim, sau đó dẫn một con BOSS đến để nó giết sạch bọn em. Sau đó để nguyên thi thể ở đó và chụp ảnh".

Tôi toát mồ hôi: "Ai nghĩ ra món quà biến thái như vậy?"

"Cái này anh đừng quan tâm. Anh có đi hay không?"

"Không đi", tôi nói, "Nắm xương già này của tôi không chịu nổi giày vò như vậy".

"Ai nói thế, Thẩm đại ca, anh hào hoa phong nhã, đẹp từ trong ra ngoài mà".

Tôi lại toát mồ hôi: "Không cần nịnh bợ như vậy".

"Vấn đề là nếu như anh không đi thì chiêu này của bọn em sẽ không làm được".

"Đúng vậy, anh nghĩ xem, nếu như người đi kéo BOSS về mà mới được nửa đường đã bị BOSS giết chết, hoặc dẫn về đến nới mà bọn em còn chưa bố trí xong thì không có ý nghĩa gì. Vì vậy người đi dẫn quái về phải bảo đảm có thể dẫn nó về đến nơi, hơn nữa còn phải ngăn cản nó một hồi cho bọn em sắp xếp đội hình. Một nhiệm vụ anh dũng như vậy, trừ Thẩm đại ca, còn ai có thể làm được chứ?"

Mấy người mồm năm miệng mười, nhất quyết bắt tôi phải tham gia hoạt động biến thái kia cùng họ. Tôi nghĩ bụng, mình cũng không bận việc gì, vì vậy đã nhận lời.

Thế là một nhóm người bắt đầu xếp đội hình trên một khu đất trống, mọi người nhớ kỹ vị trí của mình để sau khi vào tháp tử vong có thể xếp thành hình trái tim với tốc độ nhanh nhất.

Kết quả xếp đi xếp lại vẫn cảm thấy hình trái tim đó còn chưa hoàn hảo.

Cô gái đưa ra ý tưởng này tên là Ngọc, Ngọc, đánh ra một vẻ mặt rất buồn bực, nói: "Có thêm một người nữa thì tốt".

Trừ mấy người bạn rất thân mật và loại người tốt dở hơi như tôi, làm gì có ai muốn chơi một trò chơi nhàm chán như vậy với bọn họ. Nếu chịu chết mà không vấn đề gì thì không sao, nhưng sau khi chết còn mất tiền, mất kinh nghiệm, ai lại ngớ ngẩn như vậy?

Sau vài giây, Ngọc đột nhiên hỏi tôi: "Thẩm đại ca, người kia có phải bạn anh không?"

Tôi không biết cô ấy nói ai, vừa quay quanh tìm kiếm vừa hỏi: "Người nào?"

"Tay mới tên là Bạch Hiểu Trì ấy, vấn đứng gần anh từ lúc ở giáo đường, bây giờ cũng vẫn ở đây".

Tôi thay đổi góc nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy Bạch Hiểu Trì đang đứng gần đó nhìn bọn tôi.

Ngọc nói: "Có thể gọi anh ta đến hỗ trợ hay không?"

Tôi đã vấp phải đá mấy lần ở chỗ hắn, nhưng bọn họ cứ liên tục nài nỉ, vì vậy lại đi tới nói với Bạch Hiểu Trì. Nói xong tôi còn thêm một câu: "Không đi cũng không sao", nhưng còn chưa kịp Enter thì hắn đã nhận lời một cách rất thoải mái.

Bởi vì Bạch Hiểu Trì chịu giúp đỡ nên kế hoạch biến thái này được thực hiện một cách thuận lợi. Một đám người xếp thành hình trái tim không hề nhúc nhích, bị BOSS Vua hắc ám chà đạp đến chết. Chanh Tử và Cây nhận được một món quà cưới rất đặc biệt, mọi người cũng chơi rất vui vẻ.



Tôi chào mọi người chuẩn bị thoát khỏi trò chơi, đột nhiên Bạch Hiểu Trì nói trên kênh cá nhân: "Cảm ơn bạn".

Tôi sững sờ một lát, người này thật là kỳ dị. Tôi cho hắn tiền, hắn nói "Bạn không cần làm như vậy", tôi nhờ hắn giúp đỡ, hắn lại nói "Cảm ơn bạn".

Hắn nói tiếp: "Quả nhiên game online cần mọi người chơi cùng nhau mới vui vẻ".

Tôi gật đầu: ", tôi phải out đây, tạm biệt".

Trước khi thoát chương trình, tôi thấy hắn hỏi: "Ngày mai bạn lại đến chứ?"

Nhưng lúc đó tôi đã bấm nút thoát trò chơi.

Cũng không phải một vấn đề quan trọng gì, không cần phải đăng nhập lần nữa để trả lời, ngày mai lên mạng tôi sẽ đi tìm hắn là được.

Tắm rửa xong đi ra, tôi nhìn thấy Tiểu Lâu ngậm một điếu thuốc đứng dựa vào ban công.

"Bạn bắt đầu hút thuốc lá từ bao giờ?" Tôi hỏi.

"Rất lâu rồi". Cô ấy vẫn đứng đó, vảy tàn thuốc ra ngoài: "Không nghiện ngập gì, lúc nào buồn thì muốn hút một điếu thôi".

Cũng là nói bây giờ cô ấy rất buồn? Buổi chiều mới nói đến đề tài đó, bây giờ tâm tình cô ấy không tốt, đại khái tôi cũng có thể đoán được một phần nguyên do. Đang chuẩn bị đi ra ban công, chợt một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào, tôi không tự chủ được co người, kéo chặt áo ngủ lại.

Tiểu Lâu liếc nhìn tôi: "Bên ngoài lạnh lắm, bạn về phòng ngủ sớm một chút đi".

Đằng nào thì khúc mắc trong lòng cô ấy cũng không phải chuyện một vài ngày, cô ấy cũng không chỉ ở lại chỗ tôi một hai ngày, vẫn còn nhiều thời gian, vì vậy tôi gật đầu về phòng. Tôi còn chưa đi được vài bước, Tiểu Lâu ở sau lưng đột nhiên lại gọi: "Thất Thất".

Tôi quay đầu lại: "Gì?"

Cô ấy dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Theo bạn, anh ấy kết hôn, tớ có cần tặng quà cưới không?"

Anh ấy ở đây đương nhiên là S Kun. Tôi cười cười: "Vậy thì phải xem bạn đặt bản thân mình ở lập trường nào".

Cô ấy lại dừng lại một chút, sau đó nói: "Tớ hỏi một câu bạn đừng giận nhé. Nếu như, tớ nói là nếu như, nếu như Thẩm Độ kết hôn, bạn có tặng quà không?"

"Đương nhiên là có", tôi nói, "Nhưng quan hệ của bạn với anh ta có giống quan hệ của bọn tớ không?"

Cho dù tôi và Thẩm Độ đã chia tay, cho dù chúng tôi đã làm người yêu nên không thể làm bạn như trước, nhưng chúng tôi là hàng xóm bao nhiêu năm như vậy, ít nhất gia đình hai bên cũng vẫn có qua lại. Nếu anh phải kết hôn, bất kể nói thế nào tôi cũng không thể không tặng quà cưới cho anh.

Tiểu Lâu lại im lặng một hồi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cũng đúng, hai bạn quen biết nhiều năm như vậy, mà tớ thì thậm chí còn không biết mặt mũi anh ấy thế nào".

Lần này đến phiên tôi ngẩn ra. Thì ra chúng tôi tưởng mình hoàn toàn không biết gì về S Kun là do Tiểu Lâu làm công tác bảo mật rất tốt, bây giờ xem ra hình như chính cô ấy cũng biết rất ít. Thì ra người làm tốt công tác bảo mật lại là gã S Kun kia.

Nghĩ như vậy, tôi mím môi, nhướng mày lên.

Tiểu Lâu lại nói: "Không còn sớm nữa, bạn đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm". Hình như cô ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa, ngay cả ánh mắt cũng đã dời qua chỗ khác.

Tôi cũng đành phải thở dài đi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook