Cô Nàng Xui Xẻo

Quyển 5 - Chương 5: LÊNH ĐÊNH TÌM HÒN ĐẢO BÌNH YÊN CHO TÂM HỒN

Giirlneya

06/08/2013

Funny Wonderland

Địa điểm:

Nhà ăn trường British

Hội trường British

Văn phòng hội học sinh

Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria

Anna – học sinh lớp 12 trường Maria

Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British

An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường British

Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 12 trường British

Kì Dực – học sinh lớp 12 trường British

Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 12 trường British

Lâm Tử Hạo – học sinh lớp 12 trường British

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể

Tôi nguyện sẽ có một cuộc hẹn hò lãng mạn

Lắng nghe nhịp tim rộn ràng của mình

Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện cầu của con

Thế là Chúa ban cho tôi một trải nghiệm về nhịp tim.

oOo

Cộp…cộp…cộp…

Trên con đường vắng lặng chỉ còn có âm thanh của giày quét trên mặt đất. Không khí u ám quá! Tôi vộ quay đầu sang lén nhìn Ân Địa Nguyên đi bên cạnh. Rõ ràng cậu ta chủ động đòi đưa tôi về nhà, nhưng đã đi 20 phút rồi, cậu ta chẳng thèm nói với tôi một câu.

- Tôi…

- Tôi muốn nói vài câu để làm giảm đi bầu không khí căng thẳng kiểu "chiến tranh lạnh" nhưng thái độ thờ ơ của Nguyên làm cổ họng tôi cứng ngắc lại. Gió chiều khẽ thổi lay động cành cây, lá cây kêu xào xạc. Tôi lặng lẽ đi đằng sau Ân Địa Nguyên. Đi qua từng cây đèn đường, tôi nhìn bóng mình lúc được kéo dài ra, khi thì co lại, rồi lại dài ra…

- Xin cậu hãy tránh xa Hựu ra!

– Bỗng đi đến một cây đèn đường, Ân Địa Nguyên dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, mặt mày Nguyên cứ như bị mây đen mù mịt bao phủ.

- Hả?!

– Vì đột ngột quá tôi chưa kịp định thần lại, đờ người ra nhìn cậu ta. Ánh sáng đèn đường chỉ chiếu một phần trên khuôn mặt Ân Địa Nguyên.

- Xin cậu sau này tránh xa Hựu ra!

– Đúng lúc tôi đang mơ hồ, Ân Địa Nguyên quay đầu lại nhấn mạnh một lần nữa từng câu từng chữ ban nãy cho rõ ràng. Qua cặp mặt kiếng trong suốt, ánh mắt đó càng lạnh lùng hơn, cứ như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim tôi.

- Tại sao?

– Cả người tôi như bị búa sắt vạn tấn nện trúng, hồn bay phách lạc, cả người nghệt ra. Tại sao phải cách xa Giang Hựu Thần? Ngày trước tôi và bọn họ chẳng phải luôn ở cạnh nhau sao? Lẽ nào tôi làm gì sai?

- Cậu không thấy ở cạnh cậu, Hựu toàn bị tổn thương sao?

– Ân Địa Nguyên nhíu mày lại định nhìn tôi chòng chọc nhưng cậu ta lại từ từ chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Phía trước mặt tôi như có một lớp sương mù dày đặc, hỗn loạn vô cùng.

- Xin…xin lỗi!

– Nhớ lại bộ dạng thê thảm của Hựu, tôi hối hận vô cùng, cúi đầu rồi khom lưng xuống.

– Tôi thề là chỉ có mỗi lần này… lần sau sẽ không…

- Không có lần sau đâu! Cậu dựa vào gì mà thề thốt chứ? Nhưng câu nói của Nguyên đã làm lời thề của tôi sụp đổ hoàn toàn:

- Tôi hi vọng cậu tự động rời khỏi Giang Hựu Thần! Xa vào, càng xa càng tốt!

- Tại sao?

– Tôi như ý thức được, hỏi ngược lại nhưng câu hỏi bị nhấn chìm trong ánh mắt đáng sợ của Ân Địa Nguyên.

- Vì… cậu không có tư cách bước vào thế giới của Hựu!

Thế giới? Thế giới… của Hựu? Tít… tít…

Ân Địa Nguyên vừa dứt lời thì chuông di động reo lên thúc giục. Cậu ta lấy di động ra rồi đi sang chỗ khác nghe. Tôi đứng như chôn chân ở một chỗ, tai hãy còn vang vọng lại câu nói vừa rồi của Nguyên. Lòng tôi thấy chua xót khôn xiết.

Thật vậy sao?

Tôi dựa vào cái gì để bảo vệ cho sự an nguy của Hựu?

Cậu ấy luôn bảo vệ tôi. Thế giới của tôi và Hựu hoàn toàn khác nhau… Tôi được mọi người gọi là bà chúa xui xẻo, còn cậu ấy là đệ nhất hoàng tử nổi tiếng của trường British. Ngoài việc luôn mang đến cho cậu ấy vô vàn rắc rối, tôi giúp được cái gì chứ…

- Thái Lăng!

– Giọng nói lạnh sống lưng của Ân Địa Nguyên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ mặt hình sự đó đang muốn cảnh cáo tôi.

– Tôi nhắc lại lần cuối… không được lại gần Hựu! Từ trước đến nay cho cậu ở gần Hựu chẳng qua là ở bên cậu, Hựu cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ sự tồn tại của cậu đang đe dọa sự an toàn của Hựu. Cho nên sau này bọn tôi sẽ nghĩ đủ cách để cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống của Hựu nữa.

- Tôi…

- Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Ân Địa Nguyên, tôi cảm thấy mình như quả bong bóng bị xì hơi, mọi hi vọng đều biến thành bong bóng xà phòng, tan đi hết. Tôi khẽ mấp máy môi, mắt tròn vo như ốc bươu, đứng đần ra nhìn bóng Nguyên đã đi khuất. Đắng nghẹn trong lòng cứ trào lên như những đợt sóng, cứ từng đợt từng đợt dâng lên đầu…

***

Ngày hôm sau, tôi đến trường trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ.

- Đó không phải là Thái Lăng sao?

- Ồ! Không ngờ cậu ta còn dám vác mặt đến trường! Lạ thật! Sao hôm nay ai nhìn thấy tôi đều như nhìn thấy virus gây bệnh vậy? Họ đều nhanh nhanh chóng chóng trốn mặt tôi. Tai tôi vang đến liên tiếp những lời xì xào bàn tán.

- Hừm! Tin tức đều được dán lên hết rồi, xem ra lần này được làm nhân vật chính đây!

- Nhìn thấy hình chưa? Thật chẳng dám tin!

Tin tức?

Hình?

Những câu nói ào ạt đập đến tai tôi dường như chỉ bàn đi bàn lại xung quanh hai từ đó. Tôi giật mình… hay là… Tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, lao một mạch về chỗ bảng tin ở trường.

Hộc!

Hộc!

Hộc!

Tôi đứng vững lại, tròn mắt nhìn lên chỗ dán tin. Vừa nhìn, cả người tôi chết đứng như vừa bị sét đánh trúng. Sự thật về hội trưởng hội học sinh Cuộc hẹn hò ngọt ngào, lãng mạn nhất trong lịch sử!

Một dòng chữ in nghiêng màu đỏ vô cùng bắt mắt hiện ra. Dưới ngay đó là ảnh chụp tôi và Giang Hựu Thần đang đào khoai ở nông trại, hai người chúng tôi nhìn nhau cười tươi rói.

Anh hùng cứu mĩ nhân…

Mĩ nữ?

Mĩ nam tử?

Một tấm hình khác làm tôi nghẹn ngào, đó là bức hình Hựu đang ôm chặt tôi để bảo vệ tôi khỏi mấy tên lưu manh. Trông tôi lúc đó run cầp cập vì sợ, còn Hựu Thần thì bất chấp tất cả để bảo vệ tôi. Trên mặt cậu còn có vết thương bầm tím. Tôi kinh ngạc nhìn hết tất cả một lượt, tia hi vọng cuối cùng của tôi sụp đổ hoàn toàn. Cả sáng nay, tôi không thấy Hựu đâu cả. Chiếc bàn cậu ấy ngồi bên cạnh tôi trống không. Đầu tôi cũng rỗng tuếch… Tuy ngồi trên ghế nhưng tai tôi chẳng nghe lọt chút nào lời giảng của thầy. Quyển vở để trên bàn cả buổi sáng chẳng viết được chữ nào… Khó khăn lắm mới đến trưa, tôi đứng dậy, ngán ngẩm cúi đầu, lê từng bước chân nặng nề đi. Trên đường, tôi cẩn thận tránh mặt từng học sinh đi ngang qua. Tôi sợ lại phải nghe những lời đồn không hay ho đó. Tôi rảo bước nhanh đến chỗ gọi đồ ăn thường ngày, lễ phép nói với mấy bác ở nhà bếp:

- Bác ơi! Cho cháu một phần sườn nướng, một đĩa rau xào, một bát cơm. Cám ơn bác!

- Đây!

– Chưa đến hai giây sau, một giọng nói gầm gè vang đến làm tôi muốn rách màng nhĩ. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai chiếc bát đặt trên chiếc khay màu cam thò ra ngoài.

- Cám ơn… Ơ! Bác ơi! Cháu gọi cả món sườn nữa…

- Tôi cúi đầu ngập ngừng một lát, mắt thộn ra. Trên khay không hề có món sườn, rõ ràng chỉ có một bát cơm trắng và một đĩa rau xào đen ngòm.

- Không có! Hết rồi!

– Lạ thật, mọi khi mấy bác phục vụ đều đon đả, nhiệt tình với tôi, vậy mà hôm nay sao lại thế? Cứ như uống nhầm thuốc, họ hậm hực với tôi ra mặt. Bác ta hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi, đáng sợ hơn ánh mắt đó như hai tia lửa điện nhắm thẳng tôi…

- Đó không phải là…

- Nhìn qua cửa kính, tôi thấy trong nhà bếp còn bao nhiêu món hải sản ngon lành, sườn nướng cũng rất nhiều. Bác ấy làm gì vậy?

- Đi đi, đừng đứng đó chắn đường!

– Không ngờ nhìn bộ dạng của tôi, bác ta càng tức điên hơn, xua xua tay đuổi tôi đi, sau đó quay ngoắt người lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả.

- Cháu…

- Tôi đứng nghệt ra như phỗng, định tranh hơn thua với bà ta nhưng đầu lại loạn cào cào. Thôi vậy! Rau ăn với cơm cũng được, chẳng cần đến cá thịt, mình là người thiếu niên biết kham khổ, đạm bạc.

- Một chàng hoàng tử tốt bụng là thế lại bị kẻ khác lợi dụng để đi đánh nhau. Đúng là đáng buồn thật!

- Tôi đang định bưng khay thức ăn rời khỏi thì nghe thấy giọng nói cao vống lên của bác ta. Hoàng tử…đánh nhau? Trong đầu tôi bỗng hiện lên tấm hình và hàng chữ đỏ to dùng trên bảng tin của trường. Chả nhẽ, ngay cả bác ta cũng nhìn thấy nên phẫn nộ về tin đồn đó, ghét tôi như các học sinh khác. Tay bưng khay thức ăn của tôi khẽ run lên một lúc. Tại sao? Mọi người dường như ai cũng tin vào bức ảnh và những dòng chữ nhảm nhí trên bảng tin, chẳng ai tin tôi hoàn toàn trong sạch, không cho tôi cơ hội giải thích, lại còn mỉa mai, châm chọc tôi. Mọi người không một ai tin tôi sao? Khó khăn lắm tôi mới tìm được một chiếc bàn trống. Tôi thận trọng nhìn xung quanh. May quá, trên ghế không có bã kẹo cao su, cũng không bị lung lay như răng bà lão. Tôi an tâm phần nào nhưng vừa ngồi xuống thì thấy lạnh sống lưng. Trong nháy mắt, dường như có vô vàn ánh mắt soi mói, giễu cợt thậm chí coi thường đổ dồn tập trung về phía sau lưng tôi. Lúc này tôi bỗng thấm thía câu thành ngữ "Kim châm sau lưng".

- Ôi chà! Các cậu có phát hiện da của Thái Lăng trắng quá à!

- Chớ còn gì nữa! Mà hình như cũng chẳng nhìn thấy rõ hầu nhỉ! Cố chịu đựng những câu dị nghị kiểu đó xối xả ập đến như nước thủy triều, tôi gắp miếng rau lên cảm thấy những câu nói đó càng lúc càng chói tai.

- Ai da! Đúng là bó tay luôn, mọi người có nhìn thấy mấy tấm hình đó không? Cậu ta và Giang Hựu Thần thắm thiết ghê nhỉ! Khi chữ "Giang Hựu Thần" vang đến tai tôi, tôi cảm thấy đầu óc mình như bị tê dại, những câu nói cảnh cáo của Ân Địa Nguyên cứ vang vọng lại. Nhưng bây giờ sự tồn tại của cậu đang đe dọa sự an toàn của Hựu. Cho nên sau này bọn tôi sẽ nghĩ đủ cách để cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống của Hựu nữa.

Choang! Bỗng một tiếng động rất lớn phát ra từ phía bên phải bàn ăn của tôi. Những lời xì xào im bặt, cả phòng ăn yên lặng đến đáng sợ. Tôi sợ thót tim quay đầu sang.

Thịch!

Bên đó có một người tóc màu hung đỏ đang đứng dậy.

Kì Dực?! Trên bàn Kì Dực có một bát cơm bị ném bắn tung tóe, đũa thì mỗi nơi một chiếc. Mặt cậu ta trông vô cùng đáng sợ, mái tóc hung đỏ như dựng đứng cả lên.

- Nghe cho rõ đây! Giang Hựu Thần là hoàng tử của trường British, không phải là người để cho ai muốn nói gì thì nói đâu! Kì Dực từ từ ngước đầu lên, ánh mắt cháy bừng bừng ngọn lửa giận dữ quét xoẹt qua cả phòng ăn một lượt. Ai cũng sợ đến toát mồ hôi hột.

- Dực!

– Bỗng có một người đứng dậy, giọng nói trầm trầm vang cả phòng ăn

- Tôi biết mọi người gần đây đều đã nhìn thấy tờ tin được dán đó, ai cũng rất hoang mang nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người: Ở trường British, Giang Hựu Thần từ trước đến giờ đều là học sinh ưu tú nhất. Những chuyện mọi người tưởng tượng không thể xảy ra với một học sinh ưu tú như thế. Huống hồ lúc đó Hựu chỉ xả thân vì nghĩa, như thế cũng là sai sao?

- Đúng thế! Hựu là hoàng tử của trường British, hành động đó là xả thân vì nghĩa.

- Hựu làm sao có thể có chuyện gì mờ ám với tên Thái Lăng thấp kém kia chứ!

- Tôi nghĩ Thái Lăng nhất định nóng lòng muốn ngồi vào ghế hội trưởng hội học sinh, muốn tự đánh bóng mình nên mới nghĩ ra cái hạ sách đó…

Nghe Ân Địa Nguyên nói, mặt mọi người như bừng tỉnh. Họ lần lượt chĩa mũi nhọn về phía tôi. Nhìn bóng của tam đại tướng quân đã đi khuất, lòng tôi càng lúc càng nặng trĩu.

***

Một ngày ngỡ hàng năm…

Một ngày mà ngỡ hàng năm.

Cuộc sống ở trường ngày một khó khăn, bất luận đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh cùng lời nói bàn tán chẳng mấy tốt đẹp gì. Mỗi hôm đều có những ánh mắt kì quái săm soi tôi.

- Nhìn kìa! Đó là bạn Thái Lăng đó hả?!

- Không ngờ mặt dày thiệt, vẫn dám đến trường! Đúng là…

Tôi cố nhấc bước chân nặng như đeo chì về phía văn phòng của hội học sinh nhưng trên đường đi, những câu nói chỉ trích dồn dập đập vào tai tôi.

Boong!

Đúng 12 giờ, tôi chuẩn bị mở cửa bước vào văn phòng hội học sinh. Trong phòng ngồi chật ních người, những cán bộ lớn nhỏ của hội học sinh đều có mặt. Tên Lâm Tử Hạo đáng ghét cùng tên hầu cận mập lùn cũng đã đến. Bên cạnh còn có một bóng người với mái tóc dài

– đó là An Vũ Phong. An Vũ Phong ngồi ở một góc, mái tóc bồng bềnh che mất đôi mắt của cậu ấy. Phong không nói câu gì, có vẻ như đến để nghe cuộc họp.

- Ô! Hơ hơ hơ! Bạn hội trưởng hội học sinh "xinh đẹp"! Hôm nay bạn suýt đi muộn đó.

– Nhìn thấy tôi, cái mũi diều hâu của tên Hạo phun ra một câu làm tôi hốt hoảng. Không đợi tôi kịp trả lời, Lâm Tử Hạo tỏ ra vô cùng phấn khích, giở chiêu "võ mồm"

- Để hoàng tử Giang Hựu Thần phải đánh nhau, cậu lợi hại thật! Bạn hội trưởng "xinh đẹp", bạn Thái Lăng "xinh đẹp"!

- Tôi…

- Nghe câu nói đó của tên Hạo, mặt tôi đỏ bừng, bối rối đứng ngây người ra không biết nên làm gì.

- Lâm Tử Hạo! Đây không phải cái chợ! Muốn buôn "tin vịt" gì thì đề nghị ông bạn ra ngoài cho!

– An Vũ Phong nói một câu tỉnh bơ làm mọi người cười ồ cả lên. Mặt Lâm Tử Hạo lập tức biến sắc, lúc thì đỏ bừng, lúc lại trắng bệch.

- Thái Lăng! Hôm nay chủ yếu phải bàn chuyện tháng tới tổ chức lễ hội âm nhạc Red or White của trường British và Maria. Bây giờ cậu đại diện phát biểu ý kiến xem.

- Ơ! Được!



– Tôi cảm kích nhìn An Vũ Phong ngồi bên cạnh rồi vội vàng nói tiếp chủ đề cậu ấy vừa đề nghị. Tôi định thần lại, mở tập tài liệu trên bàn, dựa vào đó đọc to lên.

– Ngày hội âm nhạc Red or White giữa trường British và trường Maria là hoạt động mỗi năm đều tổ chức một lần, mỗi trường cử ra một đại diện…

- Khoan đã…

- Lâm Tử Hạo lúc nãy vẫn còn im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên như cá ngoi lên mặt hồ, thổi phập phồng bong bóng nước.

– Thái Lăng! Cậu định tổ chức cuộc họp hay là đọc diễn văn đó? Nếu như cậu không có hứng thú với việc của hội học sinh thì nên nhường chức hội trưởng đi là vừa! Tính tôi hay thương người, không muốn nhìn thấy cậu phải chịu khổ sở.

Hơ hơ hơ…

Câu nói vừa rồi của Lâm Tử Hạo như sét đánh ngang tai, cả căn phòng khó khăn lắm mới trật tự thì bây giờ lại nhốn nháo cả lên.

- Lâm Tử Hạo!

– Một giọng nói lạnh lùng cất lên, An Vũ Phong ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Lâm Tử Hạo.

- Ha ha ha… tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Bạn Thái này!

Tôi thấy bạn nên tự động thôi học thì tốt hơn, cứ gắng gượng mãi lại làm liên lụy người khác! Hơ hơ hơ…

- Lâm Tử Hạo bất chấp cơn giận của An Vũ Phong, hắn nói với giọng vô cùng xảo quyệt, cười sằng sặc như bị điên. Tên đó vừa đứng dậy, khệnh khạng đi lướt về phía tôi, ngồi lên ghế dành cho hội trưởng. Nghe những câu nói châm chọc của hắn, lồng ngực tôi khó chịu vô cùng, tất cả máu nóng trong người đều dồn hết lên đỉnh đầu nhưng lại không thể phản bác được, chỉ đứng chôn chân ở một chỗ, mặt đỏ bừng không nói câu gì.

- Sao không nói gì vậy? Bạn hội trưởng xinh đẹp, bạn Thái Linh yêu quý, hay lại muốn người khác nói hộ mình!

Hơ hơ hơ…

- Giọng nói của hắn nghe chua như đấm vào tai. Tiếng cười gian xảo làm tôi nghĩ tới hình ảnh người sói khi trăng tròn.

- Thái Lăng thế này làm hội trưởng được không? Chả có chút uy nào cả… -

Ừ! Nếu như trường British có một con người yếu đuối thế này chẳng biết sẽ còn phát sinh chuyện gì…

- Ngày hội âm nhạc Red or White sắp bắt đầu rồi! Xem ra khả năng trương British giành phần thắng là khó lắm. Cán bộ hội học sinh thấy phản ứng của tôi liền lắc đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

- Thái Lăng! Cậu cứ nói những gì cần nói! Cậu là hội trưởng, không cần để ý đến bọn họ!

– An Vũ Phong có vẻ hơi tức giận, trừng mắt nhìn đám người đó. Mọi người nhìn thấy An Vũ Phong, họ sợ hãi im bặt lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi khinh khỉnh.

- Ngày hội âm nhạc Red or White…

- Tôi mấp máy môi, cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Tôi hận bản thân thật vô dụng. Tim tôi như rơi vào hố sâu không đáy, cố dùng chút sức lực cuối cùng nói hai từ:

- Giải tán! Một ngày ác mộng đã trôi qua, những lời dị nghị của bọn họ có vẻ như đã nhàm rồi nên không còn nhiều nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra khỏi phòng học.

Tôi đi về phía cổng trường, khi đi qua văn phòng làm việc của Lâm Tử Hạo bỗng thấy một bóng người quen thuộc đi vụt qua.

Khoan đã!

Tôi dừng lại, căng mắt nhìn. Người đó… mái tóc dài bồng bềnh.

An Vũ Phong?!

Sao cậu ấy lại đi từ phòng Lâm Tử Hạo ra? Tôi vội nấp về một bên, nhìn bóng dần đi khuất của An Vũ Phong, trong lòng cảm thấy hơi mơ hồ. Thẫn thờ một lúc lâu, tôi lại lê bước chân mệt mỏi, mang theo cái đầu ong ong của mình về nhà.

Trời đất!

Đột nhiên, tôi thấy tay mình trống không. Tôi quên mất mang cặp sách về. Tôi đành lao như bay về phòng học, chạy tới chỗ bàn học thu xếp mọi thứ.

- Sao cô vẫn chưa về?

– Một giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên. Hóa ra An Vũ Phong đang ở phòng học từ lúc nào. Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, tôi thấy An Vũ Phong ngồi ở một góc lớp học. Bức tường như hắt bóng che mất người của Phong, mái tóc dài vẫn bồng bềnh, cậu ấy im lặng.

- Ơ… tôi về ngay đây.

– Tôi không muốn nói gì với An Vũ Phong. Dù gì bắt đầu từ hôm qua tôi đã là kẻ địch của trường British, là kẻ có nhiều scandal nhất trường. Bây giờ chỉ còn cách gạt những buồn phiền, chán nản sang một bên để về nhà làm một giấc thôi.

- Cô đang chạy trốn sao?

– Giọng nói lạnh lùng của An Vũ Phong vang lên.

- Việc đã đến nước này có mọc thêm cánh cô cũng chẳng thoát được! Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên thấy Phong vẫn ngồi ở chỗ đó. Tôi chỉ biết câm lặng.

- Sao không nói gì hết?

– An Vũ Phong đứng dậy đi về phía tôi, nhíu mày rồi nhún vai, điệu bộ như không tán thành với thái độ của tôi. Tôi lặng lẽ cúi đầu, nắm chặt chiếc cặp sách vừa thu dọn khi nãy. Tôi đang chạy trốn sao?

- Bị nói trúng tim đen rồi hả?

– Câu nói của An Vũ Phong như một mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim tôi.

- Đã… đã muộn rồi! Tôi… tôi phải về nhà

– Tôi cầm lấy cặp sách, lao như bay khỏi phòng học nhưng ai ngờ đúng lúc tôi chỉ còn cách cửa lớp một bước chân thì có một lực rất mạnh từ phía sau lưng tôi lao tới đóng rầm cửa lại. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, cả người tôi đâm sầm vào cửa, cặp sách cũng văng qua chỗ khác, mặt mày sa sẩm, cả người đổ về phía sau.

- Thái Linh! Sau lưng có đôi bàn tay ấm áp, chắc khỏe giữ chặt lấy tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của An Vũ Phong. Vì chạy nhanh quá nên tóc cậu ấy có vẻ hơi rối, ánh mắt Phong tràn ngập sự quan tâm và căng thẳng.

- Bỏ tôi ra! Buông ra!

– Hơi ấm phía sau lưng làm tim tôi ấm áp trở lại nhưng cũng vô cùng hoang mang. Tôi giãy giụa, hét lên rõ to, muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ấy.

- Không buông!

– An Vũ Phong lặng lẽ dùng sức mạnh hơn ôm chặt lấy tôi.

- Buông ra!

– Tôi vừa ngượng ngùng, vừa tức giận, cố hết sức đẩy An Vũ Phong ra nhưng cậu ta khỏe quá, tôi không cách nào thoát được. Do nóng vội nên tôi buột miệng.

- Giang Hựu Thần nhìn thấy sẽ hiểu nhầm! An Vũ Phong như biến thành một con robot bị ấn nút tạm dừng, cả người cứng đơ. Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, như một thanh kiếm sắc nhọn xuyên vào mắt tôi, muốn thăm dò tôi. Qua ánh mắt đó rất dễ nhìn ra những tâm tư phức tạp, hỗn loạn đang trào lên trong đôi mắt của An Vũ Phong, như muốn nhấn chìm tôi vào trong đó. Đột nhiên cậu ta bỗng dùng sức, hai tay cứng như thép, ôm chặt tôi vào lòng.

- Oái!

– Tôi giật mình hét lên.

Cậu ta định làm gì? Chả nhẽ…

- Thái Linh! Mình sẽ bảo vệ cậu! Từng câu từng chữ của An Vũ Phong như kết tinh lại trên không…

Dường như…

Lúc này thời gian bỗng ngừng trôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Phong, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói khác.

Thái Linh! Mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm tổn thương cậu. Trên xe buýt, Giang Hựu Thần ôm tôi và cũng nói những câu nhẹ nhàng như thế…

Giang Hựu Thần… Giang Hựu Thần!

Tôi như định thần lại, phát hiện ra bị An Vũ Phong ôm rất chặt. Tôi lấy hết sức đẩy cậu ta ra. Hình như Phong cũng bị bất ngờ nên bị tôi đẩy ngã về phía tường.

- Ha ha ha ha…

- Nằm ngoài dự đoán của tôi, An Vũ Phong bị đẩy như thế mà không hề tức giận, trái lại còn cười, tỏ ra rất thờ ơ.

- Cậu cười cái gì?

– Tôi không hiểu, nhìn Phong.

Tại sao… tại sao lúc này mà cậu ta còn cười được? Không phải là do tức giận chứ? Hay là hận tôi?

Nhìn Phong cười, tôi thấy người mình lạnh buốt.

- Cô vẫn còn mơ tưởng đến Giang Hựu Thần sao?

– An Vũ Phong vẫn cười như kiểu thường ngày, khuyên tai kim cương sáng lấp lánh.

– Những lúc thế này hắn ta ở đâu? Hắn ta có xuất hiện để bảo vệ cho cô không?

Thịch!

Tôi như người bị điểm trúng huyệt, tim thắt lại. Tôi thẫn thờ nhìn An Vũ Phong, câu nói vừa rồi của cậu ta như vang vọng lại liên tục.

- Những lúc thế này hắn ta ở đâu? Hắn ta có xuất hiện để bảo vệ cho cô không?

- Tôi tin cậu ấy! Tôi tin Giang Hựu Thần, cậu ấy nói sẽ bảo vệ tôi… nhất định… Tôi nhìn An Vũ Phong đứng trước mặt, câu nói trước đây của Giang Hựu Thần không ngừng vang vọng bên tai tôi.

– Xin lỗi, An Vũ Phong! Xin lỗi…

- Cô…

- Nụ cười của Phong bỗng vụt tắt, môi mấp máy không nói lên lời. Cậu ta quay người lại, đấm rất mạnh một nhát vào tường, tiếng động đó phát ra như giày vò tim tôi. Dáng người cao lớn của An Vũ Phong đứng chôn chân ở một chỗ. Lúc đó trông cậu ấy vô cùng cô độc và lạnh lẽo.

Tích tắc… tích tắc…

Thời gian như bắt đầu chạy trở lại. Tôi có cảm giác vừa phải trải qua cả thế kỉ dài dằng dặc.

Giọng nói của An Vũ Phong chậm rãi vang lại:

- Vậy thì tùy cô! Phong chầm chậm cúi người xuống, lặng lẽ nhặt lấy chiếc cặp tôi đánh rơi rồi đặt gọn gàng lên bàn. Cậu ấy như muốn nói với tôi nhưng cũng như lẩm bẩm một mình.

- An…

- Tôi định gọi Phong nhưng nhanh như chớp, An Vũ Phong đã mở cửa chuẩn bị đi khỏi.

- Tên Lâm Tử Hạo chết tiệt.

– Trước khi đi, tôi nghe loáng thoáng Phong mắng một câu. Lâm Tử Hạo? Sáng nay thấy An Vũ Phong đi vào văn phòng. Lẽ nào cậu ta đi tìm Lâm Tử Hạo? Rốt cuộc là vì chuyện gì chứ…

- An Vũ Phong! Cậu… Tôi chưa kịp nói dứt câu, tiếng đóng cửa đã vang lên, bóng dáng đơn độc của An Vũ Phong cũng biến mất hút. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của An Vũ Phong nhưng tôi biết rất rõ cậu ấy đã bị tổn thương, cũng giống như lúc tôi bị tổn thương vì Giang Hựu Thần.

***- Hội trưởng Thái Lăng! Xin mời đến tham dự cuộc họp gấp của hội học sinh! Hội trưởng Thái Lăng…

Vừa mới sớm ra, tôi run rẩy đối chọi với bao nhiêu sự hồ nghi và thách thức. Dây thần kinh đang căng ra như dây đàn của tôi vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi thì lại chuẩn bị đón thử thách mới.

- Hội trưởng Thái Lăng! Phó hội trưởng Lâm nhắn đúng mười phút sau phải đến họp, nếu không…

- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi! Tôi sẽ đi ngay! – Bên ngoài phòng học vang lên lời truyền đạt của Lâm Tử Hạo, tôi chỉ còn cách cố gắng lấy lại tinh thần, bước ra ngoài.

Hộc… hộc… hộc… hộc

Mười phút sau phải đến họp! Tên Hạo đó nghĩ tôi là siêu nhân tốc độ chắc!

Két!

Vừa đẩy cửa vào tôi đã thấy phòng họp hôm nay đông nghịt người, chẳng bù cho mọi khi vắng teo vắng ngắt.

Giang Hựu Thần? Nhìn thấy Giang Hựu Thần ngồi rất nghiêm chỉnh đối diện với Lâm Tử Hạo, mắt tôi như bừng sáng.

Nhưng ngay sau đó có mấy luồng khí lạnh như súng laze nã về phía tôi. Lúc này tôi mới phát hiện tam đại tướng quân ngồi ngay bên cạnh bảo vệ Giang Hựu Thần. Thấy tôi bước vào, họ quay đầu sang một bên. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua cùng ánh mắt thất vọng và dáng người cô độc khi quay đầu bước đi của An Vũ Phong, tim tôi bỗng run lên.

Hả? Bên cạnh Giang Hựu Thần còn có một người nữa.

Anna?!

Anna sao lại ở đây? Không phải bảo là hội học sinh có cuộc họp gấp sao…

- Hội trưởng Thái Lăng, cậu đến đúng giờ thật! – Anna mỉm cười đứng dậy chào tôi. – Tôi muốn hiểu rõ hơn về Hựu, dù gì tôi cũng là hôn thê tương lai của Hựu mà.

Tôi toát mồ hôi hột, Anna nhìn thấu tâm tư của tôi.

Muốn hiểu rõ hơn về Hựu… hôn thê tương lai…

Tôi không biết nên trả lời lại với Anna như thế nào, chỉ biết im lặng đứng chỗ cửa. Nhìn Giang Hựu Thần và Anna như tỏa ánh hào quang lóa mắt, tôi buồn bã. Dường như cả thế giới này đều vì họ mà tồn tại, hoàng tử và công chúa luôn được ngưỡng mộ…

- Hơ hơ hơ! Hiếm khi đông đủ thế này, vậy xin hỏi bạn hội trưởng Thái Lăng có giải thích gì không? – Lâm Tử Hạo ngồi vắt chân trên ghế sôfa, đắc ý nhìn tôi.

- Giải thích… giải thích cái gì? – Câu hỏi đột ngột của Lâm Tử Hạo làm tôi hoang mang, buột miệng nhắc lại.

- Lẽ nào hội trưởng vẫn chưa nhìn thấy cái tin rất hot ở trên trang web của trường mình? – Lâm Tử Hạo cười giả dối ra mặt. – Chắc nhiều việc quá nên hội trưởng không có thời gian xem!

- Cậu… cậu rốt cuộc muốn gì? – Tức quá đi mất, nghe cái giọng điệu huênh hoang đó, ngọn lửa giận dữ trong tôi như được đốt cháy lên.

- Lâm Tử Hạo! Mày đừng quá đáng! – Cách chỗ Lâm Tử Hạo ngồi không xa, Kì Dực đứng bật dậy, tay chỉ về phía Lâm Tử Hạo rồi hét tướng lên, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

- Rất đơn giản! Chỉ cần Thái Lăng chủ động thôi học, nhường lại chức hội trưởng cho tôi, tôi sẽ không làm khó nữa! – Lâm Tử Hạo cười giảo hoạt, cái mũi diều hâu to đùng như phình lên tận trán.

- Lâm Tử Hạo. – Giọng nói lạnh như băng của An Vũ Phong cất lên như nhát kiếm xé tan bầu không khí căng thẳng.

- Ha ha ha… An Vũ Phong, cậu cứ yên tâm, thỏa thuận hôm qua của chúng ta tôi vẫn còn nhớ như in – Thái độ của Lâm Tử Hạo quay ngoắt 180 độ, hắn mỉm cười tươi rói nhìn An Vũ Phong.

Thỏa thuận?!

Chả nhẽ giữa An Vũ Phong và hắn ta có thỏa thuận?

- Ông bạn nhớ thì tốt. – An Vũ Phong tuy nói với giọng tỉnh bơ nhưng câu nói bên trong lại đầy sự đe dọa.

- Thái Lăng! Cậu đừng ép tôi lật tẩy cậu trong buổi họp hội học sinh ngày mai. Cậu tự mình thôi học có lẽ còn có tự trọng hơn là bị người khác ép nhỉ? – Lâm Tử Hạo chuyển hướng sang tôi, hắn cười xảo quyệt. – Chẳng nhẽ cậu muốn Giang Hựu Thần bị liên lụy, muốn cậu ta cũng phải mất mặt trước mặt bàn dân thiên hạ?

Ở bên cạnh cậu, Hựu luôn bị tổn thương.

Cậu không có tư cách bước vào thế giới của Hựu.

Câu nói trước đây của Ân Địa Nguyên lại vang vọng bên tai tôi, tôi lén nhìn về phía cậu ta một cái. Thái độ của cậu ta rất nghiêm nghị, dường như không cho phép bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến Hựu.

- Lâm Tử Hạo! Nếu như mày dám làm điều gì tổn hại đến Hựu, bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. – Kì Dực tức đến nỗi mái tóc hung đỏ như cháy xèo xèo, giơ nắm đấm huơ huơ về phía Lâm Tử Hạo.

Lâm Tử Hạo run lên, lùi về phía sau một bước. Xem ra hắn cũng bắt đầu biết sợ tam đại tướng quân rồi.

- Tôi cũng không muốn làm thế! – Lâm Tử Hạo quét xoẹt đôi mắt gian xảo về phía tôi. – Việc này còn phải xem Thái Lăng quyết định thế nào!



Giang Hựu Thần vẫn ngồi điềm tĩnh ở đó, giống như mọi việc đều không liên quan đến cậu ấy. Tôi biết, Hựu sẽ không trách móc tôi làm cậu ấy bị liên lụy, cũng không trách tôi đem lại bao phiền phức cho cậu ấy. Nhưng… tôi đúng là bà chúa xui xẻo tái thế…

Ân Địa Nguyên nói không sai, tôi là đứa đen đủi nhất quả đất. Nhưng phiền phức tôi mang lại cho Hựu vẫn chưa đủ sao?!

- Được! Tôi đồng ý! – Bỗng tôi tràn đầy dũng khí. Tôi muốn Hựu sống vui vẻ, không muốn cậu ấy gặp rắc rối. Chỉ cần tôi biến mất, Hựu sẽ không phải chịu tổn thương vì bảo vệ tôi.

- Khoan đã!

Tôi chưa kịp dứt câu, một giọng nói quả quyết cất lên.

- Giang Hựu Thần?!

Lâm Tử Hạo ngạc nhiên nhìn Hựu Thần đang từ từ đứng dậy. Ánh mắt của tam đại tướng quân cũng lộ rõ vẻ bất ngờ. Chỉ có Anna vẫn ngồi điềm tĩnh, dường như nhỏ đã tiên liệu trước điều gì đó, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

Giang Hựu Thần luôn bí ẩn khó đoán trước được, đôi mắt đen láy như hạt trân châu phát ra ánh sáng long lanh. Cậu ấy nhìn tên Hạo rồi đột nhiên hơi nhếch đôi lông mày thanh tú lên, nói một câu làm ai cũng kinh ngạc.

- Tôi khuyên cậu ngày mai đừng kể chuyện này ra trong cuộc họp hội học sinh. – Khi Giang Hựu Thần ngừng lại, giọng nói đó trầm hơn mọi khi, có vẻ cố ý ghìm giọng xuống.

- Tại… tại sao không được nói? – Câu nói của Giang Hựu Thần làm tên Hạo giật bắn mình. Ban nãy hắn còn dương dương tự đắc thế mà bây giờ mặt đã biến sắc, mặt tím ngắt sau đó chuyển sang màu trắng bệch, trông điệu bộ hắn cứ như đứa trẻ con xấu bụng làm sai việc gì nhưng không chạy thoát được.

- Điều này à… - Nhìn vẻ mặt thất thần của Lâm Tử Hạo, Hựu Thần khẽ nghiêng đầu, giọng càng trầm hơn. – Hai hôm trước tôi tìm thấy một vật, có thể cậu sẽ thích nó đó.

Nói đoạn, Giang Hựu Thần giơ một phong bì giấy nho nhỏ gì đó trong tay lên, trong đó hình như bên trong là một chiếc DVD. Hựu lấy tay xé lớp phong bì giấy bọc bên ngoài ra, xoay đi xoay lại đĩa DVD. Cậu ấy cười như một đứa trẻ, nhưng có vẻ khác với nụ cười thường ngày, có vẻ như…

- Đây là… - Lâm Tử Hạo nhìn Giang Hựu Thần, mồ hôi của hắn vã ra như tắm nhưng sắc mặt bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, mắt lộ ra ngọn lửa may mắn. – Tôi không tin! Đừng hòng gạt tôi!

- Ồ! – Giọng của Hựu hơi cao lên. Cậu mỉm cười, tiếp tục quay chiếc DVD trước mặt một vòng, giơ lên trước ngực. – Nếu cậu đã tự tin đến vậy thì dù có công bố tin tức gì về cậu trong buổi họp ngày mai cũng chẳng sao đâu nhỉ?! Nhưng tôi đảm bảo sẽ còn một bí mật giật gân hơn đợi cậu đấy. Nếu mọi người đều biết cậu dám bày mưu hại người khác, e rằng địa vị của cậu ở trường British sẽ không còn vững nữa đâu!

- Cậu… cậu dám… - Lúc thì đỏ bừng, lúc thì tím ngắt, mặt Lâm Tử Hạo liên tục biến sắc y như chiếc đèn nhấp nháy nhiều màu, chiếc mũi diều hâu của hắn ta khẽ run lên.

- Ủa? Sao vậy? – Thái độ của Giang Hựu Thần lại thay đổi, như biến thành một vị tiên sinh lương thiện, nhưng đôi mắt tinh ranh đó làm tôi có cảm giác Hựu như người thợ săn đợi con mồi sập bẫy.

- Tôi… tôi tại sao phải tin cậu chứ? – Cả người Lâm Tử Hạo run cầm cập nhưng vẫn cố ra vẻ ta đây, hắn nói với điệu bộ chưa hề tuyệt vọng. – Biết đâu cậu đang gạt tôi!

- Nếu cậu không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi nghĩ câu lạc bộ báo chí của trường mình nhất định sẽ tin những bí mật động trời mà tôi tiết lộ với họ! – Hựu thờ ơ nhìn điệu bộ hoang mang tột độ của tên Hạo. – Cậu có mười giây để suy nghĩ… 10… 9… 8…

Giọng nói chậm rãi của Giang Hựu Thần trầm trầm vang lên trong phòng.

Lâm Tử Hạo nhìn Giang Hựu Thần chằm chằm, cố tìm ra sơ hở gì đó. Trên trán hắn mồ hôi nhỏ xuống ròng ròng.

- 5… 4…

Giọng nói của Hựu như có ma lực đâm thẳng vào tim của Lâm Tử Hạo. Vô hình chung, xung quanh Hựu như tỏa ra một sự uy nghiêm không thể chống cự lại, hơn nữa, nó mỗi lúc biến đổi theo thời gian càng lúc càng mạnh.

- 3… 2…

- Đợi đã!

Giọng nói thều thào sắp đứt hơi đến nơi của tên Hạo đã cắt ngang số lần đếm của Giang Hựu Thần. Hắn ta lùi lại hai bước, bất lực ngồi phịch xuống một cái ghế. Trông hắn như con gà chọi đấu thua trận, đầu cúi gục xuống, trước ngực, thái độ dương dương tự đắc khi nãy đã biến mất hút.

- Xem ra cậu đã quyết định rồi! Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa, hy vọng cậu cũng vậy. – Giang Hựu Thần nói khe khẽ nhưng lại tràn đầy sự đe dọa làm người ta muốn nín thở.

- Hừ! Xem như lần này cậu thắng! Tôi… tôi đi đây! – Lâm Tử Hạo thua tâm phục khẩu phục. Hắn gắng gượng đứng dậy đi đến cửa. – Thái Lăng! Coi như mày lần này gặp may!

Nhìn Lâm Tử Hạo như cáo cụp đuôi chuồn khỏi văn phòng, Kì Dực vội vã đi đến trước mặt Giang Hựu Thần. Cậu chàng hưng phấn ra mặt, hỏi rõ to:

- Hựu, cậu siêu thật! Sao cậu lại nắm được đuôi của tên Hạo vậy?

Nhịp tim của tôi đã trở lại bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tò mò nhìn Giang Hựu Thần.

- Mình á? – Nhìn ánh mắt của mọi người, Giang Hựu Thần cúi đầu xuống, cười híp mí giống đứa trẻ con. – Chỉ là trò chơi thôi!

Sau đó cậu ta tỉnh bở ném cái đĩa DVD trên bàn đi.

- Hả?! Sao cậu lại vứt nó đi! – Kì Dực luống cuống đỡ lấy cái đĩa đó. – Đây là bằng chứng để tụi mình còn uy hiếp tên Hạo. Không biết bên trong nó là gì nhỉ?

Tôi thấy Kì Dực tò mò ra mặt, muốn khám phá nội dung bên trong của chiếc đĩa. Giang Hựu Thần quay về ngồi trên chiếc ghế sôfa, trông cậu ấy mệt mỏi như vừa đánh trận về.

- Là đĩa nhạc! – Kì Dực kinh ngạc hét tướng lên làm mọi người đổ dồn mắt về phía đó! – Hựu! Cậu làm trò gì thế? Trong này rốt cuộc là cái gì?

- Đĩa nhạc mình mới mua, may mà có nó!

- Hả?!

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Hựu Thần, Kì Dực cũng đứng nghệt ra.

- Ồ! Xem ra tên Hạo đó số xui thiệt! Đúng là có tật giật mình! Ai bảo hắn chột dạ! – Ân Địa Nguyên đứng dậy vỗ tay. – Hựu! Lâu lắm rồi mới thấy cậu thế này!

Tôi và Kì Dực nhìn nhau vẫn không hiểu mô tê gì cả.

- Vừa rồi Hựu sử dụng chiến thuật tâm lí làm Lâm Tử Hạo tưởng nhầm Hựu nắm được thóp của hắn. Một mũi tên trúng hai đích, không ngờ Hựu lợi hại thật! – Giọng An Vũ Phong như không còn chút sức lực, giải thích cho chúng tôi hiểu.

Anna ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Ôi…

Nghe xong An Vũ Phong nói tôi mới chợt ngộ ra. Nhìn nụ cười ấm áp của Giang Hựu Thần, trong lòng tôi bỗng vui vẻ trở lại. Hóa ra… từ nãy đến giờ Hựu chỉ đang diễn kịch. Giang Hựu Thần thật thông minh. Giỏi quá!

- Ôi! Hựu! Cậu thật là… ngay cả tụi mình cũng bị cậu gạt. – Kì Dực chợt hiểu, bái phục cúi đầu xuống trước mặt Giang Hựu Thần, nói giọng vui sướng.

Nhưng nụ cười của Hựu chợt phụt tắt. Cậu ấy có vẻ lo lắng, quay đầu lại nhìn tôi. Không ngờ trong ánh mắt đó còn có chút gì buồn phiền.

Cậu ấy chậm rãi quay về phía Ân Địa Nguyên, giọng nói trầm xuống:

- Nguyên! Có những việc đừng quá đáng quá, vì Thái Lăng… là người mình muốn mãi mãi bảo vệ.

- Hựu! – Ân Địa Nguyên giật mình kinh ngạc, gương mặt điềm tĩnh mọi khi có vẻ hơi bất an.

Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp!

Đúng lúc không khí đang thay đổi thì Anna đứng dậy, vừa cười ngọt lịm, vừa vỗ tay đi về phía Giang Hựu Thần:

- Hựu! Cậu lúc nào cũng che giấu con người thật của mình. Cậu đúng là một đại tướng quân vừa kiên định lại mưu lược!

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự kính phục của Anna, tôi cảm thấy nồng độ pH trong người mình như tăng lên, có cảm giác chua chua không nói lên lời.

Là do tôi nhìn nhầm sao? Tôi bỗng thấy ánh mắt của Giang Hựu Thần lóe lên chút bất an.

Tôi kìm lòng lại, ngẩng đầu lên, nói chân thành với Hựu:

- Cám ơn cậu!

- Thái Lăng! Cậu quên rồi sao, đó là lời hứa của mình. – Giang Hựu Thần rất dứt khoát.

Thấy đôi mắt sáng long lanh của Hựu, tôi bỗng nhớ đến vụ sau khi đánh nhau với đám côn đồ, Hựu đã ôm tôi nói:

- Thái Linh! Mình sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu cả!

Có lẽ nào lời hứa của Hựu chính là câu nói đó…

- Hựu! Chúng ta phải đi rồi! – Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong kí ức không tài nào thoát ra được, bỗng giọng nói lanh lảnh của Anna cất lên.

- Ừ! Đến giờ rồi. – Tam đại tướng quân không ai bảo ai, đồng loạt nhắc nhở Giang Hựu Thần.

Lúc này tôi mới quay lại với hiện tại, ngẩng đầu nhìn Hựu:

- Thái Lăng! Mình có chút việc phải đi trước. Bye bye! – Đôi môi đẹp tuyệt của Hựu khẽ mấp máy, lộ rõ nụ cười thuần khiết như một thiên sứ.

Không biết tại sao nhìn thấy bóng Giang Hựu Thần đi khuất, tôi có cảm giác hụt hẫng…

***Ngày hôm sau, tôi thấp thỏm đi vào hội trường British. Vừa bước vào cửa hội trường, mắt tôi trợn tròn như con ốc bươu.

Cả hội trường ngồi kín mít, đi đâu cũng toàn là đầu người đen kịt. Tôi căng thẳng giơ tay lên xem giờ. Chúa ơi! Còn đúng nửa tiếng nữa mới bắt đầu họp mà! Sợ quá! Sợ quá đi! Hôm nay là ngày cuối cùng công bố hội trưởng chính thức hội học sinh, không được sơ suất.

- Nghe nói hôm nay Lâm Tử Hạo tuyên bố một việc quan trọng.

- Hình như là về hội trưởng hội học sinh!

- Có phải là chuyện Thái Lăng muốn thôi học…



Tôi chầm chậm tiến vào hội trường, muốn tìm ghế trống để ngồi xuống, thình lình phát hiện ra có bao nhiêu người nhìn thấy mình, thế là tôi trở thành tâm điểm bàn luận của cả hội trường.

Tuy hôm qua Giang Hựu Thần đã đối phó được với Lâm Tử Hạo. Tên Hạo cũng đã hứa sẽ không vạch trần sự thật về tôi, nhưng cứ nhớ đến đôi mắt gian xảo và cái mũi diều hâu đáng ghét của tên đó, trong lòng tôi nơm nớp lo sợ.

Lời đàm tiếu xung quanh như làm nhiễu sóng suy nghĩ của tôi, không ngừng đập vào tai tôi. Đầu tôi căng phồng lên như một quả bóng bay.

- Đợi đã! Đợi đã! – Loa phóng thanh vang lên một giọng nói sang sảng. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một MC đang đứng ở giữa khán đài, tay cầm micro trông quen quen. Phải là Lâm Tử Hạo mới đúng chứ, sao lại… sao lại biến thành Ân Địa Nguyên?!

Sự thay đổi đột xuất này làm tôi giật bắn mình. Học sinh xung quanh ai nấy cũng kinh ngạc. Những lời xì xào bàn tán như bệnh truyền nhiễm cứ lan dần ra, lan dần ra.

- Các bạn thân mến, tôi sẽ là MC của buổi họp hôm nay! Thời gian qua, trường ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm nảy sinh không ít nghi hoặc. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích những chuyện đó để mọi người hiểu rõ hơn. – Giọng Ân Địa Nguyên nghe rất dứt khoát. – Sau đây bạn Lâm Tử Hạo có vài lời muốn nói!

Ân Địa Nguyên vừa dứt lời, Lâm Tử Hạo đã cúi gục cái đầu vàng hoe xuống rồi bước lên khán đài:

- Chào mọi người! Với tư cách là trợ lí của hội trưởng hội học sinh, tôi…

Ngày xưa mỗi lần nhà diễn thuyết tài ba Lâm Tử Hạo mà cầm micro là cứ liến thoắng, thế mà bây giờ cứ như sông cạn khô nước, ấp úng mãi không nói lên lời.

- Lâm Tử Hạo! Mọi người đều đang đợi cậu đó!

Câu nói của Ân Địa Nguyên làm tên Hạo giật mình, hắn sực tỉnh, lắp ba lắp bắp:

- Hôm nay tôi muốn tuyên bố với mọi người một việc. Đợt vừa rồi trên trang web trường ta có một loạt ảnh chụp hội trưởng hội học sinh Thái Lăng và Giang Hựu Thần…

Giọng Lâm Tử Hạo tuy không to lắm nhưng lại vang cả hội trường. Hắn cứ nói, nói mãi, giọng bỗng nhỏ dần đi…

- Mau nói đi! Mau nói đi! – Mọi người ngồi dưới sốt ruột, nói ồ lên.

Lâm Tử Hạo quay đầu lại, nhìn về phía đằng sau khán đài, chỗ mà Giang Hựu Thần đang đứng. Cuối cùng hắn quyết định nói to:

- Đó là những tấm hình giả! Là tôi… do tôi nhờ cao thủ Photoshop ghép hình! Tôi muốn xin lỗi hội trưởng Thái Lăng và Giang Hựu Thần.

Hả?!

Cái gì?!

Cả hội trường nín thinh…

- Hóa ra là đồ giả!

- Đúng thế, đúng thế! Không ngờ đó…

Sau khi yên lặng hồi lâu, cả hội trường ầm ầm như ong vỡ tổ.

Lâm Tử Hạo nói bức hình là do dùng Photoshop làm?! Đúng là hắn ta không lật tẩy tôi?! Cách đây một phút tôi còn ủ dột như đưa đám thế mà bây giờ ánh mặt trời sáng chói chiếu thẳng vào tôi. Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi!

- Sao có thể thế được! Rõ ràng là ảnh thật! Thái Lăng trông đâu giống con trai…

- Mấy người đừng có thông đồng với nhau mà gạt mọi người.

Không ngờ những lời xì xào bàn tán thay đổi nhanh đến thế. Có người bắt đầu nghi ngờ Lâm Tử Hạo, hét tướng lên muốn tên Hạo có lời giải thích hợp lí.

- Mọi người không tin thì có thể xem cái này! – Giọng nói lạnh lùng của Ân Địa Nguyên làm cả hội trường im lặng trở lại. Ân Địa Nguyên ấn nút vào máy chiếu phim.

- Gâu gâu! Gâu gâu!

Một tràng tiếng chó sủa vang ầm khắp hội trường. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh rất sắc nét.

Mái tóc vàng, cái mũi diều hâu đáng ghét, môi trề dài ra, cái đầu đó được ghép với thân của một con vật gày còm, lông màu vàng nâu bóng mượt, bốn cái chân ngắn cũn đứng trên cỏ, ở cổ còn đeo một cái vòng cổ màu đỏ.

- Bây giờ mọi người đã tin vào khả năng tạo hình của Photoshop chưa? – Ân Địa Nguyên vui vẻ ra mặt nhìn tên Lâm Tử Hạo đang xấu hổ ê chề cúi gằm mặt xuống.

Ân Địa Nguyên còn tranh thủ phóng to hình gấp mấy lần.

- Hơ! Đúng là nửa người nửa thú! Ha ha ha ha ha…

- Ôi chà! Lâm Tử Hạo! Bộ dạng cậu nhìn ngầu thiệt!

- Ha ha ha ha ha…

Tiếng cười của mọi người trong hội trường rộ lên như những đợt gió ấm áp thổi bay đi sự nặng trĩu, lo lắng trong tôi. Những buồn phiền như theo đó mà bay vút lên không trung.

Thấy mọi người cười ầm ĩ, Lâm Tử Hạo mặt mày thê thảm, ngượng ngùng đứng trên sân khấu, hắn tuyên bố với giọng nói như hết hơi:

- Cuộc họp chấm dứt tại đây! Bắt đầu từ hôm nay, Thái Lăng chính thức trở thành hội trưởng hội học sinh trường British.

Rào rào rào… Rào rào rào…

Tiếng vỗ tay ầm ĩ trào lên như nước thủy triều dội về phía tôi. Thật không ngờ buổi họp hôm nay lại có kết quả thế này!

Nhưng mà, nếu như không có sự giúp đỡ và cổ vũ của họ có lẽ tôi đã bị đuổi cổ khỏi trường rồi.

Tôi quay đầu nhìn về chỗ Giang Hựu Thần ngồi. Cậu ấy xem ra rất mãn nguyện, nhìn Ân Địa Nguyên đứng trên khán đài. Hựu khẽ mỉm cười rồi gật đầu, trông cậu ấy giống như một vị tướng quân có chủ định sẵn, nắm tất cả mọi việc trong lòng bàn tay.

Đột nhiên Giang Hựu Thần quay đầu sang, tôi không kịp tránh đi, đụng ngay phải ánh mắt của cậu. Tôi dường như đọc được trong mắt Hựu sự vui mừng khôn xiết. Hựu lúc nào cũng đem lại cho tôi hết sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Từ lần giúp tôi thẩm định tư cách trong đợt bầu chọn đến việc bất chấp tất cả bảo vệ tôi khỏi lũ côn đồ. Rồi hình ảnh một chàng trai thuần khiết, vô tư khi ở ruộng khoai đến hôm qua lại là một người thông minh, khéo léo. Bất luận Giang Hựu Thần như thế nào đều mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an toàn, giống như một lớp thảm dày bao bọc lấy tôi, dù trải qua bao mưa gió phong sương tôi không hề cảm thấy lạnh.

Còn cả An Vũ Phong, tuy tôi không biết giữa Phong và tên Hạo đó có sự thỏa thuận gì, nhưng tôi biết chắc chắn là để bảo vệ tôi. Tôi chợt nhớ ra, quay đầu nhìn về chỗ khác thì bắt gặp ánh mắt của An Vũ Phong. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, nhưng ánh mắt đó có vẻ không còn tràn đầy lạnh lùng, tự tin như mọi khi mà thay vào đó là sự hụt hẫng, buồn bã.

Lâm Tử Hạo bước xuống, khi đi qua chỗ của Phong, hắn ta thì thầm vài câu gì đó với Phong.

Lâm Tử Hạo nói xong thì đi ra khỏi hội trường. Tôi muốn nhìn An Vũ Phong để đoán xem đó là câu nói gì nhưng khuôn mặt của cậu ta lạnh ngắt, không chút biến sắc, có vẻ như không quan tâm đến sự tồn tại của Lâm Tử Hạo.

An Vũ Phong! Cám ơn cậu!

An Vũ Phong! Xin lỗi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Xui Xẻo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook