Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 30

Phong Hồn

30/08/2016

Tiểu Lâu bưng một tách trà đi tới, đúng lúc thấy câu kia, mém chút nữa phun cả trà ra ngoài:

- Người này đùa ghê quá.

- Dịch Hàn đó. Tôi nói.

- Hả? Cậu ta ở trong game là gái hả?

- Ờ, một tên nhân yêu.

Tiểu Lâu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn cảnh game trên màn hình:

- Tớ vốn tưởng cậu vẫn chơi trò này là vì Thẩm Độ. Không ngờ lại không dùng tài khoản của ảnh nữa. Bộ game này hay lắm hả?

Trong trò chơi, Bạch Hiểu Trì đang nói cám ơn rồi ngồi xuống trên một lá sen, xem ra là muốn ngồi lâu. Thế nên tôi với Dịch Hàn kệ cậu ta ở lại đó một mình, chạy đi đánh Ngạc Ngư nhân.

Tôi vừa điều khiển nhân vật vừa trả lời Tiểu Lâu:

- Cũng bình thường, game nào cũng giống nhau thôi mà.

Tiểu Lâu vẫn ngồi một bên xem tôi chơi, hỏi:

- Các cậu đang làm gì?

- Đánh quái á.

- Sao đánh con này?

- Do hôm qua tớ bị nó giết nên hôm nay tới trả thù.

- Vậy bình thường thì làm gì? Cũng đánh quái à?

- Ừ, luyện cấp, làm nhiệm vụ, kiếm trang bị, đánh quái, kiếm tiền... Nghề của tớ là thợ săn, không Thành chiến, không Pk thì chỉ có thể làm chuyện này. Các chức nghiệp kia còn có thể làm mấy việc khác như hái thuốc. nấu nướng, may vá v.v

Tôi vừa nói vừa đi theo Dịch Hàn đánh một con Ngạc ngư nhân khác.

- Cứ đánh con này tới con khác vậy mà cũng đánh được suốt đêm hả?

Tôi quay qua nhìn nàng, cười:

- Sao hôm nay tự dưng cậu lại có hứng thú với game online thế?

- Tớ không hiểu thôi, chỉ là đánh đánh giết giết mà nhiều người lại mê tới vậy?



- Tớ cũng không biết. Có lẽ, mỗi người một lý do. Tôi nói:

- Có người thì tìm chút kích thích, người thì muốn làm một người khác so với trong đời thực, hoặc tìm một nơi phát tiết, hay có lẽ chỉ để giết thời gian. Ờ, mà thậm chí, tớ còn biết một tên chỉ chơi game để cua gái á.

Tiểu Lâu bày ra một vẻ mặt 'hết nói nổi':

- Đúng là kiểu người gì cũng có.

- Ừ. Có đôi khi tớ thấy game online cũng tựa như một thế giới thu nhỏ vậy. Cách thức mỗi người xử lý mọi chuyện cũng không giống nhau, nên không bao giờ thấy nhàm chán.

Tôi cười. Trong game, có người giống tôi, cũng có người giống Dịch Hàn, cũng có người như Bạch Hiểu Trì. Không giống game offline, đi đâu cũng chỉ đụng phải NPC cùng những câu thoại nhàm chán như nhau.

Tiểu Lâu im lặng một lúc:

- Vậy còn cậu, sao lại chơi game?

- Thật thà mà nói, thì lúc đầu do Thẩm Độ chơi tớ mới chơi. Rồi sau đó, cứ ngây người mà đóng giả Thẩm Độ. Nhưng lâu dần, lại nảy sinh tình cảm với nó. Những người mà tớ quen biết trong đây, những chỗ tớ thích tới, thậm chí là trang bị, quái... nên, vẫn chơi tiếp.

Tôi vừa chơi vừa thuận miệng trả lời. Một lúc, cũng không thấy Tiểu Lâu nói gì, quay sang:

- Thật ra là có nhiều chuyện, cũng không nói rõ được. Nếu cậu thích, không bằng lập một tài khoản vào chơi. Tớ sẽ kéo cậu.

Tiểu Lâu liếc:

- Quên đi. Ngay cả nhân vật trong đời thật này, tớ cũng không biết có đóng đạt nổi hay không, tinh lực đâu mà sắm thêm vai nữa?

- Có nhiều người cũng vì áp lực trong cuộc sống, hoặc là không hài lòng với bản thân nên mới chơi game cho thoải mái á. Tôi cười: - Chỉ là trò chơi thôi, nghiêm túc quá làm gì?

Tiểu Lâu lại im lặng một lúc mới tiếp:

- Dù là game, nhưng ở sau mỗi tài khoản ảo cũng là một con người thật mà. Nếu ai cũng không nghiêm túc, không phải rât xót xa sao?

Tôi giật mình.

Tiểu Lâu thở dài:

- Tớ chỉ nói vậy thôi, chứ đừng nói mạng ảo, dù là người thật gặp nhau đấy, cũng không hoàn toàn biết được người ta có mấy phần nghiêm túc!

Tôi dừng chơi, quay hẳn người lại nhìn Tiểu Lâu:

- Sao thế?

Nàng ngước mắt:

- Sao cái gì?



- Hình như từ trước khi tớ đi đám cưới Tiểu Kiều, cậu đã hơi khác thường. Xảy ra chuyện gì thế?

Nàng từ tốn uống một ngụm trà rồi mới trả lời:

- Không có gì, có lẽ tại tớ mới đổi công việc nên thành ra chưa quen, hơi mệt chút thôi.

Tôi nhíu mày:

- Thật?

- Ừ. Muộn rồi, ngủ thôi.

Tiểu Lâu cười rồi đi về phòng.

Tôi ngơ ngẩn cả nửa buổi mới quay lại trò chơi. Dịch Hàn đang ở bên cạnh, hỏi mấy câu liên tiếp: làm sao vậy? Sao lại bất động, không nói gì thế... Tôi gõ một mặt cười bảo lúc nãy nói chuyện với Tiểu Lâu, nên Dịch Hàn cũng không hỏi gì nữa. Lại cùng nhau đánh Ngạc ngư nhân, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi nên chào Dịch Hàn, chuẩn bị logout.

- Ừ, tạm biệt, ngủ sớm đi.

Dịch Hàn còn gửi thêm một icon hôn môi gớm ghiếc, rồi nói tiếp:

- À, tớ thấy tên nhóc Bạch Hiểu Trì kia có gì đó không ổn.

- Gì là gì?

- Cậu không thấy thái độ của hắn đối với Thẩm Độ rất kỳ quái hả? Dịch Hàn nói: - Nếu là con gái mà thích anh ta thì cũng là chuyện thường. Nhưng cậu không nghĩ, một thằng con trai lại đi ngưỡng mộ một tên con trai khác đến mức này thì hơi ghê ghê sao?

Tôi sững mất một lúc mới hiểu ý cậu ta, hết cả hồn:

- Hù nhau hả? Cậu nói hắn thích Thẩm Độ?

- Ai mà biết? Trên đời này điều gì cũng có thể. Có lẽ hắn thích đàn ông, hoặc biết người dùng tài khoản đó là con gái, cũng có lẽ hắn chính là con gái.

Dịch Hàn cười ha ha.

- Thôi, đi ngủ nhanh đi, ngày mai còn đi làm.

- Ờ. Tôi đáp. Chào tạm biệt cậu ta lần nữa.

Lúc logout, tôi thấy Bạch Hiểu Trì vẫn đang ngồi trên cầu sen phía xa. Tên nhóc này thật ra cũng rất cố chấp. Tôi vừa cảm khái, vừa nhớ tới lời Dịch Hàn mà nhíu mày. Nếu để Thẩm Độ biết tôi lấy nick anh chơi đùa lại dẫn tới một người thích đàn ông... Không biết sao, tôi liền rùng mình một cái.

Gần đây, mọi người xung quanh tôi, hình như ai cũng khác thường cả.

Hy vọng chỉ là tại tôi đa tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook