Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 28

Phong Hồn

20/08/2016

Buổi tối, A Tầm mời đi ăn, tôi nâng chén chúc mừng cậu ta thăng chức. Cậu gặp thức ăn cho tôi, nói bữa cơm này coi như là tiệc tẩy trần cho cậu.

Hai người cũng không nói nhiều về chuyện của công ty, nhưng vốn dĩ đã hiểu lòng nhau hết rồi. Cậu mời tôi đi ăn, chẳng qua là cảm thấy chơi với nhau nhiều năm như vậy, giờ bỗng nhiên lại đạp lên đầu tôi, nên có phần ái ngại. Thật ra, khi tôi quyết định đứng qua một bên thì người khác dĩ nhiên là phải vượt qua tôi để tiếp tục tiến lên.

Lúc ăn cơm, A Tầm hỏi:

- Nhắc mới nói, chị Thất, chị thật không hẹn hò với Tề Mặc nữa hả?

- Cậu hỏi làm gì? Tôi nhíu mày.

- Tại em cảm giác hai người rất hợp.

Cậu ta ngừng một chút rồi bổ sung thêm:

- Em nói thật, chị đừng giận nha, kỳ thật thì em thấy Tề Mặc tốt hơn Thẩm Độ.

Tôi buông đũa, cười rộ lên:

- Theo tiêu chuẩn của nam giới hả?

- Em nói thật đó. A Tầm cũng cười: - Anh ấy rất tốt. Nếu chị cứ không để ý như vậy, có khi bị người ta cướp mất đó.

- Ờ. Tôi với tay rót một tách trà.

- Chị đừng có thờ ơ như vậy chứ. Trong cuộc sống hay công việc cũng vậy, nếu không biết tự nắm bắt cơ hội, thì dĩ nhiên sẽ bị người khác cướp mất.

A Tầm ngừng một chút rồi thở dài:

- Đáng lẽ em không nên nói những lời như vậy, nhất là vào lúc này. Nhưng em thật sự xem chị như chị của mình. Em luôn hy vọng, chị có thể sống tốt hơn.

Tôi uống trà, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Thật ra, chuyện này không cần người khác nói, tôi còn rõ hơn ai hết. Tính cách của mình ra sao, tôi cũng rõ hơn ai hết.

A Tầm lại thở dài:

- Nhắc mới nói, chị và Tô San, đúng là hai người quá cực đoan.

- Tô San thì sao?

- Cô ấy theo đuổi Tề Mặc.

- Hả?

Tôi trợn mắt. Đây đúng là chuyện mới nha. Nhất là vừa lúc trưa, tôi với Tề Mặc mới nối lại quan hệ. Giờ lại nghe thấy chuyện này, không biết phải bày tỏ thái độ gì cho tốt đây.

A Tầm nói bằng một giọng rất tức giận:

- Lòng tốt của chị trước đó, chi bằng ném cho chó ăn còn hơn. Cô ấy thừa biết Tề Mặc và chị...

- Thật ra, chị với Tề Mặc...

Tôi cắt ngang lời cậu ta theo bản năng, nhưng cuối cùng lại không biết nói tiếp thế nào.

Tề Mặc nói sẽ chờ tôi buông bỏ chấp niệm, tôi cũng không khước từ, thực chất mối quan hệ giữa chúng tôi chưa tiến triển thêm gì, nhưng nếu nói giữa tôi và anh hoàn toàn không có gì, thì đúng là có lỗi với anh ấy.

Thế nên tôi chỉ cười:

- Điều kiện của Tề Mặc như vậy, có người theo đuổi là bình thường. Nếu anh ấy không giữ được lòng trước những cảm dỗ, thì người đàn ông như vậy đối với chị cũng không có giá trị gì. Bởi như vậy, nếu không có Tô San, sau này sẽ có những Trương San, Lý San khác.

- Chị đừng đánh giá đàn ông cao quá.

A Tầm nói bằng một giọng điệu dạy dỗ: - Trên đời này, không có Liễu Hạ Huệ đâu. Tô San lại là loại phụ nữ không từ thủ đoạn.

- Hửm.



Tôi thuận miệng đáp, nhìn cậu ta cười.

Cậu bị tôi cười đến mức không được tự nhiên, khẽ ho một cái:

- Chị cười cái gì, em đang nói chuyện nghiêm túc mà. Nói chung, chị nên cẩn thận với Tô San một chút.

- Hửm. Cậu rất để ý tới Tô San nha. Có tình ý với em ấy hả?

A Tầm mém chút nữa phun hết trà ra ngoài:

- Ai thèm có tình ý với loại phụ nữ đó chứ? Ai thèm quản việc cô ta đang làm gì? Em chỉ là thấy giận thay cho chị, chị lại nói đi đâu... Em có bạn gái rồi, được chưa?

Tôi vội vàng cười xin lỗi:

- Ấy, đừng kích động. Chị chỉ thuận miệng nói chơi thôi.

A Tầm liếc mắt, móc bóp ra cho tôi xem một bức ảnh, là ảnh chụp hai người đang chụm đầu vào nhau trong một hình trái tim, còn đang làm mặt quỷ. Nữ sinh trong ảnh xem ra còn rất trẻ, biểu tình vô cùng vui vẻ, tinh nghịch.

- Thế nào? Không tệ chứ?

A Tầm đắc ý hỏi.

- Ừm, rất hợp với cậu.

- Thật không, thật không? Cô ấy vẫn còn là sinh viên, sang năm mới tốt nghiệp Đại học.

Nhắc đến người yêu của mình, A Tầm nói như được mùa. Lúc thì nói nàng vô cùng khả ái đáng yêu, lúc thì nói nàng tùy ý thấy ghét, nhưng đều bằng một giọng điệu vui thích.

Khiến một người chỉ ngồi nghe như tôi thôi cũng phải mỉm cười. Vừa nghe, vừa cười lại kìm lòng không được mà hồi tưởng lại...

Lúc còn trẻ, luôn cảm thấy tình yêu đơn thuần thật tốt.

Về đến nhà cũng chưa thấy Tiểu Lâu về. Không biết công việc mới của nàng là gì, có vẻ rất bận rộn.

Tôi dọn dẹp qua một chút, rót nước uống rồi bật máy vào game.

Lúc online, thì thấy Dịch Hàn cũng onl, nên gõ tin nhắn qua hỏi cậu ta đang ở đâu.

Mãi một lúc mới thấy cậu trả lời, có vẻ rất kinh ngạc:

- ... Thất Thất?

- Yep, đúng rồi, tên nhân yêu kia đang ở đâu đó?

- Cậu ở đâu?

- Chủ thành, chỗ quảng trường trung tâm.

- Chờ một chút, tớ về ngay đây.

Thế nên, tôi ngồi ở băng ghế cạnh quảng trường chờ. Không lâu đã đấy muội muội Dịch Hàn mặt mũi xinh đẹp với dáng người nóng bỏng, cùng mái tóc dài đỏ rực đang chạy tới chỗ tôi.

Tôi giơ tay chào:

- Hi,

Cậu đi quanh tôi hai vòng, mới mở miệng hỏi:

- Sao lại dùng tài khoản này?

- Bộ tớ dùng tài khoản của mình cũng không được sao?

- Không phải không được, tớ bất ngờ chút thôi.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nói tiếp:



- Dùng lại tài khoản của mình, thấy thế nào?

- Ba chữ thôi: Nghèo, yếu, thảm!

Cậu cười phá lên.

- Cậu không thấy tớ ngày hôm qua đâu, vừa online đã bị Hổ vương cắn cho chết tươi. Lại còn Ngạc ngư nhân, Hắc Vu bà, cả đám cũng xúm lại đánh tớ. Đừng hỏi độ thảm thương nữa.

Cậu ta cười rung cả người:

- Cậu cũng có ngày hôm nay nha.

Tôi liếc qua cậu, giơ tay ra.

- Gì hả? Cậu ta hỏi ngay.

- Tiền! Cho tớ mấy triệu đi, còn phải mua thuốc thang, trang bị đi báo thù chứ. Tôi trả lời.

- Được! Cậu ta đáp rồi đứng dậy xin giao dịch. Đúng lúc tôi đang định bấm chấp nhận thì cậu ta lại tắt đi.

Tôi liền gõ một dấu hỏi.

Cậu nói:

- Chờ chút, Chanh Tử tìm tớ có chút chuyện.

- Ừ, tớ cũng không vội.

Mấy phút sau, đã thấy Chanh Tử đi tới, cười tươi với Dịch Hàn, rồi hai người đứng ở ngã tư trò chuyện, không biết nói gì. Dịch Hàn nghiêng đầu qua nhìn tôi, bị Chanh Tử nhéo cho một cái.

Nên tôi vội gõ một mặt cười, Chanh Tử cũng cười lại. Sau đó thì đi mất.

Cô ấy không biết tôi, kia cũng chỉ là một nụ cười xã giao lịch sự mà thôi.

Dịch Hàn đợi Chanh Tử đi khuất rồi mởi nói:

- Cô ấy đang tìm Thẩm Độ.

- Ờ. Tôi thuận miệng đáp.

- Cậu có muốn gặp hay không?

Tôi cười thành tiếng:

- Gặp cái gì, người nàng tìm cũng không phải tớ.

- Liên quan gì? Từ khi cô ấy bắt đầu chơi game, thì tài khoản kia đã do cậu dùng rồi, người cô ấy biết từ trước tới nay không phải là cậu sao?

Dịch Hàn cười cười:

- Cậu xem, tớ cũng không ngại cho cô ấy biết thực ra tớ là con trai.

- Ở đây có mấy người không biết cậu là con trai hả?

Cậu ta lại cười ha hả:

- Đi đi, chơi với nhau trong game lâu như vậy, mà không gặp nhau một lần hả?

- Đến lúc đó tính sau. Tôi tiếp tục chìa tay về phía cậu ta: - Nhưng tiền thì phải lấy trước.

Thế nên, Dịch Hàn đành thở dài quăng cho tôi một đống tiền, hỏi:

- Muốn tớ đi báo thù cùng không?

- Quá muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook