Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 3

Phong Hồn

24/05/2016

Tôi cố ý dẫn Tiểu Lâu đi tới quán ăn cách nhà hai con phố để ăn đồ ăn nấu kiểu quê quán Tiểu Lâu, chúc mừng cô ấy chuyển nhà và thất nghiệp.

Cơm nước xong ra về thì đã là chín giờ.

Tiểu Lâu đi tắm rửa trước, tôi ngồi vào máy tính theo thói quen, khởi động máy, đăng nhập trò chơi.

Lúc này chính là lúc náo nhiệt nhất, vị thánh kị sĩ nhỏ bé thay mặt cho tôi xuất hiện trên màn hình cùng với một luồng ánh sáng, một giây sau liền thu được rất nhiều tin tức thăm hỏi.

Tôi dùng mặt cười trả lời theo thường lệ, vừa ngồi ở cửa thành trò chuyện câu được câu chăng với bọn họ được vài câu đã bị một cô gái nằng nặc bắt đi làm nhiệm vụ cùng cô ta, lấy nguyên liệu chế tạo đồ trang sức. Thế là mấy người tạo thành một tổ chạy tới hang núi bên kia, đang liều mạng chém nhau với một con cáo thì tôi nhận được tin nhắn của Dịch Hàn.

Dịch Hàn cũng là bạn học của tôi, sau khi tốt nghiệp đã vào làm đồ họa trong công ty trò chơi, LK là trò chơi đầu tiên cậu ta thật sự tham gia sản xuất. Khi vừa mới cho đăng kí giới hạn số lượng để chơi thử (close beta), Dịch Hàn đã rất hưng phấn kéo một đám bạn học có quan hệ thân thiết đến chơi. Kết quả đến bây giờ chỉ còn lại tôi và chính cậu ta.

Tướng mạo anh chàng này cũng được coi là đẹp trai loại khá trở lên, nhưng lại chỉ thích chọn giới tính nữ trong trò chơi. Từ khi tôi biết cậu ta, trong tất cả những trò chơi nào có thể lựa chọn giới tính nữ cho nhân vật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta lựa chọn giới tính nam. LK cũng không phải là ngoại lệ, nhân vật của cậu ta là một cô nàng thích khách (assassin) với tướng mạo xinh đẹp, dáng người nóng bỏng và mái tóc dài đỏ như lửa. Học phong cách văn học sau thập niên tám mươi, cậu ta đặt một cái tên vừa lãng mạn vừa đầy ý thơ cho nó: Na Thuấn Phương Hoa (Thời khắc đóa hoa tỏa hương thơm).

"Thất Thất", cậu ta gọi tôi trong kênh trò chuyện riêng tư.

Tôi đang đánh cáo, tiện tay trả lời bằng một mặt cười .

Thấy bên phía cậu ta hồi lâu không có động tĩnh, tôi nghĩ có lẽ cũng đang đánh quái hoặc dụ dỗ mấy cô bé ngây thơ nên không rảnh tay, vì vậy cũng không quan tâm đến cậu ta nữa. Một lát sau, cậu ta lại gọi: "Thất Thất".

"Chuyện gì?" Tôi hỏi.

"À, chuyện là... Hôm nay tớ đã gặp Thẩm Độ".

Mười chữ, hai dấu câu, màu xanh lục, từ góc dưới cùng của màn hình máy tính chạy lên trên.

Giống như câu thần chú hóa đá của một pháp sư.

Tôi chết lặng ở đó, ngay cả hô hấp cũng đã dừng lại.

Đến tận lúc Tiểu Lâu vừa lau tóc vừa đi tới: "Thất Thất, tớ tắm xong rồi, bạn vào tắm đi!" thì tôi mới tỉnh táo lại, sau đó nhìn thấy nhân vật trong trò chơi đã nằm xuống đất, mấy người xung quanh không ngừng hiển thị các biểu tượng "Choáng váng", "Toát mồ hôi", "Hộc máu", "Khóc"... Những lời đối thoại trên kênh tán gẫu không ngừng chạy lên trên.

"Sao có thể như vậy chứ?"

"Thẩm Độ bị một con cáo cắn chết rồi".

"GM đâu, có BUG kìa!" (GM: Nhân viên điều hành công ty phát hành game. BUG: Lỗi chương trình).

"Thẩm đại ca, Thẩm đại ca, mau tỉnh lại đi, mất hết cả mặt mũi rồi".

"..."

Dòng chữ Dịch Hàn gửi tới lúc này không biết đã bị đẩy đến tận đâu rồi.

Tôi nhìn màn hình, thở dài nặng nề, tiện tay gõ mấy dòng trả lời bọn họ rồi bấm nút tái sinh để làm lại từ đầu.

Tiểu Lâu ghé đầu vào nhìn: "Là trò chơi của công ty Dịch Hàn sản xuất à? Bạn vẫn còn chơi sao?"

"Ờ", tôi trả lời một tiếng, đứng dậy đi lấy cốc nước. Lúc về, tôi nhìn thấy Tiểu Lâu cầm chuột bấm vào người nhân vật trong trò chơi, nhìn cái tên hiện ra trên đầu nhân vật, vẻ mặt không biết nên hình dung thế nào.

"Sao thế?" Tôi hỏi, cầm cốc ngồi xuống phái trước máy tính.

Tiểu Lâu nghiêng đầu liếc tôi: "Thất Thất, bạn thật là biến thái".



Tôi sững sờ một chút: "Cái gì? Tại sao bạn lại có kết luận này?"

"Đã chia tay thoải mái như vậy rồi, vì sao khi chơi game còn phải lấy tên cậu ta? Rõ ràng là tâm lý bạn có vấn đề, muốn khống chế cậu ta, đùa bỡn cậu ta, chà đạp cậu ta mà!"

Tôi cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận: "A, không nhìn ra Tiểu Lâu nhà mình cũng biết phân tích lòng người cơ đấy!"

Tiểu Lâu nhìn tôi rất khinh bỉ: "Tớ đoán là nếu bạn có nuôi một con chó thì nhất định cũng sẽ gọi nó là Thẩm Độ".

"Sai rồi", tôi nghiêm mặt, "Tớ biết gọi nó là Tần Tiểu Lâu".

"Đưa một triệu nhân dân tệ tiền phí bản quyền đây, tớ sẽ cho phép bạn dùng". Tiểu Lâu hừ một tiếng, chìa tay ra.

Tôi gạt tay cô ấy ra: "Đây là tài khoản của chính Thẩm Độ".

Tiểu Lâu sững sờ nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng dường như sợ gợi lại những kí ức không vui của tôi, cô ấy hỏi hết sức thận trọng: "Vì sao dùng tài khoản của cậu ta?"

"Vì tài khoản của tớ có cấp bậc quá thấp. Đây chính là một thánh kỵ sĩ cấp chín mươi chín đấy. Luyện cấp vất vả lắm, có thể dùng nhân vật có sẵn, tại sao lại không dùng?"

Tiểu Lâu nhíu mày: "Chỉ vì điều này thôi à?"

Tôi nhún vai: "Chỉ thế thôi".

Tiểu Lâu hừ một tiếng tỏ ý không tin, một lát sau lại nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ta biết không?"

"Thẩm Độ?" Tôi lắc đầu, "Tớ không biết anh ấy có biết hay không".

Tiểu Lâu đảo mắt, đột nhiên đưa tay nắm vai tôi, hạ thấp giọng, có vẻ rất hứng thú: "Theo bạn, nếu cậu ta biết thì sẽ có phản ứng gì?"

Tôi làm bộ làm tịch suy nghĩ vài giây: "Nói không chừng cũng sẽ chìa tay ra, nói cần trả bao nhiêu tiền sử dụng phí".

Tiểu Lâu lại sững sờ một lát, sau đó đẩy tôi một cái, vừa lườm tôi vừa tránh ra.

Tôi cười một tiếng, tiếp tục chơi game.

Vừa rồi đi lấy nước, sau đó lại nói chuyện với Tiểu Lâu một hồi, nhân vật của tôi đã đứng yên rất lâu. Bởi vì vừa bị chết nên kênh tán gẫu có một trống không, không biết sau đó Dịch Hàn nói gì. Cậu ta đã gặp Thẩm Độ? Sau đó xảy ra chuyện gì? Bây giờ anh ấy... có khỏe không?

Những vấn đề này giống như những móng vuốt không ngừng cào cấu trong lòng tôi. Tôi đang do dự có nên tìm Dịch Hàn để hỏi hay không thì những người trong đội đã hỏi tôi có đi đánh cáo nữa hay thôi, người nào cũng cười có vẻ rất xấu xa. Tôi nghĩ có lẽ không cần chờ đến ngày mai, toàn bộ mọi người trong máy chủ này đều sẽ biết chuyện Thẩm Độ bị cáo cắn chết.

Vì vậy tôi rất buồn bực nói không đi nữa.

Đám quái vật đó lại còn nói sẽ kiếm một ít đuôi cáo về an ủi tôi, cười đùa một trận rồi không nói gì nữa.

Tôi lại đứng ở đó rất lâu, rốt cục quyết định phải đi tìm Dịch Hàn. Đột nhiên tôi phát hiện một người mới đang đứng bên cạnh tôi, có vẻ như cũng đứng yên rất lâu rồi.

"Có cần giúp đỡ không?" Tôi hỏi.

Một lát sau hắn mới đáp lời: "Hỏi tôi à?"

Người mới này tên là Bạch Hiểu Trì.

Tôi gõ một mặt cười: "Đúng vậy, dường như bạn đã đứng cạnh tôi rất lâu rồi mà. Có chuyện gì cần hỗ trợ không? Cứ nói đi!"

Hắn cũng gõ một mặt cười: "Đứng bên cạnh bạn tức là có việc cần bạn hỗ trợ à?"



Tôi lập tức nghẹn lời. Nếu là những người khác, khi tôi mở miệng hỏi, nhất định họ sẽ xin tiền, xin trang bị hay đề nghị kèm họ đi luyện cấp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người mới hỏi ngược lại tôi như vậy.

Tôi cười cười: "Nếu không cần hỗ trợ thì tôi đi trước đây. Tạm biệt!"

"Ờ, tạm biệt!" Hắn nói.

Sau đó tôi chạy đi tìm Dịch Hàn, gã này đang mặc cả với hai thương nhân, thấy tôi đến, cậu ta lập tức cho tôi một cái hôn gió: "Bạn thân ái, bạn tới đúng lúc quá. Đến xem thanh đoản kiếm tớ vừa mới chọn được này".

Tôi toát mồ hôi: "Tớ đến không phải để trả tiền giúp bạn".

"Có vấn đề gì đâu. Người ta rất thích thanh kiếm đó, tặng người ta làm quà sinh nhật đi". Cậu ta làm nũng, còn không ngừng thả trái tim, liếc mắt đưa tình.

May mà trừ vẻ mặt hơi phong phú một chút, trò chơi này cũng không thể có hành động tứ chi giống như những trò chơi khác, nếu không gã này nhất định sẽ lao tới ôm tôi. Mặc dù trong trò chơi cậu ta là một người đẹp bốc lửa, nhưng dù sao cũng là một gã bạn thân, vừa nhìn thấy cái tên đó là trước mặt đã hiện lên khuôn mặt của ông bạn họ Hàn. Vừa nghĩ đến cảnh hắn làm nũng tôi với khuôn mặt đó, tôi đã buồn nôn đến mức suýt nữa nôn cả cơm ăn từ tối hôm trước ra.

Tôi vừa gõ biểu tượng nôn mửa vừa nói: "Sinh nhật bạn đãqua hai tháng rồi".

"Vậy thì coi như chúc mừng sinh nhật muộn hai tháng của người ta là được".

Tôi biết nếu không đạt được mục đích thì tối nay cậu ta sẽ không nói chuyện khác. Vừa gõ biểu tượng trán nổi gân xanh, tôi vừa bỏ tiền mua thanh đoản kiếm cậu ta nói. Thực ra cậu ta đã chơi từ khi close beta đến bây giờ, hoàn toàn không thiếu chút tiền ấy, cũng không thật sự coi loại vũ khí như thế này ra gì, chẳng qua cậu ta chỉ thích bắt nạt tôi vậy thôi. Từ sau khi biết tôi đang dùng tài khoản của Thẩm Độ, ngày nào gã này cũng lấy việc đùa giỡn Thẩm Độ làm niềm vui. Nể tình là bạn học cũ, hơn nữa tài khoản tôi dùng vẫn đều do cậu ta nạp tiền, tôi cũng chẳng muốn tính toán với cậu ta. Kết quả là toàn bộ mọi người trong máy chủ đều cảm thấy Na Thuấn Phương Hoa và Thẩm Độ có quan hệ cực kì mập mờ.

Tôi đưa đoản kiếm cho cậu ta, cậu ta lại thổi một cái hôn gió: "A, cảm ơn. Nào, hôn một cái! Người ta thích bạn lắm đấy!"

Tôi xem thường, chuyển sang kênh đối thoại riêng tư: "Đồ gay, đừng có làm tớ buồn nôn nữa. Bạn nói đã nhìn thấy Thẩm Độ, chuyện thế nào?"

Cậu ta yên lặng một lát rồi mới trả lời: "Không có gì, buổi trưa ra ngoài ăn cơm cùng đồng nghiệp tình cờ gặp thôi. Nói chuyện bâng quơ dăm câu ba điều".

"Ờ", ngón tay tôi gõ bàn phím hơi run rẩy, gõ một câu, cảm thấy không ổn lại xóa mất, mấy phút mới gõ ra vài chữ: "Dạo này anh ấy thế nào?"

Lần này hắn lại trả lời rất nhanh: "Thoạt nhìn cũng không tồi, để râu rồi, trông càng giống một gã thổ phỉ".

Tôi không cầm được cười thành tiếng, bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Thẩm Độ để râu. Bên kia Dịch Hàn nói tiếp: "Hình như cậu ta đã nghỉ việc rồi, góp vốn với người khác mở hàng quán gì đó. Cậu ta cho tớ một tấm danh thiếp, bảo tớ rảnh rỗi tới chơi. Lần sau cùng đi nhé!"

"Ờ", tôi buột miệng đáp lời, nhịp tim đập nhanh hơn không khống chế được.

"Đúng rồi", Dịch Hàn gõ một vẻ mặt rất xấu hổ, "Tớ nhất thời lỡ miệng, nói với cậu ta chuyện bạn đang dùng tài khoản của cậu ta rồi..."

"Cái gì?" Tôi kinh hoàng, hầu như phải nhảy dựng lên.

"Thất Thất, bạn không được giận, tớ... cái này... chẳng qua chỉ là lỡ miệng thôi". Dịch Hàn bên kia hình như hơi lo lắng, tôi vội vàng nói, "Không sao. Anh ấy phản ứng thế nào?"

"Cũng không nói gì cả, có điều..."

"Có điều cái gì?"

"Có điều cậu ta dặn tớ nhắc nhở bạn một chút, nói sức khỏe của bạn vẫn không tốt, đừng chơi game muộn quá. Trời lạnh rồi, cẩn thận đừng để nhiễm lạnh".

Ngực tôi lập tức nóng bừng, tôi vô thức che miệng lại, mũi liền bắt đầu cay cay.

Trước mắt bỗng mờ dần, sau đó Dịch Hàn còn nói gì đó nữa nhưng tôi không đọc nổi chữ nào, chỉ cảm thấy một tâm tình khó gọi tên nào đó không ngừng trào lên từ đáy lòng rồi lan tràn ra khắp cơ thể.

Tôi nghĩ, mình hết thuốc chữa rồi.

Không ngờ đang ngồi trước máy tính, nhìn một nhân vật trong trò chơi, tôi lại không cầm được nước mắt chỉ vì một câu bạn trai đã chia tay một năm nhờ người khác chuyển lời cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook