Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 4

Cố Tam Tam

28/09/2015

Không lâu sau đó, chuông tan học vang lên.

Thiển Thiển có chút không muốn nhìn ánh mặt trời dưới chân một chút, nhưng vẫn nhanh chóng vào lớp.

Một giây sau, Lương giáo sư ra khỏi lớp học, nhìn Thiển Thiển còn đứng đó, cúi đầu làm bé ngoan chịu phạt, kêu cô một tiếng: " Bạn học Nhạc Thiển Thiển."

Thiển Thiển ngẩng đầu: "Lương giáo sư, cô có thể gọi em là Thiển Thiển."

Giọng nói cô trong veo, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.

"Được, Thiển Thiển." Lương giáo sư cười, ôn hòa nói, "Thiển Thiển, giáo sư quan tâm đến kì nghỉ hè, các em có thể ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao cũng không ai quản, bây giờ mỗi sáng bảy giờ rưỡi đã bắt đầu học, lo các em không thích ứng được, nhưng dù sao trường học có quy định, nếu ngày đầu tiên khai giảng đến muộn, giáo sư có thể bỏ qua, nhưng sau này không thể dung túng cho các em được."

"Chuyện này. . ." Thiển Thiển khó xử nói, "Xin lỗi, giáo sư, cái này em thật sự không thể bảo đảm."

"Không thể bảo đảm? Tại sao?" Lương giáo sư kinh ngạc hỏi, "Lẽ nào em trước kia toàn đi học muộn? Cô nghĩ em không phải là học sinh như vậy nha."

"Nhưng thực sự trước kia em thường xuyên đi muộn, thưa cô." Thiển Thiển nói thật.

"Tại sao vậy chứ? Có nguyên nhân gì sao?"

"Bởi vì. . ."

Thiển Thiển đang chuẩn bị giải thích, liền nghe đến một giọng nói quen thuộc từ phía trước truyền đến ——

"Thiển Thiển!"

Lúc này, cô quên luôn mình đang giải thích với giáo sư, vui vẻ vẫy vẫy tay nam sinh từ hành lang bên kia chạy tới: "Anh!"

Bởi vì quan tâm em gái ngày đầu tiên đến trường, Nhạc Kỳ Sâm lòng nóng như lửa đốt từ lớp bên kia chạy sang, không may thay, vừa chạy ra khỏi lớp đã gặp lớp trưởng còn hai chuyện muốn bàn giao cho anh, vừa định đi lại đụng phải chủ nhiệm lớp, tuy rằng sốt ruột, nhưng anh vẫn nhẫn nại nghe chủ nhiệm lớp nói xong, sau đó mới chạy đi tìm em gái.

Nhất Trung có bốn khu, kỳ thực cũng có thể cho là hai khu, bởi vì hai khu cùng dùng chung một hành lang, chỉ có điều, ở chính giữa cách nhà vệ sinh và cầu thang còn có một chỗ rẽ, nếu muốn từ khu một và ba đến khu hai và bốn thì phải đi qua mấy lớp học và phòng hành chính.

Nói cách khác, Nhạc Kỳ Sâm học lớp 11 khu 2 ( lớp học 1, tầng bốn, 1403 ) và Nhạc Thiển Thiển học lớp 7 khu 1 ( lớp học 3, tầng bốn, 3401 ), học cùng tầng bốn, chỉ cần Nhạc Kỳ Sâm muốn thì không tới một phút anh đã có thể xuất hiện ở trước mặt Nhạc Thiển Thiển.

Vừa đi tới cửa lớp 7 khu 1, Nhạc Kỳ Sâm nhìn thấy em gái mình, cô đứng ở cửa lớp học, balo còn chưa bỏ xuống, đứng trước mặt cô là một người mặc chiếc váy hồng phấn —— chính là chủ nhiệm lớp 7 khu 2.

Rõ ràng là đang giáo huấn học sinh.



Nhạc Kỳ Sâm trong lòng "lo lắng".

Chẳng lẽ bây giờ mới đi học?

Bởi vì anh đối với yêu cầu của mình tương đối cao, bình thường đến sớm hơn nửa giờ so với quy định của trường, mà em gái mình luôn luôn thích ngủ nướng, vì vậy nên đi học không gọi cô dậy, mà nhắc nhở mẹ mình một câu.

Nhìn tình cảnh hiện tại, câu nhắc nhở kia hẳn là uổng phí thời gian.

Là một người toàn năng, anh, Nhạc Kỳ Sâm dám nói mình hiểu tính tình của đứa em gái này còn hơn ba mẹ, không ngày nào dậy trước giờ đi học, có lúc mặc quần áo cũng ngủ, cha thường xuyên đi công tác, mỗi lần đi phải mất một hai tháng, mẹ lại không đáng tin, hai mẹ con thường xuyên ngủ quên, thời điểm cô học tiểu học mỗi ngày anh đều phải kéo cô đến trường, chờ anh lên cao trung, thời gian hai người đến trường bị chênh lệch, tình trạng cô đến muộn ngày càng nhiều. Trước đây giáo sư biết rõ bệnh tình của cô, bao che cô, nhưng hiện tại ngày khai giảng đầu tiên, giáo sư cũng bao che cô đến muộn.

Có điều nói thì nói thế, chứ đứa em gái mình thương yêu bị giáo sư giáo huấn, liền cảm thấy đau lòng, anh vội vàng bước đến, thuận thế kêu một tiếng: "Thiển Thiển!"

Đến khi tới trước mặt hai người, đầu tiên Nhạc Kỳ Sâm là chào hỏi giáo sư, sau đó mới cau mày hỏi Thiển Thiển: "Sao vậy?"

"Anh. Sáng nay em đến muộn năm phút." Thiển Thiển giơ tay lên thành hình “số 5”, "Sau đó nói chuyện với giáo sư nam, giáo sư phạt em đứng ở kia." Cô vừa chỉ chỉ nơi mình bị phạt đứng vừa nói, "Lương giáo sư hi vọng em bảo đảm không đi muộn nữa. Nhưng điều này đối với em có chút khó, em đang chuẩn bị giải thích với giáo sư."

Thì ra chỉ đến muộn năm phút thôi, không phải đến muộn cả tiết học.

Nhạc Kỳ Sâm ở thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghe Thiển Thiển nói bị phạt đứng lâu như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Anh sờ sờ đầu nhỏ của Thiển Thiển, quay đầu nói vơi Lương giáo sư: "Lương giáo sư chào cô, cô chính là chủ nhiệm lớp của Thiển Thiển? Em đã gặp từng cô rồi, hôm qua là em mang Thiển Thiển đến báo danh."

Lương giáo sư gật đầu: "Em là. . ."

Nhạc Kỳ Sâm đáp: “Em là anh trai của Thiển Thiển , học lớp 11 khu 2 tên Nhạc Kỳ Sâm. Thiển Thiển nói, cô đang hỏi em ấy nguyên nhân tại sao không thể bảo đảm lần sau không đến muộn, em sẽ giải thích với cô. Là như vậy, Thiển Thiển là đứa trẻ sinh thiếu tháng, thời điểm được sinh ra mới hơn sáu tháng, thân thể không được tốt lắm, đều là ba ngày bệnh nhẹ năm ngày bệnh nặng. Người khác cảm mạo ho khan uống thuốc là khỏi, còn em ấy cảm mạo ho khan nhẹ thì tiêm nặng thì truyền dịch, có vài lần bệnh chuyển nặng thành viêm phổi, đến trường mười ngày nửa tháng thì xin nghỉ là chuyện bình thường. Ngoài ra em ấy còn có bệnh hạ đường huyết, vì vậy nên trước đây vì bảo đảm thời gian nghỉ ngơi của em ấy, cha mẹ em đều đến bệnh viện xin giấy khám sức khỏe cho em ấy, sau đó có thể ra vào cổng trường bất cứ lúc nào, cho phép em ấy không đến tiết tự học buổi tối. Vốn lần này lên cao trung, mẹ em muốn làm vậy, nhưng vì gần đây ba em đi công tác, mà mẹ em lại khá bận, chưa kịp dẫn Thiển Thiển đi bệnh viện kiểm tra. Tình huống chính là như vậy, hi vọng giáo sư thông cảm."

Thời điểm nghe Nhạc Kỳ Sâm nói là anh trai Thiển Thiển, giáo sư Lương liền kinh ngạc, sau khi nghe xong, nhìn về phía Thiển Thiển, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần yêu thương, nói: "Nếu là như vậy, tại sao lúc đầu em không nói rõ? Cũng miễn bị phạt đứng?"

"Nhưng hôm nay em đến muộn xác thực bởi vì ngủ quên" Thiển Thiển ngượng ngùng gãi đầu một cái, thành thực nói, "Không phải vì thân thể không thoải mái nha."

Lương giáo sư sửng sốt một chút, nhịn không được bật cười, sờ sờ đầu cô, nói: "Vậy em cũng có thể nói cho giáo sư biết anh trai em là bạn học Nhạc Kỳ Sâm.”

Nếu như vậy, đối với tiếng tăm của Nhạc Kỳ Sâm, chủ nhiệm cũng sẽ không bắt em phạt đứng nha.

"Anh trai em là Nhạc Kỳ Sâm, cũng không thể thay đổi sự thật là sáng nay em đi muộn." Thiển Thiển chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, "Nhưng hai chuyện nfay có lien quan đến nhau sao?"

Một lòng hi vọng Thiển Thiển có thể học thông minh hơn chút, hiểu được mà lợi dụng ưu thế của bản thân chạy trốn hình phạt không cần thiết của giáo sư:

". . ."



Nhạc Kỳ Sâm nghe em gái ngây thơ hỏi cũng không khỏi đau đầu lên tiếng: “ Cũng được, tâm địa em đáng yêu như vậy thì làm gì có chỗ không tốt chứ”.

Bị anh trai căn dặn một hồi, Thiển Thiển mới vào lớp học, vừa vào lớp học liền nghe thấy có người gọi cô ——

"Thiển Thiển!"

Cô giương mắt nhìn lên, một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt nhã nhặn thanh tú đang đứng ở vị trí của mình liều mạng vẫy tay với cô, chỉ chỗ bên cạnh không có người ngồi, nói: "Mau tới đây, mĩnh giữ chỗ này cho bạn nè."

Thiển Thiển cười híp mắt, đi tới, vui vẻ nói: "Đường Đường, hai chúng ta học cùng lớp nha."

“Bạn bây giờ mới biết sao? Hôm qua mình đã biết rồi. Tốt xấu gì trên bảng phân chia lớp tên mình cũng đứng đầu tiên mà, mà bạn có mang đồ ăn không đó?" Giang Đường chỉ tiếc mài sắt không thành kim liền nhẹ nhàng gõ gõ cái trán của Thiển Thiển.

Thiển Thiển bưng lấy trán, lấy lòng cười cợt: "Cái đó, mọi người xem rất đông, là anh trai chen vào giúp mình coi, anh trai không có nói bạn cũng ở lớp này. Trong lớp còn bạn học tiểu học nào khác không?"

"Mình không biết, có điều cùng lớp hình như chỉ có mình và bạn." Giang Đường nói, lui về phía sau một bước, "Được rồi bạn mau vào đi, để balo xuống đi, tuy mình biết trong balo của bạn khẳng định cái gì cũng không có, nhưng đeo vào cũng rất mệt. . . Thế nào, có thích chỗ này không?"

Giang Đường giành chỗ cho mình cùng Thiển Thiển là bàn thứ hai phía cuối từ dưới lên, cô ngồi bên ngoài, Thiển Thiển ngồi bên trong, khuất lại không có ai để ý, không bị giáo sư bắt được làm việc riêng, thực sự rất thích hợp đọc tiểu thuyết, chơi điện thoại, ngủ gật.

"Thích! Đường Đường bạn thật hiểu mình, ôm ôm nào! (づ ̄3 ̄)づ" Thiển Thiển đi vào, nhưng không vội ngồi xuống, mà lấy đồ ăn bên trong ra, "Nhưng bạn nói sai một chút, hôm nay trong balo có đựng đồ đó."

Bút trên tay Lục Diệp từ lúc Nhạc Thiển Thiển đứng trước mặt cậu đã ngừng chuyển động, cậu nhìn chằm chằm vạt váy màu xanh lam của Thiển Thiển, đột nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cậu khó chịu nuốt ngụm nước bọt, để bút xuống, chậm rãi đưa tay về phía trước.

Xúc cảm từ đầu ngón tay đẫn truyền đến trung khu thần kinh, một loại cảm giác thỏa mãn lan khắp toàn thân Lục Diệp.

Cậu không nỡ rời cái cảm giác này.

Nhưng cũng không thể không dừng lại.

Nếu không sẽ bị bạn học chung quanh phát hiện.

Cậu không ngại những bạn học khác sẽ thấy, nhưng nếu như vì cái này mà doạ cô ấy chạy thì thật không tốt.

Cậu khắc chế lại cảm xúc mà thu tay về, một lần nữa cầm bút lên, mất tập trung chuyển động, quay đầu nhìn một chút —— bốn phía mọi người đều vội vàng cùng bạn học mới liên lạc, không có ai chú ý tới cậu lúc nãy lưu manh.

Ánh mắt cậu một lần nữa trở xuống làn váy kia, đi xuống nữa là một đôi chân thon dài thẳng tắp, hướng về phía trên là phần eo tinh tế, tựa hồ một nắm tay có thể ôm gọn.

Tim đột nhiên đập mạnh một cái, bút trên tay "Lạch cạch" một tiếng rơi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ngốc Biết Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook