Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 20: Chương 16.2

Cố Tam Tam

07/05/2016

Lục Diệp thấy vậy, cả lớp hơn sáu mươi người trong thời tiết thế này mà còn mặc áo khoác ra ngoài cũng chỉ có một mình Thiển Thiển, anh cũng không có áo khoác, chỉ có thể khoác vai cô ôm cô vào trong lòng ngực, ép sát cô vào ngực mình, sau đó dẫn cô bước nhanh khỏi con hẻm.

Thiển Thiển trải qua một cơn lạnh, ngược lại đầu óc tỉnh táo được đôi chút, cô ngẩng đầu, mượn ánh đèn đường lờ mờ nhìn đường cong bén nhọn của chiếc cằm một cái, chần chờ nói: "Trưởng. . . . . . Trưởng lớp?"

Lục Diệp đang do dự có nên dứt khoát bỏ qua cơ hội hiếm có này để đón xe đưa Thiển Thiển về hay không liền cứng đờ, cúi đầu chống lại cặp mắt sương mù của Thiển Thiển, kêu lên: "Thiển Thiển, cậu tỉnh rượu rồi à?"

Thiển Thiển không trả lời anh ngay, lại nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, miệng vẫn mấp máy không ngờ như thế, giống như đang thầm đếm cái gì, sau đó mới nghi ngờ hỏi: "Thế nào lại có hai trưởng lớp. . . . . . Không, ba. . . . . . Bốn năm sáu? Làm thế nào mà nhiều trưởng lớp như vậy. . . . . ."

Lục Diệp: ". . . . . ."

Cô chợt nhớ đến cái gì, nhìn xung quanh, hỏi "Anh mình đâu? Anh mình đi đâu rồi?"

Lục Diệp suy nghĩ một chút, đáp: "Anh cậu đi mua thuốc giải rượu cho cậu rồi."

"Thuốc giải rượu?" Thiển Thiển nhăn nhăn mũi nói: "Không phải đã đồng ý không cho mình uống thuốc nữa rồi sao?"

"Có lẽ là anh cậu cảm thấy tình trạng của cậu vẫn phải uống thuốc mới được." Lục Diệp nói dối không cảm thấy xấu hổ chút nào.

"Nhưng mình không muốn uống thuốc." Thiển Thiển đáng thương nói.

"Vậy làm sao bây giờ? Anh cậu nói cậu uống quá nhiều, phải uống thuốc." Lục Diệp hỏi tiếp, "Nếu không cậu nghĩ xem trong hoàn cảnh nào thì anh cậu mới không cho cậu uống thuốc nữa?"



Thiển Thiển cau mày, rất cố gắng suy nghĩ một hồi lâu, vỗ tay như bừng tỉnh nói: "Lúc ngủ. Mình ngủ thiếp đi anh trai cũng sẽ không đánh thức mình để mình uống thuốc nữa."

"Vậy bây giờ cậu phải ngủ thế nào chứ? Ở đây là trên đường cái." Lục Diệp hỏi. Anh thật hi vọng Thiển Thiển có thể gọi anh cõng cô, như vậy cô có thể ngủ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng không có khả năng.

Thiển Thiển lại ủi xìu.

Nhưng cô cũng không ỉu xìu bao lâu, cô giật nhẹ vạt áo của Lục Diệp, hạ thấp giọng hỏi: "Anh mình đi bao lâu rồi?"

Lục Diệp mỉm cười nhìn cô: "Mới vừa đi."

"Vậy thì được rồi, thừa dịp anh ấy vẫn chưa về, chúng ta nhanh đi về đi, mình có mang chìa khóa. Chờ về đến nhà, lập tức mình liền chạy lên giường, sau đó mình liền ngủ thiếp đi, như vậy anh ấy cũng sẽ không gọi mình uống thuốc nữa."

"Được." Lục Diệp gật đầu một cái, công nhận kế hoạch "Không chê vào đâu được" của cô.

"Chờ khi mình về đến nhà cậu nhớ dùng điện thoại di động của mình nhắn tin cho anh mình, nếu không anh ấy không tìm được mình sẽ nóng nảy."

"Ừ."

"Số liên lạc đầu tiên trong điện thoại di động của mình chính là số của anh mình, nhớ chưa?"



"Nhớ rồi."

. . . . . .

Nhà Thiển Thiển ở trên một con phố cổ, đi qua đền thờ sừng sững hơn hai trăm năm, đập vào mắt chính là một khu kiến trúc nhà Thanh được bảo tồn hết sức kỹ càng, cũng chính bởi vì bảo tồn vô cùng hoàn hảo, mới có thể được giữ lại trong thành phố A kinh tế đang phát triển nhanh chóng này.

Cái chìa khóa của Thiển Thiển mới vừa cắm vào lỗ khóa, bên trong cửa chính liền được mở ra, sắc mặt của Nhạc Kỳ Sâm vô cùng lo lắng đang dần hiện ra sau khe cửa.

Bất ngờ thấy anh trai "Đang đi mua thuốc giải rượu", Thiển Thiển bị sợ đến da đầu cũng căng ra, bình thường đầu óc luôn chậm chạp, vào giờ phút này lại sáng suốt ngoài dự đoán, trước khi bị Nhạc Kỳ Sâm nói: "Thế nào trễ như thế mới trở về, gọi điện thoại cho em cũng không nhận, mặt hồng như vậy có phải uống rượu hay không?" Liền hô trước một tiếng, lao vào ngực Nhạc Kỳ Sâm, lừa mình dối người nói: "Em đã ngủ quên, anh không nên mắng em, em không nghe thấy điện thoại, cũng không cần gọi em uống thuốc.", liền nhắm mắt không cử động nữa.

Tất cả xảy ra quá nhanh, mặc dù Nhạc Kỳ Sâm phản xạ có điều kiện đở được Thiển Thiển nhào vào ngực, nhưng đầu óc vẫn còn lay hoay trong cảnh tượng bị người nào đó nhàu đến ôm lấy.

Chỉ có Lục Diệp nhìn thấy tất cả, phát ra mấy tiếng cười khẽ.

Nhạc Kỳ Sâm tỉnh táo lại, vừa bực mình vừa buồn cười không nặng không nhẹ vỗ một cái lên mông của Thiển Thiển, hỏi Lục Diệp: "Con bé thế này là thế nào?"

Ánh mắt của Lục Diệp rơi vào vị trí mới vừa rồi bị Nhạc Kỳ Sâm vỗ qua, lại không để lại dấu vết dời tầm mắt, nói: "Có lẽ là. . . . . . Uống say thôi."

Nhớ tới những phản ứng thú vị của cô trên đường, còn có tình trạng nhắm mắt giả chết không nhúc nhích như bây giờ, anh lại nhịn không được cười lên.

Cô nhóc này, bình thường nhìn ngây ngốc như vậy, đến thời khắc mấu chốt vẫn có một chút nhanh trí nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ngốc Biết Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook