Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 21

Phong Hồn

15/08/2016

Hôm sau, nhớ lại những gì Tiểu Lâu nói, tôi nghĩ có lẽ quả thực tôi nên chấm dứt mọi dây dưa với Thẩm Độ, nên quý trọng người hiện tại đang yêu quý mình. Chợt tôi cảm thấy hôm kia tôi thật sự quá ngốc, đã kéo Tề Mặc đi chọn quà giúp, anh ta lại thích cái cà vạt kia, vì sao không dứt khoát mua luôn cả hai rồi tặng cho anh ta?

Vì vậy buồi chiều đi làm về, tôi liền đến cửa hàng đó mua chiếc cà vạt màu lam, nhưng mang theo mấy ngày mà vẫn không tìm được lúc thích hợp để tặng anh ta. Thứ nhất là vì anh ta rất bận, còn thứ hai, đã bỏ lỡ cơ hội lúc đó, đột nhiên bây giờ lại tặng anh ta, hình như tôi khó có thể mở miệng được.

Kết quả là đến tận cuối tuần.

Tề Mặc mời tôi ăn cơm, vẫn là địa điểm anh ta đặt, cách nhà tôi khá xa nhưng bầu không khí rất ổn. Trên bàn có một cây nến đỏ, trên sân khấu nhỏ phía trước có một ca sĩ ôm guitar hát một bài tình ca cũ.

Tớ cười cười, nói: "Không nhìn ra anh còn biết chọn nhà hàng có phong cách hoài cổ này".

Tề Mặc cũng cười cười, rót rượu cho tôi, nói: "Nhà hàng này là có người giwosi thiệu cho anh, nói rằng rất thích hợp cho những cặp yêu nhau đến ăn mừng sinh nhật. Anh cũng quyết định thỉnh thoảng phải rô man tích một chút. Thất Thất, em không được trêu anh..."

Anh ta còn chưa nói dứt lời, tôi đã giật mình.

Sinh nhật?

Sinh nhật tôi là vào tháng bảy, vậy hôm nay... là sinh nhật Tề Mặc?

Tôi giật mình sửng sốt làm cho Tề Mặc phải dừng lại.

Tề Mặc nhìn tôi, thần sắc trong mắt thay đổi không ngừng, cuối cùng chỉ nhắm mắt lại, cười nhẹ một tiếng, nói: "Thất Thất, em quên rồi..."

Tôi nhất thời hơi áy náy, nhưng lại không biết nói gì. Hơn nữa bình thường tôi vẫn để chiếc cà vạt đó trong túi xách, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại không mang cái túi xách đó đi, nếu không ít nhất cũng có thể chữa cháy được.

Kết quả là tôi chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nâng li lên nói với anh ta: "Chúc mừng sinh nhật anh!"

Tề Mặc cũng cười cười, nói: "Cảm ơn em!"

Hình như vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn một chút thương cảm và mất mát.



Tôi mím môi, nhẹ nhàng đưa tay tới đặt lên bàn tay anh ta đang để trên bàn, khẽ gọi: "Tề Mặc...", nhưng lại không nói gì tiếp.

Bất kể thế nào, quả thật là tôi quá vô tấm với anh ta. Lúc này có nói gì nữa cũng chỉ tỏ ra mình giả dối mà thôi.

Chính Tề Mặc lại cười khẽ, lật tay nắm chặt tay tôi, nói: "Lát nữa đi xem phim với anh?"

Với sự áy náy trong lòng, tôi gật đầu hoàn toàn không do dự.

Rạp chiếu phim ở ngay gần đó, xem phim xong đi ra, Tề Mặc lại đề nghị đi uống một chút. Tôi phát hiện xung quanh chỗ này có không ít quán bar.

Có thể thấy Tề Mặc đã lên kế hoạch đi chơi cả đêm từ sớm, vậy mà tôi lại hoàn toàn không nhớ hôm nay là sinh nhật anh ta.

Tôi càng cảm thấy áy náy, khoác tay Tề Mặc, định nói vài lời có cánh. Nhưng vừa ngước mắt lên tôi đã nhìn thấy một biển hiệu với hai chữ Lắng Đọng, tôi lại sững người.

Tôi chỉ cảm thấy lúc này ánh đèn nê ông lấp lánh trên tấm biển tỏ ra quá mức chói mắt.

Tề Mặc nhìn theo ánh mắt tôi, nói: "Vào quán này luôn cũng được".

"Không... Em nghĩ là..."

"Yên tâm đi, anh sẽ không để em uống say đâu". Tề Mặc nói như vậy rồi kéo tay tôi đi về phía đó.

"Chờ một chút, Tề Mặc, chúng ta..."

Tôi còn chưa nói xong thì chúng tôi đã đi vào cửa quán bar Lắng Đọng. Tề Mặc dừng lại, quay mặt sang nhìn tôi.

Tôi nuốt câu nói tiếp theo xuống bụng.

Không cần nói gì nữa.

Bởi vì anh ta đã nhìn thấy Thẩm Độ.



Quán bar vốn đã không rộng, huống hồ một người như Thẩm Độ dù ở đâu thì cũng vẫn giống như một vật phát sáng, bất luận xung quanh có bao nhiêu người, anh luôn có thể lập tức thu hút ánh mắt của người khác.

Thẩm Độ đang mang rượu cho khách, rõ ràng cũng đã nhìn thấy chúng tôi.

"A, Tề Mặc? Đúng là khách quý. Hoan nghênh quý khách ghé thăm!" Thẩm Độ nói, cười tít mắt, giơ tay lên chào chúng tôi: "Tìm chỗ nào đó ngồi trước đi, chờ tôi mang cái này cho khách đã".

Tề Mặc cười một tiếng, nói nhỏ: "Thì ra là quán bar của cậu ta".

Tôi khẽ ho một tiếng: "Chúng ta đi chứ?"

"Đi cái gì?" Tề Mặc nắm chặt tay tôi: "Ở đây lại không có thú dữ ăn thịt người, đã đến rồi thì ngồi một lúc đã".

Nói cũng đúng, không vào thì thôi, đã vào rồi lại xoay người quay đi thì còn ra thể thống gì nữa?

Thế là chúng ta ngồi xuống vị trí trước quầy bar.

Thẩm Độ quay lại, đưa thực đơn cho Tề Mặc, cười nói: "Cứ chọn đi, tôi mời khách. Đúng là lâu lắm rồi không gặp, có điều xem ra hình như anh không thay đổi chút nào cả".

Tề Mặc chọn hai li rượu, cũng cười: "Quen rồi. Tôi vẫn thế, người người vậy, công việc cũng vậy, thay đổi quá lớn thì lại không thích ứng được. Có điều tôi thật sự không ngờ vị kiến trúc sư tài năng muôn người chú ý lại đổi nghề đi mở quán bar".

"Thử xem thế nào thôi", Thẩm Độ trả lời: "Cuộc đời ngắn lắm, chỉ làm một công việc thì đúng là nhàm chán".

"Nên nói rằng cậu thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ, hay là cậu dũng cảm thay đổi, dám vượt qua mọi thử thách?"

Thẩm Độ cười to: "Anh cứ nói thẳng là tôi có mới nới cũ cũng có sao đâu".

Tôi ngồi im không nói, nghe hai người nói chuyện, nhìn Thẩm Độ pha rượu.

Anh không thích tôi uống rượu, nhưng vừa rồi Tề Mặc gọi rượu anh lại không hề có biểu thị gì. Anh đã nói sau này sẽ pha một li rượu cho tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng li rượu đó lại do Tề Mặc gọi giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook