Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 10

Phong Hồn

26/06/2016

Còn chưa xong vụ nhân vật nam chính trong xì căng đan trong trò chơi, hôm sau đến công ty, tôi phát hiện mình lại biến thành nhân vật nữ chính trong một xì căng đan khác.

Thực ra tôi cũng đoán được. Mặt đối mặt với thủ trưởng mới chưa chính thức thượng nhậm trong đại sảnh công ty, sau đó còn lên xe anh ta, riêng chuyện này đã đủ tư cách để lên trang nhất bản tin nội bộ rồi. Huống chi trong công ty vẫn có những người còn nhớ chuyện giữa tôi và Tề Mặc năm đó.

Tinh thần tọc mạch được mọi người quán triệt cực kì triệt để, bất luận trong phòng làm việc hay là ngoài hành lang, chỉ cần tôi quay lưng đi là lại có thể nghe thấy những lời rì rầm với nội dung cơ bản giống nhau.

May mà số người tới hỏi thẳng tôi về việc này không hề nhiều, chỉ có một hai người, chẳng hạn như Tô San.

Cô ta vẫn lấy cớ đi lấy nước rồi ghé sát bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: "Chị Thất, nghe nói hôm qua chị và anh Tề Mặc cùng đi ăn cơm à?"

"Ờ", tôi gật đầu thừa nhận rất thoải mái. Chuyện như thế này vốn đã không có gì phải che giấu, cũng không phải chuyện gì mất mặt.

Cô ta cười rất mập mờ: "Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

Tô San khẽ dùng khuỷu tay huých tôi: "Ai da, chính là nói... anh chị có tình cũ tro tàn lại cháy?"

Trước giờ chưa bao giờ là tình cũ, vậy thì làm sao mà lại cháy được?

Tôi lườm cô ta, còn chưa nói gì đã có người vào phòng thông báo mọi người đến phòng hội nghị họp. Tô San lại cười cười rất mập mờ rồi đi về vị trí của mình.

Vừa vào phòng hội nghị đã nhìn thấy Tề Mặc.

Sau đó là giới thiệu xã giao, bàn giao và báo cáo.

Tôi luôn không thích các liểu họp hành như thế này, ngồi tại vị trí cuối cùng trong bàn hội nghị, lơ đãng nghe câu được câu không, chỉ chờ đến khi hội nghị kết thúc. Vừa nghe thấy Tề Mặc nói "Hôm nay dừng lại ở đây", tôi lập tức đẩy ghế ra định đi, đột nhiên anh ta quay lại nhìn tôi rồi nói thêm một câu: "Mọi người đi về làm việc trước, Hoa Thất ở lại. Tôi có một chút việc cần trao đổi với cô".

Tôi sững sờ ngồi yên, nhìn những đồng sự đi ra ngoài với vẻ mặt khác nhau, sau đó quay sang nhìn về phía Tề Mặc.

Người này còn e tin đồn chưa đủ nhiều hay sao?

"Tề tiên sinh, có chuyện gì vậy?"



Anh ta cười cười, đứng lên đi đến chỗ tôi: "Thời gian ngoài giờ hành chính em không muốn nói chuyện công việc, vì vậy bây giờ anh hỏi em một lần nữa, em có muốn thay đổi công việc hay không?"

Tôi hơi nhíu mày: "Chẳng hạn như?"

"Phó tổng biên tập thì sao?"

Vị trí này nói lớn cũng không lớn, lại là một bậc thang phải đi qua để tiếp tục thăng tiến, cho nên có không ít người vẫn dòm ngó vị trí này. Nhưng bản thân tôi, thành thật mà nói, nếu nói dễ nghe thì là tâm tính bình thản, không tranh chấp với đời, còn nói khó nghe một chút thì chính là được chăng hay chớ, không có chí tiến thủ.

Tôi thở dài: "Cái ghế này em không ngồi được. Anh biết đấy, thực ra em không hề hiểu gì về quản lý, cũng không biết xử lý quan hệ giữa mọi người trong công ty, càng không có tinh thần đổi mới sáng tạo gì cả... Em hoàn toàn không có năng lực đó, em chỉ muốn ngồi ở vị trí cũ, làm tốt công việc của mình".

Anh ta cũng thở dài, ngắt lời tôi: "Thất Thất, em làm việc ở đây lâu như vậy rồi mà có thể không tiến không lùi, bản thân điều đó cũng chính là một loại năng lực rồi. Chẳng qua là tại em lười mà thôi".

Tôi ngậm miệng không lên tiếng.

Tề Mặc đưa tay về phía tôi.

Tôi hạ thấp tầm mắt, nhìn tay anh ta chằm chằm.

Thế là tay anh ta chuyển hướng, đưa sang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Hôm qua anh đã nói với em, không có chuyện gì là bẩm sinh đã biết, chỉ cần em chịu học tập".

Nhưng vì sao tôi phải học? Rõ ràng bây giờ vẫn sống rất ổn, vì sao còn phải cố gắng bon chen bò lên cao?

Lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi, tôi không khỏi bật cười thành tiếng. Tôi nghĩ, ít nhất Tề Mặc cũng không nói sai trong vấn đề này. Quả thật tôi rất lười, thậm chí lười đến mức chỉ muốn làm một con mọt trong thùng gạo.

Nhìn thấy tôi cười, Tề Mặc hơi nhíu mày, phát ra một âm mũi. Theo kinh nghiệm trong trí nhớ của tôi thì điều này có nghĩa là anh ta muốn thăm dò ý kiến tôi, đồng thời cũng cho biết anh ta còn đang chờ câu trả lời của tôi, không được phân tâm hay câu giờ.

Tôi lại cười một tiếng: "Nhưng cũng không nhất định cứ phải là em đúng không?"

"Em làm việc ở đây đủ lâu, hiểu rõ nghiệp vụ, cũng hiểu mọi người trong công ty". Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lắng sâu: "Quan trọng hơn là, anh hiểu em".

Thật sự hiểu tôi mà lại đến nói với tôi chuyện này sao? Tôi nhìn anh ta, lại cười một tiếng: "Nghe có vẻ giống như anh đang gây dựng thế lực của mình nhỉ? Như trong phim xã hội đen ấy?"



Anh ta nhíu mày, rất lâu mới giãn ra, nhìn tôi khẽ nói: "Thất Thất, anh vừa mới về, còn chưa hiểu rõ rất nhiều chuyện ở công ty. Anh cần có người tin cậy được giúp anh".

Tôi phì cười rất không hợp tác.

Mặc dù tôi cũng từng nghe nói, cũng từng được thấy chuyện đấu đá trong cơ quan, nhưng khi chuyện này xảy ra với bản thân mình, tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Hơn nữa dù nói thế nào thì nơi này cũng vẫn là một công ty làm văn hóa, có cần phải tranh giành quyền lợi như quan lại trong triều đình trước kia hay không? Có phải đang đóng phim đâu chứ?

Tề Mặc nhìn tôi, hai vai sụp xuống, lại đọc: "Thất Thất, anh nói nghiêm túc đấy".

Tôi vội vàng xua tay: "Xin lỗi xin lỗi".

Anh ta có vẻ rất mệt mỏi: "Em suy nghĩ nghiêm túc một chút, vài ngày sau trả lời anh cũng được".

Đã nói đến mức này, nếu còn lập tức từ chối thì hình như quá không hợp tình hợp lý. Huống hồ người ta muốn đề bạt tôi chứ không phải đuổi việc tôi, vì vậy tôi gật đầu rồi đứng dậy cáo từ.

Về nhà, tôi nói với Tiểu Lâu chuyện này.

Cô ấy lập tức trợn mắt nhìn tôi: "Chưa từng thấy người nào không biết điều như bạn, chuyện người ta mong mà không được, bạn lại còn cố đẩy ra xa. Nếu tớ là sếp của bạn thì đã sút bạn ra khỏi công ty từ lâu rồi.

Tôi đành phải ậm ờ gật đầu.

Cuối cùng cô ấy lại hỏi: "Nếu thủ trưởng mới của bạn không phải Tề Mặc thì bạn có đồng ý không?"

"Sao có thể đồng ý được?" Tôi nói, "Thứ nhất, tính cách của tớ thật sự không thích hợp làm quản lý. Thứ hai, nếu như không phải Tề Mặc thì người ta cũng nhất định sẽ không đề bạt tớ".

Tiểu Lâu dừng lại một lát rồi nói: "Không phải là Tề Mặc thật sự muốn quay lại theo đuổi bạn đấy chứ?"

Tôi nhíu mày: "Tớ không cảm thấy anh ta thích tớ nhiều lắm. Nếu là muốn theo đuổi tớ thật thì chỉ sợ cũng vì không cam lòng mà thôi. Anh ta tự đánh giá mình quá cao, không hiểu được vì sao năm đó tớ không chọn anh ta".

"Ai biết được?" Tiểu Lâu nói, "Chuyện như thế này bạn nói chưa chắc đã đúng. Bạn không thể biết ý nghĩ thật sự của người ta đúng không?"

"Thế thì tớ với bạn nói này nói nọ mãi ở đây cũng có ý nghĩa gì đâu!" Tôi nhún vai, đứng dậy đi mở máy tính chơi trò chơi.

Dù sao tôi cũng không có tình cảm gì vượt qua đồng sự và bạn bè với Tề Mặc, tôi cũng đã bày tỏ rất rõ ràng. Anh ta nghĩ thế nào là chuyện của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook