Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 1

Phong Hồn

24/05/2016

Mười rưỡi tối.

Trong trò chơi vẫn còn rất náo nhiệt, tôi ngồi ở cửa thành một lát, bên cạnh đông vui tấp nập, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi với biểu tượng mặt cười trên đầu, tôi cũng luôn đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười. Trong máy chủ này, tôi là một người nổi tiếng. Nói một cách chính xác, nhân vật game tôi đang dùng bây giờ là một người nổi tiếng.

Nó tên là Thẩm Độ.

Thánh kỵ sĩ cấp chín mươi chín.

Mặc dù không thể nói là vô địch nhưng cũng chẳng kém vô địch bao xa.

Đây không phải tài khaonr của tôi, đây là của Thẩm Độ.

Khi anh đăng kí tài khoản này, tôi còn cười anh, nói: "Làm gì có ai dùng tên thật của mình để đăng ký cho nhân vật trong trò chơi chứ?"

Anh nhíu mày, nói: "Có vấn đề gì đâu? Dù sao trong trò chơi anh cũng sẽ không thay đổi thành người khác. Nó chính là anh, anh chính là nó".

Bây giờ nghĩ lại, quả đúng là không sai.

Con người có tên Thẩm Độ này, bất kể là ở đâu, bất kể là khi nào, bất kể gặp chuyện gì, đều sẽ không thay đổi.

Thẩm Độ vĩnh viễn là Thẩm Độ!

Đúng như anh nói, trong trò chơi anh vẫn là chính mình không hề thay đổi: Điên cuồng luyện cấp, tìm quái vật mạnh nhất để chiến đấu, bị giết lại tiếp tục luyện cấp, thăng cấp xong lại đi; Dốc hết sức lực kèm cặp người mới chơi, thậm chí nhiệt tình đến mức bán trang bị của mình để mua đồ cho người anh mới chỉ gặp một vài lần trong trò chơi khi người đó chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ; Ghét ác như thù, lấy bạo lực trị bạo lực, từ khi còn là một người mới chơi đã thích xen vào việc của người khác, lúc đầu luôn bị người khác giết, sau đó giết người đến mức tên nhân vật biến thành màu đỏ, cuối cùng đến khi chỉ cần có Thẩm Độ online là cả máy chủ sẽ không có sự kiện người chơi đánh nhau (PK) ác ý.

Thậm chí trong thái độ đối với trò chơi, anh vẫn giữ nguyên đặc điểm thiếu kiên nhẫn, thích mới mẻ của mình. Mới chơi trò chơi LK này được có mấy tháng, lòng nhiệt tình của anh cũng xuống dốc không phanh trái ngược với mức độ quen thuộc tăng dần. Một đặc điểm khác của anh là quả quyết, khi đã chán thì nhất định sẽ không chạm tới một lần, không nhìn tới một cái.

Thẩm Độ là bạn tôi.

Hoặc còn có thể dùng những xưng hô khác: thanh mai trúc mã, hàng xóm, bạn học, cùng hội cùng thuyền, anh em chí cốt, và... bạn trai cũ.

Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, cùng đi học, cùng về nhà, cùng nghịch ngợm, cùng bị phạt, hầu như chia sẻ cho nhau tất cả mọi bí mật của mình.

Từ nhỏ Thẩm Độ đã rất được hoan nghênh, anh hào phóng, rộng lượng, nghĩa khí, lại rất có tinh thần kỵ sĩ đối với nữ sinh, cho nên bất kể là nam hay nữ đều rất có cảm tình với anh. Sau đó đến khi đọc truyện Thiên long bát bộ, gấp sách lại, tôi thở dài nhìn Thẩm Độ đá bóng ngoài sân. Khi đó tôi nghĩ, nếu như Tiêu Phong đầu thai đến thời hiện đại, anh ta nhất định sẽ tên là Thẩm Độ.

Sau khi lớn lên, tính cách hào hiệp giống như trong tiểu thuyết võ hiệp của anh càng thêm rõ ràng. Giáo viên và phụ huynh càng ngày càng đau đầu với anh, nhưng trong đám bạn cùng lứa tuổi, anh lại càng ngày càng được hoan nghênh. Trong mắt một đám nữ sinh háo sắc, anh quả thực giống như một vị thần hạ phàm lấp lánh ánh vàng. Mà khuyết điểm duy nhất của vị thần này là thích mới mẻ, anh vĩnh viễn không thể kháng cự sức hút của những sự vật mới mẻ, mà một khi đã thích là sẽ một lòng lao tới với một lòng nhiệt tình giống như đã đốt cháy tính mạng, sau đó nhanh chóng bùng cháy rực rỡ, cuối cùng ngay cả chạm cũng chẳng muốn chạm vào lấy một lần. Chẳng hạn như bóng rổ, chẳng hạn như đua xe, chẳng hạn như... phụ nữ.

Từ thời cấp hai, tôi không nhớ nổi anh đã từng có bao nhiêu bạn gái, chỉ nhớ rõ người anh yêu lâu nhất là một tháng lẻ ba ngày, còn người nhanh nhất thì thậm chí còn chưa đến một tuần.



Tôi và anh yêu nhau lâu nhất, cũng chỉ có năm tháng hai mươi mốt ngày. Vốn tưởng rằng với những gì hai người hiểu rõ về nhau sau bao nhiêu năm tháng sống bên nhau như vậy, tình yêu của tôi và anh sẽ dài lâu một chút, thậm chí từ đó anh có thể ổn định tình cảm của mình, ai dè ngay cả nửa năm cũng không giữ nổi.

Nhưng tôi không hận anh.

Càng thú vị là tất cả mọi phụ nữ từng qua lại với anh đều không hận anh.

Khi tối còn chưa phải bạn gái của anh, có một nữ sinh đã chia tay anh uống rượu say, là bạn tốt nhất của Thẩm Độ, tôi cảm thấy rất không yên tâm, rất thông cảm chạy tới chăm sóc cô ấy. Cô gái đó vừa khóc vừa nói, cô ấy còn yêu anh, cô ấy sẽ yêu anh mãi mãi. Anh quay đi chỉ là vì cô ấy còn chưa đủ tốt. Tôi cảm thấy hơi kì lạ, hỏi cô ấy vì sao không hận anh, cô ấy nói, cô ấy không thể nào hận anh được, bởi vì thời gian ở bên cô ấy, anh thật sự yêu cô ấy.

Đến tận lúc chúng tôi yêu nhau, tôi mới rõ ràng ý cô gái đó là gì.

Lúc anh nói yêu tôi là lúc anh thật sự yêu tôi, yêu đến mức trong mắt không thể chứa được bất cứ thứ gì khác. Khi anh yêu một người, anh sẽ không nhìn thẳng bất cứ phụ nữ nào khác, tình yêu mãnh liệt đó đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của bất cứ người phụ nữ nào.

Có điều ngọn lửa bùng cháy càng mãnh liệt lại càng dễ tắt.

Có một ngày tôi không còn nhìn thấy tình yêu trong mắt anh nữa, tôi biết đại khái thời gian đã đến.

Hôm đó tôi đi làm về sớm, nấu một mâm cơm ngồi đợi anh.

Lúc về, anh hơi giật mình nhưng không nói gì. Sau khi cơm nước xong anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, vẻ mặt hơi tỏ ra bối rối bất an.

Dọn dẹp bát đũa xong, tôi ngồi xuống đối diện với anh, nhẹ nhàng hỏi: "Không có lời gì muốn nói với em sao?"

Dường như anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười cười: "Thất Thất, em thật sự hiểu anh".

Tôi cũng cười, nói: "Đương nhiên, là bạn bao nhiêu năm cơ mà!"

Anh nắm tay tôi, hỏi: "Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, dù sao cũng đã từng kết nghĩa mà!"

Thế là anh đứng lên, nhẹ nhàng ôm tôi, nói: "Cảm ơn!"

Một cái ôm xã giao, lạnh như băng.

Một giọng nói xã giao, quyết đoán.

Tôi cũng ôm anh một cái rất xã giao, sau đó buông tay, lui lại, mở cửa: "Vậy thì, mời anh!"

Anh gật đầu, móc chìa khóa ra trả tôi, sau đó đi ra ngoài.



Tôi nhìn bóng lưng anh, đột nhiên có thứu gì đó trào lên, nghẹn lại ở cổ họng. Tôi vô thức gọi thành tiếng: "Thẩm Độ!"

Anh quay đầu lại: "Có chuyện gì thế?"

Vẻ mặt anh giống như đang nói chuyện với một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm. Đúng vậy, tôi đã trở lại thành một người bạn của anh. Tôi hít vào một hơi, cũng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt: "Bao giờ anh đến lấy đồ? Hay là để em gửi cho anh?"

Anh dừng lại một hai giây, sau đó giơ tay phóng khoáng: "Tùy em xử lý".

"Vậy tốt", tôi mỉm cười, "Tạm biệt!"

Anh cũng cười: "Tạm biệt!"

Sau đó tôi đóng cửa lại.

Từ đó trở đi, Thẩm Độ không còn xuất hiện trước mặt tôi, còn tôi thì bắt đầu mất ngủ thường xuyên.

Dù sao đột nhiên bên cạnh thiếu nhiệt độ của một người, tôi cũng cần có thời gian thích ứng.

Một tuần sau, tôi bắt đầu thử dùng tài khoản của Thẩm Độ để đăng nhập trò chơi.

Không có bất cứ trở ngại nào, tôi luôn luôn đoán mật khẩu của anh rất chính xác, còn anh thì rõ ràng đã lâu không vào trò chơi này.

Tôi nói chuyện bằng khẩu khí của anh, tôi đối xử với mọi người với thái độ của anh, tôi chơi trò chơi theo đúng cách của anh, làm như anh vẫn còn ở nơi này, hoặc, làm như tôi chính là anh.

Với những gì tôi hiểu anh sau bao nhiêu năm như vậy, bắt chước anh trong một thế giới ảo là một chuyện dễ như trở bàn tay đối với tôi.

Có người biết rõ, có người không biết.

Thời gian trên máy chủ hiển thị: 23:00. Tôi gõ biểu tượng tạm biệt chào mọi người.

Tiếng trả lời tới tấp hiện lên: Chúc Thẩm đại ca ngủ ngon. Bye bye Thẩm Độ ca ca. Thẩm Độ, hẹn gặp lại.

Tôi cười, tắt máy tính.

Rôi biết rất rõ, Thẩm Độ vĩnh viễn sẽ không gặp lại họ, và cả tôi.

Bất kể tôi làm gì, anh vẫn sẽ không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook